Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Lam sững sờ.
"Kia... kia không phải Cảnh Tuấn sao?! Cậu ấy ở đây làm gì vậy chứ!?"
Tim đập nhanh hơn,gương mắt nhỏ nhắn thoáng xuất hiện một tia ửng hồng.
Đằng kia,Cảnh Tuấn tiêu sái bước về phía Hạ Lam và Mạc Lê phu nhân,gương mặt cương nghị bỗng nở một nụ cười thân thiện.
"Kia là Hạ Lam ư!?"
Trái tim anh không tự chủ mà đập dữ dội. Người con gái anh thầm thương trộm nhớ mười mấy năm liền,sao lại xuất hiện ở chỗ này?!
- Xin chào Mạc Lê phu nhân! Chúc phu nhân sinh nhật vui vẻ!
- Cảm ơn cậu,Cảnh Tuấn! Nhân tiện đây,giới thiệu với cậu,đây là cháu gái tôi-Hạ Lam!
Lam Lam,đây là Cảnh Tuấn!
Hạ Lam thoáng có chút ngại ngùng,nhưng vội vàng lấy lại thái độ thân thiện,chào hỏi anh:
- Xin chào,tôi là Hạ Lam,năm nay 24 tuổi
Tất cả các cử chỉ thái độ của Hạ Lam anh đều thu vào đáy mắt,tâm tình anh chợt trở nên tốt hơn.
- Chào cô Hạ Lam,tôi là Cảnh Tuấn,mong được chỉ giáo!

Bầu không khí trầm mặc lại bao trùm. Cảnh Tuấn không biết nên làm gì,liền ho khan vài tiếng

-Khụ khụ,cô Hạ Lam,cô có muốn qua bên kia uống chút đồ uống không?

Thấy Cảnh Tuấn mở lời như vậy,Hạ Lam bối rối,mặt ửng hồng. Mạc Lê phu nhân đẩy đẩy tay cô,ra hiệu nên đồng ý.
- a, cảm ơn anh,tôi sẽ đi cùng anh!

Hai người sánh vai cùng bước đến quầy đồ uống. Hạ Lam nhỏ nhắn,thấp bé hơn Cảnh Tuấn một cái đầu. Một người to lớn ngạo nghễ,một người nhỏ nhắn,xinh xinh,hai người đi cùng nhau,tạo nên một cảm giác thu hút người nhìn.

Hạ Lam cảm thấy thật xấu hổ,ai ngờ lại gặp được người mình thầm mến. Cũng không biết nên mở lời với anh như thế nào,chỉ lẳng lặng lấy một cốc rượu vang,đưa lên miệng và thưởng thức.

Vị thanh thanh mà ngòn ngọt của rượu vang ngấm vào đầu lưỡi,chảy xuống cổ họng. Cô cảm thấy đầu bỗng dưng choáng váng. Hai tay vịn lấy bàn,định bước đi.

Cảnh Tuấn trông thấy cảnh này,không tự chủ được đi đến phía trước nắm lấy tay nhỏ của cô. Hạ Lam ngẩng đầu lên,bắt gặp ánh mắt lo lắng của Cảnh Tuấn.

-Mới uống một chút mà đã say rồi sao?

Cảnh Tuấn hỏi,nhưng không thấy Hạ Lam đáp lại. Chỉ thấy,cô lại lấy cốc rượu,đưa lên miệng uống tiếp.

Không khỏi nhíu mày,Cảnh Tuấn vội đem ly rượu trong tay Hạ Lam uống sạch.
"Cái cô gái nhỏ này,thật là! Luôn biết cách làm người khác cảm thấy lo lắng!"

Hạ Lam thấy người mình nhẹ bẫng,mất đi ý thức,cô dần chìm vào giấc ngủ. Chóp mũi quanh quẩn mùi hương nhàn nhạt dễ chịu,cô liền áp sát mặt vào ngực anh,hít hà mùi hương trên người anh.

Cảnh Tuấn nở nụ cười,phải,anh đã bế bổng cô lên,ôm cô vào trong lòng. Cô rất nhẹ,nhưng lại mềm mại,ôm rất thích. (( guê=)) không được lợi dụng nha ))

Anh bế cô ra chỗ của Mạc Lê phu nhân,hỏi địa chỉ nhà cô,định sẽ lái xe đưa cô về.

-Xin lỗi làm phiền cậu rồi,Lam Lam nhà tôi vốn đâu biết uống rượu,nó uống chút xíu mà đã say như này,cảm ơn cậu đưa con bé về nhé!
-Vâng,không có gì. Chào phu nhân,tôi sẽ đưa cô ấy về nhà cẩn thận.

Đặt Hạ Lam vào ghế phụ,anh thắt dây an toàn cho cô,rồi thong thả lái xe về nhà. Đường về hôm nay như dài hơn,anh muốn đi thật chậm để có thể hưởng thụ cảm giác ở bên cạnh cô. Đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy cô,không được gặp gỡ trò chuyện cùng cô? Phải chăng,ông trời đã cho anh một cơ hội? Vậy thì anh nên nắm bắt nó thật chắc.

Đèn đỏ,anh liền dừng xe lại. Đưa mắt về phía Hạ Lam,anh nhìn cô chăm chú. Hàng lông mi như cánh bướm,đôi môi nhỏ đỏ đỏ,vài sợi tóc rơi trên khuôn mặt cô,anh có cảm giác,mọi thứ đang trì trệ đợi khoảnh khắc này. Lông mày cô bỗng nhiên nhíu lại,cảm giác bất mãn gì đó. Anh đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô,nhẹ nhàng cất giọng dỗ dành "Ngoan,ngủ đi"
Hạ Lam cười cười thoả mãn,tiếp tục ngủ.

Kia rồi,kia là căn hộ cô đang sống. Căn hộ cô đang sống thuộc một khu chung cư không quá sang trọng nhưng giá cả phải chăng,phù hợp với cô. Cảnh Tuấn lấy chùm chìa khoá mà Mạc Lê phu nhân đưa cho anh, mở cửa nhà cô rất tự nhiên.

Căn hộ nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi,đồ đạc được sắp xếp bố cục gọn gàng,cảm giác rất ấm áp.

Ôm cô vào giường, đắp chăn cho cô,anh không biết mình nên làm gì. Vén lọn tóc của cô qua một bên,anh chỉ lẳng lặng ngắm nhìn cô đang ngủ. Đã lâu lắm rồi anh không được gặp cô. Hồi đó ở trường cấp 3,vì chuyện gia đình nên cô phải chuyển trường,lúc đó,anh chưa kịp thổ lộ lòng mình với cô,cô đã biệt tăm. Từ lúc đó,anh không còn tìm được bất cứ thông tin gì về cô.

Đôi mày cô lại nhíu lại,bỗng nhiên,cô chồm dậy,nôn thốc nôn tháo vào người anh.

Mặt Cảnh Tuấn đen lại, chạy nhanh vào phòng tắm. Rửa rửa qua loa vết bẩn,anh lạnh lùng ra về. Thật là hết nói nổi,đang giữa lúc anh muốn ôn lại chuyện xưa,cô cư nhiên lại nôn vào áo anh?!?

Hừ,coi như cô lợi hại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net