Đây là định mệnh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời hôm nay có vẻ dịu nhẹ!

Làn gió se se lạnh trong không khí còn phảng phất mùi bùn đất thoang thoảng hoà lẫn một chút hơi nước. Nó khiến tôi không khỏi rùng mình một cái bởi từng nấc thịt đang bị luồng khí lạnh trực tiếp bao lấy nhưng cũng không khỏi việc có chút hài lòng trong lúc này, nó lại làm lòng tôi khe khẽ ấm. Nhìn thoáng qua khung cửa sổ còn vương lại những hạt tròn nhỏ trong suốt, nó cố bám víu vào nhưng cũng vì làn gió, vì những hạt mưa rơi tầm tả từ phía trên đổ xuống mà trượt đi không ít trên mặt kính, tạo thành một đường dài. Khiến tôi không khỏi suy tư! Chạm nhẹ vào chỉ cảm nhận được cái lành lạnh của mặt kính mơ hồ mà không chạm đến được giọt nước kia. Rụt tay lại ánh mắt có một chút mất mát, thoáng qua tia bất lực.

Xấp tài liệu ngoan ngoãn mà nằm yên vị trên chiếc bàn gỗ được tôi khẽ nâng niu, vừa mở bìa tập chưa kịp xem kĩ tôi chợt cảm nhận được một mùi nước hoa trầm dịu, cứ thế mà phả vào không khí rồi nồng đậm dần, ánh mắt tôi dịch chuyển về phía quầy tiếp tân.

Một anh chàng tướng người khá cao, nhìn rất học thức, mang trên người chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần phá cách lại trông giống một kẻ nổi loạn. Tôi hơi choáng ngợp về suy nghĩ mâu thuẩn đó thì...ánh mắt không kiên dè của cậu ta đảo qua một lượt và dừng lại nơi tôi đang ngồi. Cả hai cứ thế nhìn nhau, cậu ta quả là một...mĩ nam! Ánh mắt như sao sáng kia nuốt chửng một nữa lý trí của tôi, sống mũi thẳng tấp, cùng đôi môi khẽ run chuyển khiến tôi bồi hồi trong mấy giây, cả thân hình như bay bổng, làm sao trên đời lại có người đẹp đến thế? Mê hoặc đến thế? Một ánh nhìn khiến tôi lưu luyến, chìm say. Cậu ta ước chừng khoảng mười bảy, mười tám tuổi, chắc hẳn gần bằng tôi. Nhưng những người trạc tuổi, khác giới tôi đã gặp qua không ít. Thế mà người này lại đặc biệt đến vậy... nhịp tim tôi khẽ đập nhanh, một dòng chảy ấm áp quấn quanh người tôi, ngay cả ánh mắt cũng lơ đãng mà chìm đắm vào cõi mộng. Đấy là sự rung động...rung động lớn nhất vào năm tôi tròn mười bảy tuổi!

Gương mặt sáng lạng của anh ấy làm cho từng chi tiết trên khuôn mặt trở nên đậm nét hơn, anh ta hơi nheo mắt nhìn tôi, rồi quay về đối diện với cô tiếp tân nói gì đấy. Tôi đang đeo tai nghe nên không nghe rõ, tiếng mưa làm cho mái nhà thêm âm thanh rạo rực.

Tôi chốc lát thở dài, sao lúc nãy có thể thần hồn điên đảo mà nhìn người ta như thế chứ? Sống tận mười bảy năm trên đời này, tôi chưa từng mắt chạm mắt với ai quá năm giây huống hồ là hơn cả mười giây như lúc nãy ấy chứ. Tôi khẽ cười rồi nhấm nháp ly coffee còn có chút khói trắng ngun ngút, đưa tay điều chỉnh lại âm lượng nhạc rồi tiếp tục làm việc của mình.

Hinh Nghi? Liệu có phải đây là chân mệnh thiên tử của mày không thế?

Ngày hôm nay, thật đẹp!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC