chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Xán Liệt cũng chịu không nỗi mà đến tận nhà tìm y. Nhìn thấy bạch y đang ngồi trong đại sảnh hắn không khỏi hấp tấp chạy đến.

-Thế Huân! Ngươi tránh ta như vậy cũng đủ rồi, ta ngày ngày đều đến chỗ hẹn mà chẳng thấy ngươi. Nào cùng ta đi luyện kiếm đi

-khụ, Liệt ! Ngươi đến đây làm gì

- ta không phải đến đây để tìm ngươi sao, còn hỏi

Hắn không khỏi nhíu mày bày vẻ mặt giận dỗi. Sau đó lại lo lắng sờ xoạng hết cả người y

-Huân! Sao dạo này lại xanh xao như vậy! Có bệnh ở đâu? Ngươi sao lại có thể ốm như vậy. Huân! Có phải ngươi đang khổ tâm không? có phải là do ta không?

- không ta chỉ bị ốm 'vài ngày' thôi. Cái gì mà khổ tâm, cái gì mà do ngươi chứ, hahah người đừng đề cao mình như vậy! Khụ khụ... ta vài ngày sau sẽ khỏe lại liền, ngươi đừng lo.

Nghe vậy chân mày hắn liền dãn ra tươi cười nói:
- vậy ta an tâm rồi [ tin người vl¤¿¤]

Nhưng hắn nào biết rằng cơ thể y thực sự rất đau, cực khó chịu. Y phải kiềm nén để giảm đi những cơn ho mang theo máu tràn từ cổ họng.

-Xán Liệt! Sao ngươi còn không về đi?

- ngươi  mới chưa gặp mấy ngày đã thật tuyệt tình a. À đúng rồi, Huân ta hỏi ngươi chuyện này...

- khụ khụ! Là chuyện gì hỏi mau đi.

Khuôn mặt hắn xen lẫn hồi hộp và chờ mong.
- ngươi làm gì mà hấp tấp vậy chứ. Chuyện là ta muốn hỏi...muốn hỏi là ngươi hết thích ta chưa?
Thế Huân im lặng hồi lâu, điều chỉnh lại nhịp thở
- hết rồi

Hết... hết rồi à! Tốt... tốt rồi....

Xán Liệt ! Ta căn bản là yêu ngươi, không phải chỉ thích ngươi, ta chính là không còn thích người bằng hữu ngươi, mà là yêu ngươi. Ngươi hỏi ta hết thích người chưa? Được ta không thích nữa. Nhưng nếu bảo ta đừng yêu người thì xin lỗi ta không thể. Ngươi cũng thật vô tình, bao ngày không gặp liền hỏi ta hết thích ngươi chưa!

-thật sao?

- hoàn toàn là sự thật.

hắn lại tiếp tục nói:

- Huân ! Ta sắp thành thân cùng tiểu thư nhà họ Liễu.

Ánh mắt Thế Huân thoáng kinh ngạc vẻ mặt buồn bã nhưng lập tức liền được y thu lại bày ra vẻ mặt tươi cười gượng gạo mà Xán Liệt ngốc kia không hề nhận ra.

- chúc mừng, ngươi chấm được nàng?

-Thế Huân! Ta chưa tiếp xúc với nàng. Nhưng cả ta với ngươi hôm Thất Tịch đã nhìn thấy nàng rồi. Ngươi còn khen nàng là tuyệt sắc giai nhân. Ta lại nghe người người đồn đại rằng " nàng không chỉ đẹp người lại còn đẹp nết" ta với nàng không phải rất hợp nhau sao, nàng lại được ý phụ mẫu ta.

- nhưng ngươi nói ta chuyện đó làm gì?

-không phải chúng ta là bằng hữu sao? Ta muốn ngươi tới dự lễ thành thân của ta.

- được ta sẽ tới sẽ tới, là ngày mai hay ngày kia. Khụ khụ...
Cho đến bây giờ y vẫn giữ nguyên nụ cười cứng ngắt của bản thân

- là đầu xuân, đầu xuân ngươi nhất định phải đến dự.

Ngô lão gia! Ngô thiếu gia! Xin lỗi bệnh này không thể chữa nữa rồi. Thiếu gia sau này đừng ra ngoài có thể kéo dài bệnh đến giữa xuân. Nếu cứ ra ngoài như thế này sợ chưa tới đầu xuân thì đã... Chú ý luôn ở trong tư thái lạc quan chí ít cũng có tác động đến thân thể. Kéo dài được ngày nào hay ngày đó.

