14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

featchan: dạ?

hoonahae: ...anh không nói lần 2 đâu, ngại lắm

featchan: hả???
yêu anh là sao

hoonahae: ...
đm đừng có ngu ngơ như vậy chứ|
đm đừng có ng|
vãi hỏi câu đấy ai trả lời nổi??|
vãi hỏi câu đấ|

featchan: ừmmm...????

hoonahae: ...

featchan: ý em là
anh nói thật hả? yêu?
ý kiểu... thích nhau á?

hoonahae: ...thôi mặc kệ nó đi, tắt máy đi, và đừng tìm anh nữa

featchan: không!!!! ở lại đi mà, làm ơn huhu
em vẫn sẽ nghe anh nói mà huhu

hoonahae: ....nhưng anh không muốn nói nữa
hic
anh xin lỗi
anh điên quá rồi
muốn biến mất quá

featchan: không mà... đừng vậy
giờ thì... ngồi yên một chỗ đi, em sẽ nghe anh nói
anh nhắn thôi cũng được, nếu như anh ngại, còn em sẽ ngồi xem anh nhắn
em sẽ nghe hết
không có gì phải sợ đâu
đừng sợ

hoonahae: hic nó càng nói thế mình càng sợ|
hic nó càn|
anh... chết mất

featchan: không sao đâu

hoonahae: ....

featchan: chuyện nãy là, anh bảo là yêu anh đúng không? em muốn biết nhiều hơn về chuyện đó

hoonahae: ...cái quái gì vậy huhu biết nhiều hơn là sao chứ|
...cái quái gì vậy huhu b|

...c|

featchan: em biết là anh đang đắn đo không biết nên nhắn thế nào, em không hiểu được tâm tình của anh, nên em thật lòng muốn nghe anh nói hết ra để cho em hiểu
nên là, hãy nói đi
em ở đây nghe

hoonahae: ...nhát quá hic|
...nhá|
anh sợ

featchan: hay là... em sẽ off một lúc, rồi để anh nhắn một thời gian xong em mở máy lên xem lại nhé?

hoonahae: không không, như thế kỳ lắm

featchan: vậy thì nói đi
em muốn nghe

hoonahae:...
haiz thôi được rồi

hoonahae: anh thích mày
từ lâu lắm rồi, xong nó nở to ra hơn nữa
không nhớ vì sao nữa, nhưng mà thích lâu rồi nên cũng không quan tâm lắm, chỉ biết là thích thôi
xong dần nó đi xa hơn
rồi anh tự ảo tưởng mỗi lần mày nói chuyện với anh
rồi nhiều lúc thấy mày giao du khắp nơi như thế, anh luôn cầu nguyện rằng mày đừng có thích ai khác
anh cảm thấy như thể
mình đang...
trở nên tồi tệ
nên là, không thể chịu được vì không thể xả ra
nên đã... mấy lần khóc đó
aish nghe yếu đuối vl, thôi bỏ đi, nói hết rồi đấy
anh nhảy lầu được chưa?

featchan: không!!! ở lại!!!!
em không để anh đi đâu

hoonahae: ...huhu, anh nói hết rồi đấy, mày còn muốn gì nữa? để anh nhảy đi mà, xấu hổ quá

featchan: không được... anh thổ lộ ra xong bỏ mặc em ở đây là sao?! em đã được nói ra những muốn nói cho anh đâu?

hoonahae: ...xin lỗi

featchan: ấy, thôi đừng xin lỗi... em xin lỗi vì lên mặt
nhưng mà, em cũng muốn nói lại cho anh mà. em cũng biết là anh khó khăn lắm mới có dũng cảm để nói hết ra

anh giỏi lắm rồi mà
nhưng mà...

hoonhae: ...ừm
từ chối cũng được
dù sao anh cũng chẳng kỳ vọng gì nhiều lắm

featchan: không phải mà

hoonahae: haiz
mày biết không
có rất nhiều lần mày tỏ ra thân thiết với anh đến mức anh tưởng như mình là số 1 trong mắt mày đấy
đến cả ban nãy, cũng tưởng anh là của mày
nhưng mà ảo tưởng cũng chỉ đến thế thôi
không biết là mày có ngụ ý gì không, nhưng lần nào nói chuyện, nghe mày cũng giống như...
...mày thích anh vậy

featchan: hừm
cái này em cũng suy nghĩ nhiều lắm

hoonahae: đến cả việc mày nói rằng sẽ buồn khi anh lên đại học nữa
vậy cái đấy là cái gì thế?

featchan: cái đó em buồn thật

hoonahae: ...chỉ vậy thôi hử?
tức là, không yêu anh được đúng không?

featchan: em đâu có nói như vậy

hoonahae: mà thôi, đừng yêu
mày còn có cả 3 năm trung học này nữa cơ mà
đừng vội
dần rồi sẽ có đứa bạn gái tốt

featchan: em không thích cách nói chuyện này của anh đâu đấy

hoonahae: anh nói sai à?

featchan: không phải... em không thích cái cách mà anh tự đẩy mình ra kiểu này
đã thổ lộ ra rồi còn cố tự chối nữa, vậy anh có muốn nghe ý kiến từ em không vậy?

hoonahae: ...mày có ý kiến gì sao?

featchan: ...hiện tại thì em chưa có, nhưng mà ý em đại loại là như vậy đó
em không thích nhìn anh tự ôm hết tất cả vào mình đâu
mình thân nhau lâu đến thế, sao anh không đùn hết việc cho em đi? cứ dày vò mãi thế để làm gì?
anh không tin em à?

hoonahae: ....
hơi đáng sợ rồi đấy

featchan: ặc

em xin lỗi
haiz
em ngu quá
em biết anh nhạy cảm, không biểu lộ rõ được cảm xúc như người bình thường, cũng không thích nói hết suy nghĩ của mình, lười di chuyển nhưng lại thích suy nghĩ, không thích đi đâu ngoài ở nhà ra nên chỉ có thể bao vây mình với đống suy nghĩ
xem xem, đống đó có thêm em giải quyết nữa thì có phải dễ dàng hơn không?
anh nhạy cảm, em sẽ bảo vệ. anh không biết cách biểu cảm tốt, em sẽ cố lắng nghe. anh không thích nói hết thì em sẽ hành động thay vào đấy. anh không thích đi đâu, em sẽ cõng anh đi.
anh muốn gì, em sẽ làm cho.
nhiêu đấy đã đủ để anh tin em chưa?

hoonahae: ...sao nhắn nhiều thế, gọi luôn đi cho xong

featchan: gọi nhá?

hoonahae: thôi đùa đấy
giờ anh không có gan

featchan: đang khóc phải không? nên mới không muốn gọi?

hoonahae: im đi

featchan: ừm, không sao, em hiểu
nên là, đừng nghĩ rằng từng đó anh có thể tự nhét hết vào bản thân nữa đi, quá tải đấy
thay vào đó, học cách gọi em mỗi lần anh bị quá tải đi
chia một nửa cho em, hoặc hết cũng được, em chịu khổ thay anh cũng được
em muốn thế
chơi lâu với anh đến vậy rồi thì làm sao em có thể không biết anh nghĩ gì

hoonahae: ...vậy mà từng đấy năm không biết anh thích mày

featchan: à thì...

hoonahae: ngớ ngẩn quá trời

featchan: hầy, vầng vầng, em ngớ ngẩn

hoonahae: 😞

featchan: giờ thì...

hoonahae: vậy có trả lời được anh không? anh chỉ cần một câu trả lời thôi

featchan: ừm...? à, câu hỏi ấy hả...

hoonahae: không muốn cũng không sao, anh sẽ thôi theo đuổi mày vậy

featchan: không được
đừng nghĩ như vậy
em... giờ có thể chưa đáp lại lời của anh được, nhưng em có thể tập cách

hoonahae: tập cái gì cơ, tập yêu à

featchan: đúng rồi
vì... em cũng
ầy... nói ra có hơi kỳ không? em cũng đã ở cạnh anh lâu rồi, dần dần cũng mến anh nhiều hơn là bạn
em cũng muốn đáp ứng lại anh

hoonahae: sao phải cố gắng đến thế vậy, buồn cười thế

featchan: đúng rồi, em muốn cố gắng cho anh đó. để anh vui

hoonahae: ...ê đừng có nói mấy cái câu chỉ có trong phim đấy nha, ớn quá

featchan: lời này thật lòng mà

hoonahae: mày có chắc là không chui từ cái TV ra không, nghe y hệt luôn ấy

featchan: sao cũng được, từ đâu cũng được, em chấp nhận sến súa để đổi lại được thấy anh vui

hoonahae: vãi... thôi mà, ngại lắm

featchan: không sao, quen dần đi anh
vì sau này em sẽ cố theo đuổi lại anh

hoonahae: ê có hơi nhanh rồi không... vừa rồi mâu thuẫn lắm cơ mà...

featchan: ...phải làm sao để anh hiểu em thực sự muốn nỗ lực đáp lại anh đây 😭

hoonahae: 😭😭 anh không biết

featchan: phải có cách chứ 😭

hoonahae: 😭😭😭 anh thật sự không biết mà huhu

featchan: 😞 em muốn làm bằng mọi giá cơ

hoonahae: thế thì đến ôm anh đi 😭

featchan: được chứ? em sẽ tắt máy rồi đi sang ngay luôn đấy

hoonahae: khoan từ từ... làm thật hả?

featchan: tại sao lại không nhỉ? anh không muốn sao?

hoonahae: ...
muốn, nhưng mà...

featchan: nhưng ngại đúng không? không sao, em không ngại đâu

hoonahae: mày ngại thì liên quan gì...

featchan: thôi nào, cho em sang gặp anh ít nhất một lần sau khi anh đã tỏ tình đi

hoonahae: nghe hơi sai

featchan: nào, nhớ xuống mở cửa cho em nhé
em sẽ ôm anh từ cửa vào luôn

hoonahae: ừm

*****

đây có thực sự là mơ không vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net