Chàng trai ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia, đã từng có một chàng trai theo đuổi tôi rất lâu. Tôi vốn không có tình cảm gì với anh ấy, chỉ là cũng có đôi lúc rung động, nhưng đó không phải là thích hay yêu vì nó sẽ biến mất ngay sau đó. Tôi vẫn không quên được mối tình đầu của mình, và thật buồn cười, chàng trai theo đuổi tôi lại là bạn thân của mối tình đầu. Tôi đã rất khó xử, nhưng vì sự kiên trì của chàng trai ấy nên tôi đã đồng ý. Nhưng tôi không nói với chàng trai ấy rằng tôi đồng ý là vì tôi thấy anh ấy đáng thương. Tôi thấy mình thật có lỗi. Nhưng hàng ngày vẫn phải nhìn thấy tình yêu đầu của mình trái tim tôi vẫn còn lưu luyến, vì họ là bạn của nhau nên tôi không thể tránh được.
Có lẽ vì tôi không yêu chàng trai ấy nên tôi không nhìn ra, mà thật ra là tôi không quan tâm. Nhưng mọi người xung quang tôi đều nói rằng: chàng trai ấy yêu tôi đến điên cuồng mất rồi, đã thay đổi bản thân quá nhiều để xứng đáng với tôi hơn. Tôi chỉ cười cho qua chuyện. Nhưng đôi lúc tôi cũng bất chợt quan sát, từ một playboy đã trở thành một chàng trai dịu dàng và tốt bụng từ bao giờ. Tôi cũng chỉ cười và lắc đầu, thấy điều đó chẳng có ý nghĩa gì, thậm chí thấy ngu ngốc.
Sau này tôi không nhớ đã từ bỏ chàng trai ấy như thế nào. Chỉ thấy mọi người bảo tôi sau quá tàn nhẫn, tôi thực sự đã hủy hoại một con người. Tôi ngạc nhiên, tôi thấy buồn cười vì những điều họ nói. Chỉ là  chia tay một mối tình thôi mà, đâu có nghiêm trọng đến vậy. Tôi cũng đã yêu điên cuồng mối tình đầu, tưởng như tôi sẽ chết nếu không có anh ấy, vậy mà sau khi chia tay, cùng lắm tôi chỉ đau khổ một thời gian rồi sau đó trở lại bình thường. 
Hôm trước, tôi vô tình gặp lại chàng trai ấy. Tôi đã sững sờ, sửng sốt. Chàng trai theo đuổi tôi điên cuồng ngày xưa, lịch lãm và tốt bụng ngày xưa đây ư? Thật không biết diễn tả như thế nào. Tôi nhìn thấy ánh mắt bất cần, pha chút đau khổ, cười nhạo của anh ấy. Bộ dạng như một tay côn đồ, hình xăm đầy người, tóc tai bờm xờm xanh đỏ. Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Tôi hẹn gặp một người bạn cũ ngày xưa. Nghe cậu ấy kể lại, tôi giật mình, thật sự tôi đã tàn nhẫn như vậy sao, tàn nhẫn đến độ độc ác như vậy sao? Chỉ biết rằng khi tôi chia tay chàng trai ấy, tôi thật sự đã nói những lời  làm tổn thương một trái tim, một tình yêu thực sự. Sau này ngồi nghĩ lại, nếu là tôi chắc tôi cũng phát điên. Nhưng chàng trai ấy vẫn cố níu kéo tôi. Khi tôi quyết định đi du học, chàng trai ấy đã điên cuồng tìm kiếm. Chỉ biết rằng, sau khi tôi đi khoảng 1 tháng, chàng trai ấy lúc nào cũng uống rượu, đi bar, đánh nhau, thậm chí còn có lần bị tạm giam trong đồn cảnh sát. Sau đó họ không thấy anh ấy nữa. Chỉ biết, anh ấy đã trở thành một con người khác, tham gia vào xã hội đen.
Nếu như trước kia, khi nghe những câu chuyện như thế, tôi sẽ chửi rủa cô  gái kia. Nhưng biết làm sau, mình lại là cô gái độc ác ấy.

Khi ngồi nhớ lại, tôi đã nghĩ nếu tôi thử đón nhận tình cảm ấy thì đã không như vậy, hay nếu tôi dùng một cách khác để chia tay thì có lẽ đã không trở thành thủ phạm hủy hoại một chàng trai tốt như vậy.
Trước ngày bay lại sang Canada. Tôi đã hẹn gặp chàng trai ấy, tôi không nhớ mình đã nói những gì. Chỉ nhớ khi đứng dậy dời đi, tôi đã nói : "Tớ xin lỗi, cậu hãy sống tốt nhé, tạm biệt".
Dời đi vài bước, chàng trai ấy vẫn ngồi đó và nói câu duy nhất từ đầu buổi gặp, tiếng nói hoà cùng nụ cười chua chát: "Cậu thật sự...vẫn tàn nhẫn như vậy".
Tôi đã không quay đầu mà tiếp tục bước đi.
Ngồi trên máy bay, không biết từ lúc nào tôi đã rơi nước mắt. Chính tôi cũng không biết vì sao, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một người khác không phải là người tôi yêu say đắm trước kia. Trong thâm tâm tôi sẽ coi chàng trai theo đuổi tôi năm xưa là một kỉ niệm đẹp. Cũng không quên bản thân đã có lúc lạnh lùng, tàn nhẫn như thế nào.
"Tạm biệt chàng trai năm ấy đã theo đuổi và đã yêu tôi như cả sinh mệnh. Xin lỗi vì đã không để đáp lại tình cảm của cậu. Cậu hãy sống tốt, chúc cậu hạnh phúc".
Vậy nên mới nói, khi trái tim của một cô gái bị tổn thương, đôi lúc không viết là vô tâm hay vô ý mà họ làm tổn thương cả những trái tim khác - trái tim đã yêu họ bằng cả sinh mạng, đến độ độc ác và tàn nhẫn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net