-đầu xuân? Không...
Y chưa kịp nói xong đã bị hắn cắt lời

- như vậy đi, ta lúc đó chờ ngươi tới uống rượu mừng cùng ta. Bây giờ, ngươi nghỉ ngơi đi, ta thấy ngươi sức khỏe không tốt. Hảo tịnh dưỡng rồi cùng ta luyện kiếm. Vài ngày sau không cần đến chỗ hẹn, ta trực tiếp  đến chỗ ngươi.

- không cần đâu.
Sau đó y liền đứng dậy lạnh lùng xoay người đi vào trong.

- không tiễn.

Để lại Phác Xán Liệt đứng ngu ngơ một hồi

- sao vậy! Ta lại làm gì sai?

Phác Xán Liệt là ngươi quá vô tâm hay quá ngu ngốc vậy?


- Thế Huân! Con sao lại khóc đến mặt mày đều sưng lên như vậy chứ!

Nhìn gương mặt đứa cháu mình yêu nhất cả ngày trong phòng khóc đến mặt mày sưng lên không khỏi xót xa, không chỉ thế ở khóe miệng còn lưu lại vết máu nhỏ. Lại không thấy khăn giấy dính máu đâu cả.

Tiểu Huân lại sợ ta lo lắng mà giấu đi rồi

-khụ khụ gia gia ! Con đường đường là một nam nhân lại lại khóc vì một nam nhân có phải là rất bị xem thường?

- Huân nhi! Con người ai cũng có cảm xúc riêng của mình. Ai nói là nam nhân thì không được khóc vì một nam nhân. Nào mau nghe lời ta ăn một chút, sau đó uống thuốc.

- Ân! Khụ khụ ...Gia gia khiến người khổ tâm rồi!

- nào lau mặt trước đã

Y sau khi lau mặt xong liền ngẩng đầu lên hỏi gia gia

-gia gia! Sau khi người biết con yêu Xán Liệt vì sao một chút kinh ngạc cũng không có? Đáng lẽ người phải rất kinh ngạc lắm chứ!

- ta chính là từng yêu một nam nhân... Vả lại con là bảo bối duy nhất của ta, cái gì con muốn đối với ta đều chính đáng cả.

Thấy gia gia của mình nhìn một cách xa xăm với ánh mắt buồn buồn, y liền như thế im lặng.

- há miệng ra, ta bồi con ăn.

Thật tiếc, Thế Huân không thể ở cạnh người lâu hơn lại khiến người lao tâm lao lực như vậy. Không biết khi ta đi rồi, ai sẽ bên cạnh gia gia đây.

Không ngờ cuộc đời ta như vậy lại "người đầu bạc tiễn người đầu xanh". Hết cha con lại tới con rời  bỏ ông già này đi. Có phải kiếp trước ta gây ra nghiệp chướng gì chăng!

Thoắt cái đã hết mùa đông. Ngoài đường mọi người tấp nập mua mua sắm sắm các thứ để chuẩn bị đón xuân. Thật tiếc y chỉ có thể ở nhà tưởng tượng cảnh đông vui ở đường ở chợ qua lời kể của gia gia và hồi ức lúc trước.

Đã thật lâu rồi y chưa gặp lại Xán Liệt. Mỗi lần hắn đến y đều ở trong phòng, nhờ gia gia tìm cách giúp mình tránh hắn, cứ 2 ngày hắn lại tới thăm dù không được gặp y.

Thế Huân bây giờ chỉ có mỗi một tâm nguyện là được nhìn thấy hắn trước khi chết.

- Gia Gia! Khụ khụ, con.. thật muốn dự hôn lễ của Xán Liệt vào ngày mai.

Hiện tại, y chỉ có thể nằm hoài trên giường chờ ngày trút hơi thở cuối cùng. Khuôn mặt đã tiều tụy đi rất nhiều. Thân thể ốm triệt để. Hơi thở cũng trở nên nặng nề.

- con qua được mùa đông cũng quả là kỳ tích gia gia nhỉ!

Sau đó y cười, đó không phải là nụ cười tươi, cũng không mang chút ưu tư nào, nó chỉ là nụ cười không mang chút sắc thái gì hay biểu cảm gì- chỉ là một đường cong được tạo ra- hoàn toàn trống rỗng!

