Phần Không Tên 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mang tiếng tôi chỉ Văn cho Hoàng nhưng chưa hôm nào cậu ấy phải hỏi bài mình, toàn ngồi giảng Anh cho. Dạo này không thi thố gì nên tôi học thong dong, cứ vài phút là phải tìm trò để nghịch.

"Lớp mình có bạn để ý Diệp đấy!"

Đang ngồi học, đúng hơn là đang ăn hoa quả nhà Hoàng thì Thảo Ly cất giọng khiến tôi giật thót tim. Mình luôn lảng tránh Kiên, sao Ly lại biết nhỉ? Tôi vội gạt đi:

"Làm gì có. Ê, bài này tớ làm đúng chưa Hoàng, Hoàng ơi?"

Nhưng cả lũ họ nhìn tôi chằm chằm như thể tôi biết điều đó nhưng đang cố đánh trống lảng. Và để khẳng định lại điều đó Ly hỏi tiếp:

"Diệp biết rồi phải không?"

"Ai cơ? Tớ mà có người thích á? Làm gì có chuyện đó."

Trong lúc lúng túng tôi vội lấp liếm. Ly nhận ra liệu Ngân có biết không? Tôi không muốn dính vào chuyện này chút nào.

"Hihi, ở đây bọn tớ không nói cho ai đâu nhỉ! Bạn đó đó. Bọn cậu quen nhau lâu chưa?" - Cậu ta cười tủm tà tủm tỉm.

"Ai vậy?" - Một cậu lên tiếng.

Như sợ chuyện này sẽ tùm lum, chạm tới tình bạn giữa mình và Ngân, tôi lập tức chặn luôn:

"Không có. Làm gì có. Học bài đi!"

Bọn họ không nói gì nữa, sau đó thì gần như chỉ tôi cố tình tạo ra tiếng động, Ly trả lời thay mấy câu ngữ pháp cho tôi.

*

Sáng hôm sau, để tỏ ra không có chuyện gì, tôi không đi xe đạp mà tự nhảy lên xe Cường, vừa đi vừa chuyện trò đủ thứ. Nhưng cũng chỉ có Ly đáp lại, cả ba cậu kia không thèm tiếp chuyện tôi, toàn nói mấy thứ game ghiếc. Vào tới trường, trời ạ, cậu Kiên đó rình mình hay sao mà hay gặp ở nhà để xe thế, tôi cố tình đi giữa đám con trai.

"Cường ê, tý về lại đợi đón tớ nhé." - Tôi bước theo nhịp chân của Cường luôn.

Thảo Ly lấy tay che miệng nói giọng vừa đủ:

"Cậu và bạn ấy giận nhau à?"

Cậu Kiên còn cười với tôi và chào Ly.

"Diệp, là cậu kia hả?" - Đức lên tiếng hỏi, vẫn bằng chất giọng trầm trầm đặc biệt.

Sao ai cũng nghĩ tôi với cậu đó vậy? Cậu ta thích tôi chứ tôi đâu có thích. Lại hiểu lầm thế này thế nọ lằng nhằng mệt mỏi lắm, tôi đáp lớn, cho cả Kiên nghe luôn:

"KHÔNG."

Rồi bước đi trước, đi được hai bước, sợ Kiên không hiểu tôi nói thêm:

"KHÔNG THÍCH."

Vào đến lớp thì thấy Thảo Ly đi với Kiên, vừa đi vừa chuyện trò điều gì bí mật lắm.

"Nhìn đứa giả tạo thật ngứa mắt."

Ngân và Phượng lại ngồi gần tôi.

"Ngân! Tao có chuyện muốn nói. Mày phải nghe tao nói hết đã..." - Tôi quyết định giải quyết cho xong việc này, nói cho thật cặn kẽ để sự việc không bị sai lệch. Ngân có ghét thì tôi cũng phải nói.

"Biết rồi. Tao có bảo mày đâu. Tao bảo con Thảo Ly cơ mà."

"Gì cơ?"

"Mày né tránh thằng Kiên chứ gì, việc gì phải né. Tao chả quan tâm."

Sau nghe Quốc nói tôi mới biết hắn kể mọi chuyện của tôi cho Ngân nghe rồi. Ngân thấy mình sai nhưng không thích xin lỗi, coi như mọi chuyện chưa xảy ra, nhưng kể từ đó tôi thấy nó quý tôi cực kỳ, hơn cả mấy đứa trong G7 hồi trước.

Thấy tôi im lặng, Phượng xen ngang:

"Con Ly đảm bảo đang giở trò gì."

"Mày nói quá. Cậu đó hơi điệu nhưng tính tốt mà. Hồi đầu kỳ mẹ tao sang hỏi vụ đánh nhau cậu ta bao che cho tao đấy."

"Chắc lúc đó bọn thằng Hoàng, thằng Cường đứng đó chứ gì. Nhìn cách nói chuyện của nó tao thấy không thật chút nào." - Ngân bảo vệ ý kiến của Phượng.

Chính tôi cũng từng bị họ nói giả tạo chứ đâu xa lạ. Không tranh luận thêm nhưng tôi cho rằng Thảo Ly tốt tính, chỉ là không hợp cạ của mình.

Sáng hôm ấy Đức có qua lớp tôi một lần, bình thường cậu ấy hay chơi trong lớp nhưng nay qua mượn vở Văn của Ly, tôi cũng lớp Văn đây mà không mượn. Hai người đó đứng ở hành lang nói rõ lâu, rồi cả Hoàng cũng vào góp chuyện nữa. Một tẹo nữa còn có cả Cường. Cậu Cường đó hết nhát gái từ khi nào vậy.

Hừ, đám người đó nói mà không gọi tôi ra.

Lên cấp ba có khác, trường có nhiều hoạt động ngoại khóa. Chuẩn bị kỉ niệm ngày nhà giáo Việt Nam, lớp tôi đang bàn tính xem biểu diễn tiết mục gì.

Lớp trưởng mới và Lớp phó Thảo Ly dự định cho tiết mục hát và nhảy. Nhảy nhót kiểu hiphop thì tôi khoái xem lắm, chỉ có điều các bạn ấy thích nhảy nhẹ nhàng thôi, nhưng phải thật đặc sắc để thắng được những lớp khác, đặc biệt là bên chuyên Anh. Trường tôi có tiền thưởng cho lớp giải nhất văn nghệ, mà chuyện này thì lớp nào đông con gái lớp ấy có lợi thế.

Nếu ở lớp cấp hai thì Ngân và Phượng tham gia ngay, tụi nó nhảy rất bốc nhưng lần này hai đứa không hào hứng gì. Ban cán sự lớp bàn tán mấy hồi, cuối cùng chọn bài Công chúa bong bóng, để Thảo Ly và hai bạn nam trong lớp hát.

"Ặc ặc, công chúa điệu chảy rớt thì có. Có đứa tranh thủ thể hiện đây mà." - Ngân bĩu môi cười khẩy - "Lớp toàn gái xinh mà một mình biểu diễn." - Nó cũng không ngại nói to.

"Ừ, phải đó. Tôi hát karaoke thì được chứ hát trước cả trường bài này thấy yếu đuối..." - Cậu bạn được chỉ định hát kèm đang nói thì bị Trang lớp trưởng lườm cho một cái.

"Đẹp đẽ khoe ra, xấu xa đậy lại. Đứa nào xinh đứa ấy có lợi. Ly biểu diễn năm nào cũng nhất Hùng Vương, năm nay có thêm nhiều thành phần mới thì Hùng Vương vẫn cứ thế thôi."

Cô bạn Trang phát biểu mà tôi thấy nó như tạt nước vào mặt mình. Cứ cho là Thảo Ly hát hay nhảy đẹp, nhưng lớp trưởng của một lớp lại phân biệt đối xử các bạn thật không thể chấp nhận được. Vụ đánh nhau giữa học sinh từ hai trường cấp hai khác nhau đã qua từ lâu mà nó vẫn còn ôm trong lòng.

"Mèo khen mèo dài đuôi." - Phượng đế tiếp ngay.

"Thôi Trang, nếu các bạn ấy muốn thì để các bạn ấy biểu diễn thêm một tiết mục nữa. Có sao đâu mà."

"Ồ, có người vẫn muốn thể hiện mà còn tỏ ra hào phóng này."

Tôi giật tay áo Ngân, Thảo Ly đâu có ý đó. Cậu ấy chỉ muốn dung hòa giữa hai người bất đồng quan điểm.

"Diệp, nếu các bạn trường cậu muốn tham gia thì đăng ký đi, chứ đừng có đứng đó nói suông." - Nhưng con bé Trang đúng là chua ngoa không chịu được, giờ nó không thèm nói chuyện với Ngân mà quay ra bảo tôi - với tư cách lớp trưởng cũ. Hát hò ai diễn chả được, nhưng đừng động đến trường nọ trường kia. Làm như không học Hùng Vương cấp hai thì không đứng ngang hàng với tụi nó không bằng.

"Tốt quá. Bọn này sẽ tham gia. Lúc được giải thưởng rồi thì đừng có xí mõm vào. Phượng, Diệp! Tao với bọn mày đăng ký nhảy hiphop. Cho cái đám trẻ con Hùng Vương sáng mắt ra." - Ngân hùng hồn tuyên bố mà không quan tâm sự đồng ý của tôi. Nhưng lúc này phản đối không phải lúc.

"Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại xem có ra cái thá gì không? Chỉ sợ làm trò mèo trên sân khấu, bôi tro vào mặt lớp chuyên Văn của tôi." - Càng nghe càng thấy con nhỏ Trang ăn nói chướng tai.

"Trang! Đều cùng một lớp mày nói thế không hay đâu. Ai đoạt giải thì đều đem vinh dự cho lớp mà."

Chỉ thấy mỗi Thảo Ly nói năng còn nhượng bộ, hai đứa chơi với nhau mà một đứa cứ sồn sồn, một đứa rõ nhẹ nhàng từ tốn.

À nhưng Kiên ơi, thế cậu tham gia hát với tớ hay là..."

"Thằng Kiên là của bọn này!" - Phượng nhanh nhảu khoác tay Kiên kéo ra chỗ của mình.

Vậy là mọi chuyện được ấn định. Lớp tôi có hai tiết mục tham gia văn nghệ cuối tuần sau, một là hát, một là nhảy.

Sau đó, khi bình tĩnh hơn thì Ngân trách: "Ngu quá! Mắc bẫy con Thảo Ly rồi."

"Mày cứ ác cảm với Ly, tao thấy cậu ta có làm gì động đến mày đâu." - Tôi lên giọng đáp lời, hơi đâu mà đi soi mói người khác.

"Không biết gì để tao nói cho nghe. Nó tính cả rồi, chắc nó biết vụ tình cảm lằng nhằng giữa ba đứa bọn mình nên sắp xếp để tao, mày với thằng Kiên vào nhóm với nhau đấy. Tưởng chuyện này làm khó dễ chị mà được à?!"

"Tao chả quan tâm. Tao có biết nhảy nhót gì đâu mà tham gia." - Thật ra tôi thấy hơi bực vì Ngân tự tiện lôi mình vào vụ này.

"Không được, bọn mình phải nhảy thật tốt, kể cả thằng Kiên nữa, cả bốn đứa phải cho bọn nó biết Trần Nguyên Hãn này không vừa đâu." - Nhưng Ngân nắm được tâm lý hiếu thắng của tôi nên mọi chuyện đành xuôi theo dòng nước.

Những hôm sau đó tôi liên tiếp ở lại trường tập nhảy. Cả ngày chẳng thấy mặt đâu, mẹ có hỏi thì nói học thêm ngoài giờ với bạn. Có hơi chút ngại ngùng khi giao tiếp với Kiên nhưng vì mục tiêu chung tôi gạt hết mọi thứ sang bên. Việc chọn một bài nhảy sao cho ba nữ một nam khá khó, tranh luận mãi chưa ra.

"Giờ muốn gây ấn tượng thì ba đứa bọn mình sẽ mặc váy, đi tất đen, còn Kiên mặc quần thụng, áo Hoodie." - Phượng tính toán.

"Không, tao không mặc váy. À, phải rồi, tao sẽ nhảy vai nam, như vậy là hai nam hai nữ, chọn bài Dead and Gone."

Dù suốt ngày mặc váy nhưng tôi vẫn không thích được, nhất là còn múa máy bay nhảy trước toàn trường và ý kiến này không tồi, có thể đi đến thống nhất chung.

Vấn đề quan trọng là chỉ có Ngân và Phượng biết nhảy, hai đứa nó lại diễn vai nữ, động tác khá giống nhau, còn lại tôi và Kiên lớ ngớ chả theo được động tác nào. Bốn đứa tụ tập ở nhà Kiên, nhà cậu ấy có cái tivi đặt cách xa một khoảng trống với bộ bàn ghế đủ để có thể nhảy tưng tưng nhưng lại không thể thực hiện những động tác cần di chuyển rộng. Vừa xem nhảy vừa ấn dừng để học theo.

"Động tác dứt khoát chút nào. Con trai gì mà yếu xìu thế. Cả con Diệp nữa, mày không biết uốn người à?"

"Mệt chết đi được, nghỉ tý đi." - Tôi vẫn thói quen vừa học vừa chơi.

"Tầm này tuần sau phải diễn rồi đó, mày muốn để bọn nó cười vào mặt mình hả con kia?" - Ngân chê tôi suốt từ đầu đến cuối.

Nhưng kiểu gì thì tôi và Kiên vẫn không theo được trong clip. Ngân và Phượng khá hơn cũng chưa đạt yêu cầu, ngày nào tập về người cũng mệt lử, tóc bết bám chặt vào mặt. Tối mệt quá tôi cũng chả ra học hành với hàng xóm.

"Kiểu này không được rồi. Cứ được một tý lại nghỉ, rồi không gian chật chội thế này bọn mình có tập cả tháng chẳng được." - Ngân cắn môi, trong khi Phượng đang gọt cóc, còn tôi thì ngồi ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC