8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoonahae: ê
thằng kia

featchan: hửm?
anh đang ngồi cạnh em cơ mà?

hoonahae: không quan tâm
nhắn với anh

featchan: ồ, mình đang chơi trò gì vui vui đó hả

hoonahae: tại anh ngại|
tại a|
ai bảo mày ngồi gần quá làm gì|
ai bảo mày ngồ|
ai b|
trò gì cũng được

miễn là vui

featchan: anh lạnh lùng ghê á, nhắn cứ cụt lủn
sao không nhắn như lúc mình nói chuyện ấy

hoonahae: sao mày phải quan tâm vậy, thích anh hả?|
sao mày phải quan tâ|
sao m|
...
anh không biết

featchan: có gì thì cứ nói với em, đừng ngại
bỏ điện thoại xuống đi nào
mình ngồi nói chuyện với nhau

hoonahae: ......
không

featchan: không thì em sẽ dùng biện pháp mạnh đó

hoonahae: gì thế??

........

Chan ngay thẳng dập điện thoại của mình xuống giường, nhào tới Jihoon đang ngồi ở một góc giường rồi ôm anh vào, cố chống trọi với những cái véo vào tay của Jihoon để giật được chiếc điện thoại của anh ra. Rất khó để khiến Jihoon chịu đầu hàng thứ gì, nhưng có vẻ như lần này có hơi dễ hơn các lần trước. Chan cười khúc khích rồi ném cả hai nằm lăn ra giường, với tay của Chan bao trọn cả người của anh.

Càng ngày càng gần hơn rồi. Bây giờ Chan đang ôm lấy anh.

Jihoon sợ cậu sẽ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của anh mất.

"Lâu rồi mình không ngủ chung nhỉ, mẹ anh vẫn nướng bánh cho bọn mình nhiều ghê ấy."

Jihoon không nói gì, chỉ gật đầu.

Đến khi Chan thấy người trong tay dần trở nên ướt đẫm cả cơ thể.

"Anh đang toát mồ hôi hả? Sắp khỏi ốm rồi sao?"

Jihoon không nói gì cả, khi tay của người lần mò tới lên trán anh và sờ lên đó, để anh rụt cổ vào như chú mèo. Chan cứ cười khúc khích, lại càng được đà tiến gần hơn để chạm nhẹ trên mũi anh bằng ngón tay cậu. Và Jihoon thì đỏ bừng mặt lên, đổi lại là gương mặt hốt hoảng của Chan.

"Ơ... Jihoon?! Sao lại đỏ hết người thế này rồi?? Lại ốm lại sao?"

Jihoon cúi mặt xuống, gần như muốn chôn vùi cả khuôn mặt xuống chiếc chăn của mình.

"Mày bảo là sẽ ở cùng anh bị lây ốm mà."

"Ừ nhỉ..." Chan gãi đầu, cười ngốc nghếch khi nghe được tiếng lẩm bẩm của Jihoon, khiến anh sợ hãi vì không ngờ rằng người kia nghe thấy được.

Rõ ràng là lẩm bẩm mà? Tên này tai thính quá đi mất.

"Thế thì em sẽ bảo mẹ chúng mình cho em ngủ tại đây vài hôm đi."

Mẹ chúng mình?

Mẹ chúng mình?

"Mẹ chúng mình á?"

"Ừm, là mẹ anh đó."

Cậu ta khiến cho Jihoon gần như lăn ra ngất trên sàn với quả tim đập nhanh tới ngạt thở thòng ra khỏi lồng ngực mất. Thật là... Jihoon phải nghĩ đi nghĩ lại mấy ngày gần đây xem có thật sự, đứa em mình thích từ xưa, có thật sự, thật sự, thật thật thật sự là trai thẳng hay không...

Có chắc không...

...khi mà Chan nhào tới ôm anh như thể một chú gấu đầy tình yêu thương đó. Và thì thầm vào tai anh những thứ mà cậu thấy trên trường hôm nay, chốt lại bằng câu "Uớc gì anh có ở đó", rồi lại cuộn anh vào trong vòng tay của mình đến khi mẹ Jihoon lên phòng để đưa anh bát cháo nóng hổi.

"Uớc gì anh có ở đó" ? Để làm gì vậy nhỉ?

Jihoon không thể bình tĩnh lại được nữa.

Anh sẽ... nổ tung mất.

Cả tối hôm ấy anh không thể chợp mắt nổi.

Và sáng hôm sau thì Chan tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, nhưng bên cạnh lại là một Jihoon kẹp chặt xuống giường thở không ra hơi, vừa nóng hổi vừa sốt xình xịch lên vì nhiều lý do khác nhau.

Ah... Thế là được ngủ cùng nhau thêm vài hôm nữa rồi sao?

*******

Jihoon ước gì mỗi lần mình nói chuyện với Chan là sẽ đọc được suy nghĩ của cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net