" Cho tao mượn....! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê ! Cho mượn bút! " đó là tiếng cậu ta réo tôi vào những ngày sau, nói thật tôi cũng không ngờ lại đi thích cái tên đầu đất ấy, lại còn nghĩ tôi là chỗ để mượn bút, sách,.... Cậu ta có tiền tại sao lại không mua? Nhưng mà từ khi nào tôi và cậu ta hết lạnh nhạt với nhau nhỉ? Hình như từ lúc cậu ta không có bút nên đã mượn tôi nhỉ? Thì ra cậu ta có miệng đấy! Tôi tưởng cậu ta không có miệng đấy, sống trên đời mấy năm giờ mới biết cậu ta có miệng
Tôi đã từ khi đó mà chở thành cây hàng vận tải đồ dùng học tập cho cậu ấy! Không có bút, tôi cho mượn, không có sách, tôi cho mượn, không có vở, tôi cho mượn và cậu ta không chép bài nhờ tôi, tôi chấp nhận. Có thể mọi người thấy tôi như con ngốc nhỉ? Cậu ta kêu gì thì làm nấy!
Tôi cũng tự thấy mình như đứa ngốc vậy cứ phải làm theo cậu ta. Có lúc tôi muốn dừng lại những việc cậu ta nhờ, nhưng nào đâu thắng lại cái sự van xin đáng yêu đó chứ? Ai nhìn vào chẳng bị đốn tim
Đôi lúc tôi thấy cậu ta nhờ vả cũng thú vị đấy vì nghe đưpjc giọng nói ấm áp của cậu ta
"Cho tao mượn...! "
Như thế nó được lặp đi lặp lại khi viết bài. Điều mà tôi muốn nói đây là, dù có tự dặn bản thân không được rung động hay đừng như con ngốc khi ở bên cậu ta thì nó vẫn vậy thôi, dù có nói hay bắt buộc bao nhiêu lần thì cái sự mà đã làm bạn rung động thì nó sẽ như mới lần đầu bạn trúng tiếng sét vậy

-by-Sun_933
Write: 15/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#youth
Ẩn QC