Chap 2: Lớp trưởng xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ra chơi ai nấy đều lên lớp và bắt đầu tiết học tiếp theo....

-Anh: Hết giờ rồi, lên lớp thôi!

-Nó: Ưm. Tụi mình lên lớp.

-Cô: Bye hai người nha. Giờ về gặp sau ha!!

-Anh, nó: Bye

Trong lúc đi lên lớp thì Thùy Liên đã có ý đồ xấu với Trúc Trúc. Cô ta cầm cốc cà phê ban nãy đang uống dở trên tay để đổ vào quần áo của Trúc Trúc....
Anh và nó đang đi thì cô ta cứ bám theo sau và dần gần tiến sát vào Trúc Trúc. Cô ta giả vờ vấp chân rồi té ngã vào Trúc Trúc, cốc cà phê.... Rồi xong, quần Áo của Trúc đã bị cốc cà phê đó làm ướt hết...

-Anh: Ây, Trúc Trúc cậu có sao không? Bẩn hết quần áo rồi!!

-Nó: Tớ không sao!~Nó nói với một ngữ giọng lạnh lùng, có chút tức giận trong đó~

Anh quay qua nhìn Thùy Liên bằng ánh mắt tức giận..

-Anh: Cậu đi đứng kiểu gì thế hả? Phải cẩn thận chứ, làm bẩn hết quần áo người ta rồi. Lại còn không một lời xin lỗi người ta nữa chứ. Thật là chẳng có ý tứ chút nào!!

-Thùy Liên: Tôi... Tôi... Tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà. Chỉ là do tôi vấp chân nên cốc cà phê mới bị đổ vào người Trúc Trúc thôi! Cho tôi xin lỗi một lần nữa, tha lỗi cho tôi nha!!! Lần sau tôi sẽ không bất cẩn vậy nữa đâu!~Cô ta dưng dưng nước mắt nói~

-Nó: Lần sau cậu nên cẩn thận một chút đi, thôi không sao đâu, tôi có thể đi mượn đồng phục mới.

-Thuỳ Liên: Cảm ơn đã tha thứ cho tôi!!

-Anh: Tiểu Trúc Trúc, bây giờ chúng ta phải đi mượn đồng phục mới ở đâu?

-Nó: Thôi cậu vào lớp đi, tớ sẽ tự đi mượn và thay bộ mới. Cậu không cần giúp đâu.

-Anh: Không được, tớ sẽ đi với cậu. Cậu không được từ chối, tớ nói là tớ sẽ đi với cậu!

-Nó: Hey, được rồi. Bây giờ cậu đi cùng tôi xuống phòng y tế mượn bộ đồng phục ha!

-Anh: Ưm, được được!!

Thùy Liên đứng đó nhìn hai người họ mà không khỏi tức điên vì sự thân mật của họ dành cho nhau. Cô ta buồn vì bị Khải mắng
,cô ta tức tối khi một lần nữa Trúc Trúc lại được Khải quan tâm mà không phải là cô ta. Trong đầu cô ta bây giờ lại là một ý đồ xấu nữa để hại Trúc Trúc.

-------------------------------------------

Tiết bốn, tiết năm rồi cũng trôi qua một cách nhanh chóng....

-Anh: Tôi có thể đi về cùng cậu chứ?

-Nó: Nhưng đường về nhà cậu cùng đường nhà tôi sao?

-Anh: Tôi cũng không biết nhưng bà cứ cho tôi về cùng bà đi. Để tôi biết nhà bà ở đâu, rồi khi tôi buồn tôi sẽ sang chơi cùng bà.

-Nó: Cũng được. Cùng về thôi!!

-Cô: Đại Tỉ, đợi em về với.

-Nó: Ưm, mau lên!

- Cậu: Tôi về cùng nữa nha!
Rồi bốn người họ cùng nhau về nhà, được nửa đoạn đường thì Kỳ Hân và Thiên Tỉ về đường khác còn anh và nó thì về cùng đường nhau...

-Hân, Tỉ: Mai gặp nhau nhé, bye!!

-Anh, nó: Ưm, chào, mai gặp!

-Anh: Bây giờ bà chỉ đường đến nhà bà cho tôi biết đi.

- Nó: Đi theo tôi.

Rồi nó dẫn anh đi đến nhà nó,...

-Nó: Đến nơi rồi đó, đây là nhà tôi. Ông thấy sao?

-Anh: Woa, nhà bà lớn và đẹp ghê nha. Tôi vào nhà bà được chứ?

-Nó: Được, cậu cứ tự nhiên nhé.

-Anh: Ủa sao nhà bà không có ai vậy?

- Nó: Ưm, tôi ở một mình. Từ nhỏ tôi đã tự lập rồi không phải dựa dẫm vào bố mẹ.

-Anh: Một mình bà mà ở căn nhà to vậy sướng nha!

-Nó: Sướng gì chứ!

-Anh: Hôm nay tôi có thể ở lại nhà bà được không?

-Nó: Sao được, ông đã xin phép bố mẹ ông chưa? Mà tôi cũng chưa ở cùng con trai bao giờ cả nên không tiện lắm!

-Anh: Khỏi lo, tôi đã xin phép mẹ rồi và mẹ tôi đã đồng ý, còn việc ở cùng với một đứa con trai mà bà không quen rồi sau này cũng sẽ quen thôi! Vậy nha cho tôi ở lại nhà bà hôm nay đi ha! Năng nỉ á!!

-Nó: Vậy được chứ, mà ở nhà tôi không có quần Áo cho con trai đâu. Ông ở đây là sẽ phải mặc đồ cũ đó.

-Anh: Yên tâm, tôi luôn mang theo hai bộ quần áo dự phòng nên bà không phải lo chuyện đó đâu.

-Nó: Được rồi. Vậy bây giờ ông đi rửa chân tay đi. À! May nhà tôi có hai phòng á! Phòng của ông sẽ đối diện phòng của tôi nha. Ông lên đó cất đồ đi rồi xuống ăn cơm.

-Anh: Được, đợi tôi xíu rồi tôi phụ bà nấu ha!

Hai người họ vui vẻ cùng nhau nấu ăn, rồi cùng nhau ăn cơm tối..

- Anh: Nè, ăn đi cái này ngon lắm á! Ăn nhiều vào, tôi thấy bà hơi gầy đó.

-Nó: Cảm ơn nha! Mà ông cũng ăn đi, đồ ăn còn nhiều lắm á!

Hai người bọn họ ăn xong bữa tối rồi cùng nhau xem tivi. Trong lúc xem tivi thì họ có trò chuyện với nhau..

-Anh: Trúc này! Tôi hỏi bà nhé?

-Nó: Ừm, ông hỏi đi!

-Anh: Hoàn cảnh nhà bà là như nào vậy? Bà có thể nói rõ cho tôi biết được không?
-Nó: Ông thật sự muốn biết à!

-Anh: Đúng

-Nó: Tôi xuất thân từ một gia đình cũng không tốt đẹp là mấy. Gia đình tôi là một gia đình xã hội đen, một băng đảng mafia lớn nhất nhì thế giới ngầm. Nói đến đây thì ông cũng hiểu tôi như thế nào rồi chứ?

-Anh: Vậy bà là một nữ sát thủ trong cái thế giới mà bà nói?

-Nó: Có thể nói là vậy!  Khi đi học có một sự thật mà không ai hề biết, đó là tôi học nhảy lớp. Nghĩa là năm nay tôi học lớp 9 như ông cũng biết tôi xuất thân từ đâu mà đúng không! Mỗi ngày bố tôi bắt tôi phải học hết 50 quyển sách, nếu không học hết ông ấy sẽ không cho tôi ăn, không cho tôi uống mà phải học hết đống sách đó. Nên vì thế kiến thức của lớp 9 thế nào tôi đều đã nắm vững hết. Vậy trong lớp mọi người đều là anh chị của tôi kể cả ông. Nhưng tôi không thể để họ biết.

-Anh: Vậy bây giờ bà.. À không em kém tôi một tuổi ư?

-Nó: Đúng là như vậy đấy!

-Anh: Thế Kỳ Hân cũng học nhảy lớp giống em à?

-Nó: Đúng cô ấy cũng học nhảy lớp giống em, vì từ nhỏ bố mẹ em và bố mẹ cô ấy quen nhau nên bọn em mới được gặp nhau và thân nhau từ đó. Kỳ Hân sinh cùng năm với em nhưng sinh sau hai tháng nên cô ấy nhận em làm chị gái luôn. Bọn em đều được huấn luyện cùng một khuôn khổ và cùng một môi trường nên anh cũng biết Kỳ Hân giống em đó, cũng là một nữ sát thủ trong thế giới mà ai cũng không muốn nghĩ đến. Mà Thiên Tỉ là em trai của anh sao?

-Anh: Đúng, cậu ấy là em trai của anh nhưng là anh em kết nghĩa từ bé nên luôn coi nhau như anh em ruột. Vậy cho anh hỏi em điều này nhé? Em là một nữ sát thủ đúng không? Thế em đã từng giết người chưa?

-Nó: Rồi~nó trả lời dứt khoát~Em đã từng giết người nhưng mỗi lần giết người đó thì em cảm thấy rất đau. Giết một mạng người là em lại mang thêm cho mình một cái án tử hình nữa và dần cứ tăng lên. Giết người~nó cười nhếch mép~đó là một việc mà ai cũng cảm thấy ghê tởm nhưng em sinh ra là để giết những người có chức vụ cao trong xã hội, có quyền thế trong xã hội. Bởi những người đó đã làm cho việc làm ăn của bố em bị thất bại nên khi nào có người thừa kế một tập đoàn lớn hay những người giàu sang phú quý hơn ông ấy thì ông ấy đều ra lệnh cho em giết chết họ. Nghe đến đây anh có muốn chơi với em một con người mà giết người không ghê tay không? Từ trước tới giờ em chẳng có bạn chỉ có mỗi Kỳ Hân là bạn tri âm tri kỉ của em thôi!

-Anh: Tuy em là con người như thế nào thì anh vẫn muốn chơi với em!

-Nó: Anh chắc là muốn chơi với em chứ?  Vì em có nghe qua anh cũng là người của công chúng, em sợ em chơi với anh sẽ liên lụy tới danh dự của anh thôi.

-Anh: Chẳng sao cả, anh vẫn muốn chơi với em.

-Nó: Vậy anh hãy giữ mọi bí mật này cho em nhé! Mà ở trường không đc xưng anh em đâu nha!

-Anh: Okê, anh hứa sẽ giữ bí mật cho em!

Rồi cuộc nói chuyện cũng kết thúc. Hai người họ ai nấy đều về phòng mình và chìm vào giấc ngủ sâu...

-Anh: Chúc em ngủ ngon!

-Nó: Chúc anh ngủ ngon!

--------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau.....
Reng... Reng... Reng~tiếng chuông báo thức kêu Tiểu Trúc Trúc dậy~nhưng đáp lại nó là cái ném mạnh vào tường và... Xong cái đồng hồ đi đời. Không biết đây là cái đồng hồ thứ bảo nhiêu mà Trúc Trúc đã ném vỡ tan tành rồi. Anh nghe thấy tiếng gì đó vỡ phát ra từ phòng của Trúc nên vội chạy sang xem. Và cảnh tượng cực kì min luôn. Chăn một góc, gối một góc, người ở một nơi và đồng hồ thì đang đau khổ khi bị Trúc ném cho tan tành.

-Anh: Trời ơi!  Cô gái này đúng là... DẬY... DẬY... DẬY MAU! EM CÓ DẬY KHÔNG BÂY GIỜ MUỘN LẮM RỒI ĐÓ MÀ EM CÒN NGỦ HẢ? ~anh hét lớn để cho Trúc Trúc dậy~nhưng đáp lại anh là một câu vô cùng phũ.

-Nó: Im đi, để yên cho tôi ngủ, thật là phiền phức quá đi. Để..yên....tôi..n.g.ủ...zzzzzzzzzz~nó nói giọng ngái ngủ rồi lại ngủ tiếp~

-Anh: Con bé này, phải dùng biện Pháp mạnh mới được. TIỂU TRÚC TRÚC NẾU NHƯ EM KHÔNG DẬY LÀ ANH BẾ EM VÀO NHÀ VỆ SINH, VỆ SINH CÁ NHÂN CHO EM VÀ BẾ EM ĐẾN TRƯỜNG LUÔN ĐÓ!!

Nó nghe thấy vậy liện bật phắt dậy..

-Nó: ANH NÓI CÁI GÌ? ĐIÊN HẢ? EM DẬY MÀ!!

-Anh: Mau vscn đi nhanh lên anh xuống chuẩn bị đồ ăn sáng cho.

- Nó: Ưm.

Hai người họ cùng nhau ăn sáng rồi cùng nhau đến trường....
Trên đường đi anh thì cứ nhìn mặt nó còn nó thì không dám nhìn mặt anh vì vẫn còn ngại chuyện buổi sáng. Cái mặt nó bây giờ đỏ ửng như trái cà chua nhìn rất là baby.

--------------------------------------------------------------------------------------

Đến trường, đập thẳng vào mắt Thùy Liên là cảnh anh và nó đang nắm tay nhau đi. Cô ta nhìn thấy vậy máu điên + máu ghen lại nổi lên. Trong đầu cô ta lại nổi lên nhiều điều xấu để hại Trúc Trúc.

Vào giờ học, hôm nay có kiểm tra môn Văn một tiết...Môn văn đó dài lắm à nha.....

-Cô giáo: Các em hôm nay chúng ta sẽ có bài kiểm tra văn học. Chắc hẳn bạn nào cũng chuẩn bị kiến thức cho nội dung kiểm tra rồi đúng không? Bắt đầu lấy giấy ra kiểm tra.

Cả lớp ai nấy đều lấy giấy ra kiểm tra và làm bài.
Sau 45 phút... Cả lớp làm bài xong...

-Cô giáo: Lớp trưởng đi thu bài cho cô!

-Thùy Liên: Dạ! Thưa cô!

Thùy Liên nhân cơ hội đi thu bài thì lấy bài của Trúc Trúc vo nát rồi nhét vào túi áo...

-Cô giáo: Sao lại thiếu một bài ở đây? Hôm nay lớp chúng ta đi đủ mà! Hey, Trúc bài em đâu? Cô không thấy ở đây.

-Nó: Dạ thưa cô em có nộp bài cho lớp trưởng rồi mà. Sao lại không có bài em được? Cô có thể kiểm tra lại ạ!

-Cô giáo: Cô soát rất kĩ, cả lớp đều có riêng bài của em thì không thấy đâu!

-Nó: Sao lại vậy được?

-Cô giáo: Cho em cơ hội làm lại bài nhưng câu sẽ khó hơn và sẽ bị trừ nửa số điểm!

-Nó: Ơ.. Dạ em biết rồi thưa cô.

Thế rồi nó đi cùng cô xuống phòng thư viện làm lại bài.... Trong lúc đó có một người vô cùng vui sướng.. Vâng cô bạn Thùy Liên đã thành công trong việc hại Trúc Trúc.

-Thùy Liên: Sớ... Bộ mày tưởng mày thông minh hơn tao hả? Ngu, ngu lắm Trúc à! ~cô ta nói thầm rồi cười nhếch mép~
Chặc... Chặc.. Thật là ngốc cô ta nói thầm nhưng làm sao mà có thể bỏ qua tai của Tiểu Khải được chứ!

-Anh: Không lẽ nào bài của Trúc lại bị Thùy Liên làm mất? Cô ta thật đáng ghét mà!~Anh nghĩ trong đầu mà không khỏi bực tức~

P/s: Au mệt quá, chap này au sẽ viết tiếp nha, chap 2 này sẽ có hai phần. Tại au nhiều việc quá nên chỉ viết đến đây thôi. Mọi người cứ yên tâm au sẽ ra chap sớm trước tết nha. Iu mọi người... Moa... Moa.. 💋💋💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC