Chương 15 : Món quà bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một góc nhỏ phía sau sân trường nơi có cây anh đào :

"Oi , Gà Con ngốc , tôi thắng rồi đó ! Thưởng cho tôi gì đy ?" - hắn nói với giọng đầy nham hiểm

"Tôi..tôi..được , vậy cậu nhắm mắt lại đi !" - Tiểu Quỳnh ngượng ngùng

"Ờm " - Hắn giơ tay ra

"Phụt ...Bảo nhắm mắt sao cậu lại giơ tay ?? " - cô "phụt"cười

"Ờm , nhắm mắt đây , tôi giơ tay vì au nó bắt thế " - (au : *mặt thộn* sao lại đổ lũi cho iem , iem có nỗi gì đâu )

"Um , được rồi , tôi chuẩn bị tặng nè " - mặt cô dí sát vào mặt hắn và ... Các bạn đoán thử xem sao
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dạ vâng , và hai tay cô đã choàng ra , ôm cổ hắn , hắn bỗng đỏ mặt , hai tay cũng ôm chầm lấy cô

(au : méc cảnh sát tội lợi dụng thời cơ nha )

Hai người cứ ôm nhau như vậy , ôm mãi , ôm mãi và ôm mãi ~.....

                         -----------END--------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đùa thôi , thực tế :

5' sau :

Hai cánh tay cô buông ra (trời nóng quá mà )

"Rồi , thưởng rồi đó , lần đầu tiên tôi chủ động ôm cậu , đúng hok ? " - cô nhìn hắn nhưng đâu biết rằng tâm hồn hắn đã treo ngược cành cây từ khi nào

"Um..." - hắn trả lời gọn lẹ nghe có vẻ cool nhưng suy nghĩ của hắn lại như một tên trẻ con vừa được ôm :

' cô ấy vừa ôm mình , mùi hương thơm thật , áo của cô lại còn hở ra một chiếc cổ trắng nõn , khiến mình muốn cắn cho một phát (kyaaa~ biến thái kìa)... ấm áp thật (nóng chảy mỡ thì có) ấm như lò sưởi ý , hay là đổi tên cô là lò sưởi nhỉ , không , nhưng mà nếu thế thì các bạn cười mất ( liên quan quá hơ ) , à mà tối nay mấy chị giúp việc nghỉ , ra ngoài ăn thôi , ăn gì ta...'

đầu hắn nổi lên hàng tảng suy nghĩ , hết cô ấy vừa ôm mình đến ý nghĩ biến thái , rồi cái lò sưởi , hết đặt nick name là lò sưởi thì lại đến đi ăn tối ...nếu Tiểu Quỳnh mà biết chắc là cười từ năm nay đến năm kia luôn ...

Rồi hắn về lớp với cái tình trạng "tâm hồn bay ngược trên mây" . Đâu để ý rằng có thằng ĐM nào đó đang có ý ba chấm cô ( au :*cười cười*  hãy để trí tưởng tượng bay xa , đừng trong sáng như tôi !!^,^ hôh hôh hôh )

Đang vui bỗng người tên ĐM nào đó đi ra và nói với hắn :

"Hai người thân thiết quá nhỉ , cho tôi tham gia với "- cái giọng nói đểu không tả nổi khiến cho hắn nổi cả gà , da trâu , da bò ,da vân vân , da các loại bán đê (au : đang yên đang lành lại đi bán da , sorry mọi người )
.
.
.
.
.
.
Nói đùa vậy thôi , trở lại với hắn :

"..."- dạ vậng , hắn đã nhìn cậu với một ánh mắt khinh bỉ rồi lờ lớ lơ cậu đi và để lại cho cậu một vẻ mặt rất là ba chấm...um (au : có vẻ đau nhẻ ĐM-kun)

Đến với Tiểu Quỳnh , sau khi ôm hắn và đi WC xong thì cô
vào lớp , thấy ĐM , cô hỏi :

"Cậu ĐM ơi , cậu làm bài tập chưa vậy ? Tôi kiểm tra trước"

Cậu ta trả lời :

"Ờ , đây !" - rồi đưa cho cô vở bài tập

Cô lật lật quyển vở bài tập rồi nói :

"Cậu đi học kiểu gì vậy ? " - dù sao thì cô cũng là tổ trưởng của 2 dãy lớp học nên ...

Cậu ta tưởng mình được khen và cô cũng sẽ giống những đứa con gái khác bám víu lấy cậu nên không nói gì , đã thế còn nở một nụ cười khẩy với cô  (ông sắp chết đến nơi rồi mà còn cười khẩy )

"Này , tôi hỏi sao không trả lời ? Đi học kiểu gì mà không làm đúng bài tập gì hết ! Đã thế còn không chép công thức cô giáo viết lên bảng nữa , bây giờ cậu muốn bị phạt thế nào ?" - cô bẻ tay cái rắc

ĐM ngạc nhiên , hỏi :

"Tại sao không khen tôi ? " - ( au : *nói với giọng lồng tiếng phim kiếm hiệp * ôi bấy bi à , em trong sáng quá đi ! Cà khịa người ta nữa là đi lên trời đó )

"Cậu hỏi tại sao tôi không khen cậu ư ? Vậy thay vì mất thời gian để hỏi tôi và nghe tôi trả lời cậu thì làm bài tập cho đúng và chăm chỉ hơn đi ! Muốn người khác khen thì trước tiên mình phải cố gắng để được xứng đáng với câu đó chứ !" - nói xong cô về chỗ ngồi

Cậu ta nghĩ rằng sẽ chẳng ai nhìn cậu ta đâu , vì cậu quá đẹp trai , nhưng ...sự thật luôn luôn khốn nạn mà! Nghĩ mình đẹp được một lúc thì mọi người trong lớp ai ai cũng nhìn cậu với ánh mắt như muốn nói hai chữ "đáng đời " với cậu , tức điên tiết , thề rằng sẽ làm cho cô nhục mặt hơn gấp 10 lần cậu ( au : cuộc đời là thế mà , từ bỏ đi ĐM - kun)

Từ cái lúc đó , ĐM luôn gây chú ý với Tiểu Quỳnh để được cô khen , gây ấn tượng cho cô để cô thích cậu rồi cậu sẽ đá cô trước toàn trường , nhưng , sự thật sẽ luôn luôn khốn nạn mà ! ( mình nói câu đó 2 lần rầu huhu )

Tiết vật lý :

"Cậu có làm bài tập về nhà chưa vậy ? " - Tiểu Quỳnh hỏi ĐM

"Oh , ọp cót ! Đây , kiểm tra đi "

"Ờ , đủ rồi " - nói xong cô đi chỗ khác để hắn bơ vơ đang ngồi tưởng bở bị lờ lớ lơ ( au : ýea , mình vần quá mà !)

"Nè , không khen tôi à ? "- cậu ta nắm lấy áo cô

"B.Ỏ . R.A.A !!" - cô lườm cậu , nói với âm lượng đủ hai người nghe thấy nhưng cũng đủ để làm cậu ta rùng mình

"Ơ...ờm " - cậu ta nói rồi buông ra .



End chương 15 , các bạn hãy đón xem :

Chương 16 : Kế Hoạch Chinh Phục của ĐM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net