CHÚNG TA NÊN DỪNG LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh là đồ rồi, đồ xấu xa, tôi hận anh
Thiên Di gào khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, duy chỉ có đôi mắt vẫn nhìn Việt Vương chằm chằm như đang tìm kiếm câu trả lời cho chính mình
- Chúng ta chia tay đi, tôi chơi chán rồi
Việt Vương hờ hững nhìn cô, Thiên Di đưa tay lên dụi mắt, xác định chính mình không nhìn lầm, cô làm sao có thể tin người đàn ông này mới hôm trước còn là bạn trai mình, hôm nay đã cặp kè với một phụ nữ khác. Cô làm sao có thể tin được đây, một Việt Vương ôn hoà, ấm áp lại có lúc lạnh lùng đến vậy
- Anh đừng đùa, không vui chút nào cả
Thiên Di quyết không tin, cố gắng thuyết phục mình rằng đây chỉ là một trò đùa của anh thôi
- Tôi không có hứng thú đùa với cô, làm gì có thằng nào chịu được cái tính tiểu thư của cô chứ
Anh đẩy cô ra, ôm eo người phụ nữ kia rời đi. Cô khóc thật to, muốn chôn vùi nỗi buồn vào nước mắt nhưng vết thương này sâu quá, càng khóc lại càng đau. Trên phố đông người, bóng dáng bé nhỏ của cô làm cho cả con phố đông vui trở nên cô độc lạ thường. Cô bây giờ chẳng quan tâm một điều gì nữa, mặc cho người ta bàn tán, chỉ chỏ, Thiên Di vẫn lặng lẽ ngồi đó, đôi mắt đờ đẫn nhưng vẫn toát lên vẻ kiên cường, phẫn uất, hai hàng nước mắt dưới ánh mặt trời ánh lên, làm cho người ta nhìn mà đau lòng
- Hey, girl. Are you OK?
Thiên Di ngước lên, là một chàng trai ngoại quốc có khuôn mặt phong lưu, đôi môi dày, sống mũi thẳng, đôi mắt màu xanh lục toát lên vẻ dịu đang, gần gũi, cặp lông mày rậm, làn da trắng, anh ta so với phụ nữ còn có phần đẹp hơn. Cô lặng lẽ lắc đầu rồi lại gục mặt xuống, tỏ ý bảo anh ta đi đi. Một lúc sau, Thiên Đi ngẩng đầu lên, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên, chàng trai ngoại quốc vẫn ơn đó, ngồi xổm trước mặt cô, bộ vest của anh ta nhăn lại, tạo thành một hình ảnh tương phản với bộ đang phong lưu lúc đầu

- Anh chưa đi sao?
Thiên Di thắc mắc hỏi, từ lúc đó đến giờ cũng hơn 30 phút rồi, trời cũng đã xế chiều, anh chàng này cũng rất kiên nhẫn a
- Đương nhiên sẽ về, nhưng tôi phải chở cô về nhà đã
Nói rồi anh ta kéo cô đến một chiếc Ferrari ở gần đó
- Này, thả tôi ra, này
Thiên Di la lên, tay còn lại đánh vào tay của anh ta
- Sợ cái gì chứ, trông tôi giống thiếu tiền đến mức phải bán cô đi sao
Chàng trai điềm nhiên nói, cô bật cười, định nói gì đó lại thôi, vui vẻ bước lên xe
Trên chiếc Ferrari sản xuất có hạn, bầu không khí trở nên trầm mặc, chẳng ai nói câu nào, thật ra là không ai biết bắt chuyện. Bầu không khí đó cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi câu hỏi của chàng trai ngoại quốc
- Mới thất tình à ?
- Ừm, Thiên Di trầm ngâm, có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này, chàng trai đó cũng không hỏi gì thêm nữa cho tới tận lúc về tới nhà cô
- Tôi lên nhà đây, cảm ơn
Thiên Di bước xuống xe, khách khí cảm ơn một câu rồi đi thẳng
Không có tiếng đáp lại, cô quay đầu, chiếc xe đã phóng đi từ bao giờ
Trong một con hẻm nhỏ, một chiếc xe sang trọng thu hút sự chú ta của bao nhiêu người, chỉ là người chủ vẫn điềm nhiên nghe điện thoại
- Tư Thần, giúp tôi bảo vệ cô ấy thật tốt
Phía đầu bên kia truyền đến một giọng nói khàn khàn, lộ rõ vẻ mệt mỏi
- Ừm, tôi biết rồi, cậu cứ an tâm mà chữa bệnh đi
Chàng trai chần trừ một lúc rồi trả lời
- Bệnh của tôi đã không còn cơ hội nữa rồi
Phía bên kia trả lời, giọng nói có chút thương tâm lại nuối tiếc
Cả hai người đàn ông đều không nói gì nữa, lặng lẽ tắt điện thoại


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net