Chap 13:GIẢI CỨU-BỆNH VIỆN LẦN 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía cậu: 3 con người đang rối rít tìm nó

Phong-Linh Linh........Diệu Linh à, có ở đó ko

Hân thì chạy hết chỗ này tới chỗ kia

Còn cậu thì tìm từng phòng học. Trời đang tối dần, 3 con người đang cuốn cuồng chạy, rồi cũng chạm mặt nhau

-phía cậu có tin tức j ko-cậu hỏi

-mình ko có-Hân lên tiếng

-mình cũng ko-Phong

Cả 3 đứng nhìn xung quanh thì phát hiện thấy chỗ phía tầng hai và tầng ba của toà nhà đối diện ko có đèn

-nè, các cậu có ai lên phía phòng học đó chưa-cậu hỏi, tay chỉ lên toà nhà phía đối diện

-chỗ đó hả, chưa-Hân nhìn theo hướng tay Thiên rồi nói

-tớ cũng vậy, chỉ mới chạy xem các phòng ở dưới à-Phong nói

-vậy chỉ còn chỗ đó là chưa tìm, đi thôi-cậu nói xong rồi đi trước

-ừ-cả hai đòng thanh

[CHỖ NÓ]

Nó bây giờ chỉ biết gục mặt khóc thôi

-Thiên Tỉ, Thiên Tỉ....... Thiên Tỉ

một lúc sau thì nghe im lặng, nhưng nó vẫn ở trạng thái gục mặt

[PHÍA CẬU]

-bây giờ, Hân là con gái nên cậu với Hân đi kiểm tra tầng này đi, tôi đi lên trên kiểm tra, vậy nha- cậu nói

-ukm* gật gật*-cả hai

tầng 2 Phong và Hân mò từng phòng học, xem nó có ở đó hay ko, tầng 3 cậu cũng chẳng khác mở cửa từng phòng, mong sao thấy được bóng dáng quen thuộc

nó nghe được tiếng bước chân thì mặt nó sáng lên một tia hy vọng, mong sao có ai nghe dược tiếng nó, nó liền đứng lên, chạy ra ngoài cửa

-CÓ AI K, CÓ NGƯỜI TRONG PHÒNG NÀY* đẩy cửa* CÓ AI Ở ĐÓ KO

cậu đang ở hướng ngược lại nghe văng vẳng tiếng nó, liền quay lại, thấy hình bóng nó, cậu đâỷ cửa, phát hiện là cửa bị khoá(khoá bằng chốt nha), cậu mở cửa ra

nó thấy được cậu thì cảm thấy rất hạnh phúc, trong lòng dấy lên sự sung sướng bất tận

cậu vừa mở cửa ra, nó chạy tới ôm cậu, một phần vì sợ, một phần vì cảm động, cảm động vì cậu luôn là người tới giải nguy cho nó khi nó gặp chuyện

-Thiên Tỉ à, cảm ơn cậu, cả ơn cậu vì đã cứu mình

tay cậu từ từ chạm vào lưng nó tay còn lại đặt lên đầu

chợt, cậu cảm thấy nó bắt đầu nặng nặng, tay nó bắt đầu xụi xuống

-Diêu Linh, nè Diệu Linh, nè, nghe tôi nói j ko* đánh đánh vào mặt nó*

cậu cõng nó đi xuống thì gặp hai người

-Thiên Tỉ à, tụi tớ ko.........cậu ấy bị sao vậy, sao trán máu ko vậy nè-Hân lo lắng

Phong mặt dù ko nói nhưng cũng lo lắng ko kém

-các cậu về trước đi, tôi đưa cậu ấy vào bệnh viện-cậu nói

-tôi đi với cậu-Hân chạy theo

-tôi cũng đi-Phong

[BỆNH VIÊN]

đưa nó vào phòng cấp cứu mà tâm trạng của ba người ko yên, đây là lần thứ hai nó vào viện, đương nhiên cậu lo lắng cho nó lắm chứ

phòng cấp cứu tắt đèn, bác sĩ bước ra

-sao rồi bác sĩ, cậu ấy......-Hân nói mà nghẹn lời

hai người còn lại cung hướng ánh mắt tới vị bác sĩ

-cô ấy ko sao, chỉ bị kiệt sức do nhịn đói thôi, chúng tôi truyền nước biển cho cô ấy sáng hôm sau có thể xuất viện rồi-vị bác sĩ ôn tồn nói

-vậy còn vết thương trên đầu thì sao-ậu hỏi thêm

-à,vết thương đó chỉ là vết thương ngoài da thôi, kko vấn đề gì, chúng tôi đã băng bó lại rồi

-vậy chúng tôi có thể vào thăm cậu ây ko vậy-Phong hỏi

-được, các cậu cứ vào, nhưng tránh làm ồn để cho bệnh nhân nghỉ ngơi-bác sĩ

-dạ-cả 3 đồng thanh

ba người bước vào phòng bệnh của nó, thấy nó nằm trên chiếc giường trắng muốt, lòng cậu nặng trĩu

cậu như tự trách mình rằng tại sao ko tìm ra nó sớm hơn

-nè, các cậu-Phong lên tiếng

-sao-cậu

-hả, gì-Hân

-các cậu có thấy chuyện này có j đó khả nghi ko

-ừkm-cậu bây giờ chỉ đang chú ý tới nó thôi

-tớ cũng thấy vậy, hồi chiều có một cô gái, nhìn cỡ lớp bằng tuổi tụi mình hay gì đó tới tìm Linh Linh, sau đó thì ko thấy cậu ấy đâ nữa-Hân lục lọi trí nhớ

lúc này cậu mới để ý tới những j Hân nói

-cậu có nhớ khuôn mặt cô gái đó ko-cả hai đồng thanh rôì nhìn nhau

Hân cũng ngạc nhiên nhưng sau đó cũng nói tiếp

-nếu gặp lại thì có lẽ tớ sẽ nhớ, nhưng nếu kêu tớ tả lại hình dạng thì tớ chịu-Hân nói

-vậy cậu thứ nghĩ thữ coi, xung quanh Diệu Linh có ai hay gây chuyện hoặc ó xích mích j đó với Linh Linh ko-Phong hỏi

-cái đó thì tớ ko biết, Linh hiền kiếm đâu ra ai thù-Hân nói

-vâỵ thì biết cách nào để gặp cô gái đó bây giờ-Thiên nói xong quay qua nhìn nó

-mà nè, tớ có cái này ko biết có giúp gì được ko-Hân lục lọi trong cặp

-có j-Phong thấp thỏm

-đây nè, cây bút máy này nè, lúc Linh với cô bạn kia chạy đi, tớ ô tình nhặt được, ko biết có phải của cô ta ko nữa, mà nhìn thì co vẻ cây bút này ko rẻ đâu-Hân ngắm ngía cây bút

cả ba người đăm chiêu suy nghĩ thì Thiên và Phong đồng thanh lần 2

-tớ có cách rồi-2 cậu nhìn nhau rồi cười nhếch lên một cái, kiểu như hai cậu ta có thần giao cách cảm ý

-hai cậu có cách j, có thể nói cho tớ biết được ko

-cậu và Phong về trước đi, để Linh ở đây tớ lo là được rồi. À, cậu đưa tớ cây bút máy đi, việc tìm người tớ lo cho-cậu đứng lên tiễn 2 người kia về

-cậu có thể nói cho tớ biết được ko-Hân đưa cây bút

-tớ với cậu về đi, chuyện này để Thiên Tỉ lo là được rồi-Phong đẩy vai Hân Hân cười nói, lầm cho cô đỏ cả mặt

Thiên lấy đt trong túi ra, gọi cho Khải

-alo, anh Khải hả-Thiên

-gọi có chi ko, mà sao giờ gần 8h rồi em chưa về-Khải lo lắng

-à, Linh cậu ấy bị ngất, nên em đưa vô trong bệnh viện

-em ấy có sao ko,anh với nhị Nguyên vô thăm

-dạ cũng ổn rồi, đang truyền nước biển, vẫn chưa tỉnh nữa

-ừkm, anh chuẩn bị đi, em có cần anh đem j vào gíup ko

-anh đem cho em bộ đò để thay đi

-ừkm

-mà còn.....em có chuyện này muốn nhờ anh trước khi anh đi được ko

-chuyện j, em cứ nói, làm được anh sẽ làm

Thiên cười rồi nhìn xuống cây bút máy
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
END CHAP

Au hnay đúng hẹn nha, nếu các bạn có thắc mắc j về cây bút máy thì coi lại chap 12 gíup au nhé, vì muôn truyện thêm hấp dẫn nên au đã sửa chap 12 một chút xíu xìu xiu thôi, mong mọi người thông cảm nhé

giải đáp các thắc mắc của các reader thì vào mục bình luận phía dưới nhé👇. yêu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net