Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haizz!! cuối cùng thì cũng không muốn anh nói với chủ tịch thôi mà . và đương nhiên là anh đồng ý nhưng cô cũng phải hứa là không được bày trò nghịch ngợm và đặc biệt là .....không được gọi anh bằng cái tên Nam Nam đáng ghét kia !!! Anh nghe mà sởn hết da gà .

Anh và cô thống nhất điều kiện với nhau song cùng nhau về . 

- Tôi có việc lên một chút nữa chú Giang ( bác tài xế ) sẽ đưa cô về . Trần Bảo Nam bất ngờ lên tiếng 

- Anh đi đâu vậy ?? Cô tò mò nhìn anh , cô tiếp : - Có thể cho tôi đi cùng không ?? 

Anh nhìn cô bằng ánh mắt hoài nghi nhưng không trả lời .

Mọi khi cô tránh anh như tránh tà mà hôm nay lại đòi đi cùng anh khiến anh hơi bất ngờ . 

- Không được . Anh dứt khoát trả lời .

- Cho tôi đi cùng với . Cô nói, vừa dứt Thiên Vy chợt nhớ ra một chuyện vô cùng là hệ trọng ...anh chưa " xin phép " cô mà đã tự ý nghỉ việc mà cô lại còn ngu ngốc muốn anh cho mình đi cùng nữa chứ .

Ngốc quá mà !!

- Nè !! anh còn chưa hỏi ý kiến tôi mà đòi nghỉ việc đi làm chuyện riêng là sao ? Cô đanh đá trừng mắt nhìn anh 

- Hừ !!! Anh khinh thường nhìn cô , anh nói : - Tôi đã hỏi ba cô . 

anh thầm nghĩ : Bây giờ mới biết , ngu ngốc !! 

Thiên Vy nhìn anh chằm chằm hận không thể một cước đá bay anh . Quá đáng . Cô mới là chủ của anh ta mà anh ta không thèm hỏi cô có đồng ý hay không   lại còn không thèm nói qua mới bực chứ .

- Trần Bảo Nam , tôi mới là chủ của anh đó . Cô gầm lên 

Đúng !! Cô là cô chủ của anh ....là cô chủ .

Anh không thèm nói gì mà đi thẳng ra trạm xe buýt bỏ lại cô một mình với sự tức giận không có chỗ trút 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net