the first time i met you_pjm's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Cảm ơn quý khách đã ghé qua"- tôi luống cuống gói chiếc bánh cuối cùng rồi đưa cho vị khách nọ. Có vẻ cô ấy đã chờ khá lâu...

-"Hàii, chậm chạp thế? Cậu là nhân viên mới à?"- cô nàng gắt gỏng giật lấy túi bánh rồi bỏ thêm một câu lại cho tôi:

-"Đây, tiền thanh toán. Lần sau nhờ cậu nhanh dùm cho"

Tôi đứng lặng người, có vẻ việc làm thêm không suôn sẻ như tôi nghĩ. Nhưng năm sau tôi đã vào đại học rồi, đâu thể bám gia đình mãi, đúng chứ?

keng...

Ah, là tiếng chuông cửa, có khách mới! Vội vã xốc lại tinh thần rồi xoay người mở nụ cười tươi tắn:

-"Kính chào quí khách"

-"........."- nhưng thứ đáp lại tôi chỉ là không gian im lặng và tiếng vù vù của chiếc điều hòa khiến người khác khó xử.

- "Quí khách muốn mua gì ạ?"- tôi cố gắng hỏi thêm một câu nhưng anh ta vẫn im lặng, chẳng lẽ anh ta bị....?

- "Ah! Hoseok tới rồi đấy à, chờ anh một chút"- Ơn Chúa, là anh Namjoon. Nếu anh ấy không ra chắc chúng tôi sẽ đứng nhìn nhau tới tối! Chắc chắn luôn!

-" Của chú đây"_Chờ đã, anh ta vẫn chưa đặt bánh mà? Sao anh Namjoon lại biết?

Mặt tôi nghệch ra, nếu đây là một cuốn manga thì đầu chắc đã hiện dấu chấm hỏi rồi. Mà sao anh ta nhìn tôi ghê thế? Mặt lạ lắm sao? Ồ... Họ nói chuyện nhìn có vẻ thân thiết, có vẻ anh ta không giống những gì tôi đã nghĩ lắm. Mái tóc màu đen trông có vẻ mềm mại, đôi mắt sắc bén cùng cánh môi mỏng, cái mũi cao thẳng tắp, tôi có thể tưởng tượng ra cái viễn cảnh tôi trượt trên sóng mũi của anh ta... Thật đẹp... Nhưng sao mặt anh Namjoon nhìn gian thế nhỉ? Có phải tôi vừa để lộ biểu cảm kì lạ gì không?

-"À quên mất, Jiminie này, sau này thấy cậu ta thì lại đưa loại đó nhé" - Namjoon hyung nhìn tôi bằng ánh mắt lạ thường, sao lại nhìn như thế??!

-"Vâng..."- tuy gật đầu nhưng tôi lại thấy hồn mình không ở đây. A, anh ấy là vị khách đầu tiên không phàn nàn về tôi nhỉ? Thật là một người tốt...

Nhưng không lâu sau, tôi bắt đầu tập trung trở lại và tiếp tục làm việc.

____________

-" A~ được về rồi~"_Hôm đây đúng là một ngày mệt mỏi, nhưng tôi nghĩ tôi có chút vui vẻ hơn từ khi người tên Hoseok ghé vào... Ầy! Tôi đang nghĩ cái gì vậy nè! Không được nghĩ bậy, không được nghĩ bậy!!! Nhưng tôi lại muốn biết thêm về người đó, tò mò chăng...

-" Chắc không đâu"- lắc đầu tự trấn an, tôi tiếp tục sải bước trên đường phố sầm uất về đêm. Có lẽ nên về nhà tắm một cái để thư giản thôi. Hôm nay tôi đã vất vả rồi~

------------------


Update: 23:00_09/12/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net