- người đừng buồn, con thấy người như vậy thực sẽ sinh bệnh. Người nên hảo trân trọng sức khỏe của mình chút đi. Con không biết liệu mình có qua khỏi ngày mai không nữa. Gia gia! Nếu con qua khỏi được ngày mai, người liền kêu Xán Liệt tới có được không?

Nắm lấy bàn tay chỉ còn xương và da của y. Ngô lão gia không khỏi xót xa.

-được chỉ cần con qua khỏi ngày mai, lập tức ta sẽ đem Xán Liệt tới trước mặt con.

- nếu con không qua khỏi thì ngày kia người đến báo cho Xán Liệt giúp con. Nếu không được nhìn hắn lần cuối thì để hắn dự lễ tang của con cũng đc. Chỉ cần trước khi siêu thoát có thể lưu luyến nhìn hắn một chút con cũng mãn nguyện rồi. Khụ khụ...

- Huân nhi đừng nói như vậy.

- điều quan trọng nữa là sau khi con đi người không được khóc phải sống thật tốt, nhận nuôi một đứa bé, về sau sẽ phụng dưỡng gia gia thay con. Nếu không con sẽ không đành lòng siêu thoát.

- hảo ta nghe theo con.

Xán Liệt từ khi gặp y lần cuối cho đến bây giờ ngày càng hoang mang. Y rốt cuộc là bị gì hay là y đã tìm được ý trung nhân rồi lưu luyến mà theo nàng? Suy nghĩ đó luôn hiện diện trong đầu hắn và khiến hắn thực sự sinh khí.

Ngày mai là ngày thành thân của hắn, đáng lẽ hắn nên vui. Đằng này một chút cũng không có, cứ nhìn thấy mấy thứ vật trang trí là hắn hận không thể xé tan nó đi.

Không hiểu vì sao lúc nói cho y biết hôn lễ của mình hắn đã mong rằng y sẽ có chút gì đó ngăn cản. Nhưng y lại thuận theo mà chúc mừng, điều đó làm hắn càng muốn thành thân hơn. Ngay sau khi ra khỏi nhà y hắn cũng không hiểu bản thân xảy ra chuyện gì lại có suy nghĩ không muốn thành thân nữa.

Bây giờ cái gì hắn cũng không muốn làm, không muốn tiếp tục, đầu óc hắn chỉ chứa toàn hình ảnh của Ngô  Thế Huân.

Đã thật lâu rồi chưa nhìn thấy y, hắn nhớ y đến phát điên lên, ngay cả trong mơ hắn cũng mơ thấy y nhìn hắn cười sau đó vẫy tay nói lời từ biệt, tâm hắn như muốn nổ tung. Cứ mỗi lần đến tìm gặp y Ngô lão gia lại hết lôi cớ này đến cớ nọ khiến hắn không tài nào gặp được y.

Tự nhiên hắn có một linh cảm không hề tốt. Chân cứ không ngừng đi đi lại lại

Thế Huân! Thế Huân! Thế Huân ta thật muốn cùng ngươi bỏ trốn đi ngao du thiên hạ, thành thân ta đều không muốn.

Sau đó hắn liền giật mình trước tất cả những suy nghĩ của mình bao ngày qua.

Tràn ngập hình ảnh của Ngô Thế Huân!

Điên rồi điên rồi mình thực sự điên rồi! Ôi mình điên mất.

Hắn vò đầu bức tóc, chân vẫn không ngừng đi đi lại lại.

- Liệt! Con làm sao vậy?

Mọi hành động này giờ của hắn đều bị Phác phu nhân- mẫu thân Xán Liệt thu hết vào mắt.

- mai là ngày trọng đại của đời con, con có phải lo lắng quá mức rồi không?

-mẫu thân? Ngày trọng đại? Mẫu thân người nói cho ta biết, trước kia người thật sự không yêu phụ thân sao?

-  con hỏi gì vậy?

- mẫu thân nói ta biết đi, nói sự thật ta biết đi, mẫu thân người hạnh phúc không? Lúc nhỏ đêm nào người  cũng ôm ta mà khóc cả. Ta còn nghe nói người vì ta nên mới ở cạnh phụ thân.

Phác phu nhân trước là kinh ngạc, sau là khuôn mặt buồn bã chất chứa nhiều tâm sự.

-Liệt nhi! Ta bây giờ sẽ nói hết cho con nghe...
25 năm trước ta bị ép gả cho phụ thân con. Nhưng ta đã có ý trung nhân nên một mực không chịu gã cho nhà học Phác. Lúc đó ngoại tổ con đã bắt ý trung nhân của ta đem chàng ra uy hiếp, buộc ta phải cưới phụ thân con. Ta sau đó một năm thì mang thai, lúc đó ta đã nghĩ sau khi sinh con ra, ta... ta.. ta sẽ bỏ trốn cùng chàng. Nhưng không ngờ phụ thân ta lại biết chuyện, trước mặt ta giết chết chàng. Ta lúc đó rất hận ngoại tổ con, sau đó có ý định sẽ tự vẫn, nhưng liền nhớ lại trước khi chàng đi có nói với ta:
" nàng đừng như vậy mà theo ta, hãy nhớ nàng còn một tiểu hài tử, đừng để một đứa trẻ vô tội mới chào đời đã mất mẹ, nếu không sau này số phận của nó cũng sẽ như ta bị người đời khinh bạc, chỉ cần nàng sống sót, ta cũng sẽ yên lòng..."
Lúc đó, ta chỉ có một mục đích để sống là nghe theo lời chàng.
Liệt! Ta xin lỗi

- mẫu thân! Vậy người có thương ta không?

- thương chứ, ta làm sao không thương đứa con mình mang nặng đẻ đau, đứa con mình ngày đem chăm sóc nhìn nó lớn lên từng ngày.

- ta thấy ngày nào người cũng không được vui vẻ thật sự. mẫu thân ta...

- con là có chuyện gì muốn nói? Dạo gần đây ta cứ thấy con đi đi lại lại. Lại hay nỗi nóng. Không phải là nôn nóng mong đến ngày mai chứ?

-mẫu thân ta ta hình như đã có người trong lòng.

Phác phu nhân thật không ngờ con mình lại có ý trung nhân.
Trước kia, nó cứ vô tư cười nói chỉ cần phụ mẫu chấm được ai con liền kết hôn với người đó. Lúc đó nàng chỉ lắc đầu cười. Bây giờ mới hiểu thì ra bảo bối của nàng thực chất là vì câu nói " mẫu thân vì con đến tình yêu cũng có thể từ bỏ" mà không dám yêu, chỉ muốn thuận theo ý phụ mẫu.

- con như thế nào nước tới chân mới nhảy. Không lẽ con mới trúng tiếng sét ái tình?

-con là từ lâu thích y, nhưng lại nói những lời vô tâm, vô tư khiến y tổn thương lại nghĩ sớm sẽ vứt bỏ được tình cảm này như mẫu thân...

-Đều tại ta để mọi người rót bậy vào tai con điều gì cũng không hay biết.

- làm sao đây? Ta thực rất nhớ y, tình cảm này không chỉ khó vứt bỏ mà nó còn tăng lên. Lúc trước ta còn không nhận ra đã yêu y mất rồi. Mẫu thân! Ta thực sự không muốn thành thân nữa. Ta có lỗi với phụ mẫu rồi.

Sau đó liền quỳ trc mặt Phác phu nhân không ngừng dập đầu.

- sao con lại có thể ngốc như vậy chứ! Được rồi đứng lên đứng lên, sao lại đến bây giờ mới nhận ra?

- bởi bởi

- còn ấp ấp úng úng

- y là nam nhân...

-....

Giờ phút này Phác phu nhân triệt để kinh ngạc đến lời nói cũng không thể thốt ra.

- có phải người thấy rất quái lạ không. Mẫu thân con xin lỗi! Nhưng con rất yêu y , người tha lỗi cho hài nhi bất hiếu.

Phác phu nhân cười hiền, xoa đầu tiểu tử nhà mình.

- tình yêu không phân biệt gì, ngay cả nghèo hay giàu, đẹp hay xấu, trai hay gái... đều không quan trọng. Tuy ta lúc đầu hơi kinh ngạc nhưng ta không thể ngăn cản tình yêu của con được, làm như vậy khác gì tự vả vào mặt mình. Con là con trai của ta, là người duy nhất ta yêu thương trên đời này. Con cái gì cũng vì ta. Ta sẽ giúp con thu xếp hôn sự này, con mau đi còn kịp, nếu để phụ thân con biết, ông sẽ nhốt con lại.

Thịch ! Xán Liệt cảm thấy tim mình tự nhiên lại đập nhanh dữ dội. Điều đó khiến hắn hoang mang, sắc mặt cũng trở nên khó coi.

- Liệt! Con bị sao?

-không không sao, mẫu thân! vậy ta đi trước
Thịch thịch thịch thịch

-----------------                  ----------------

Khụ khụ khụ
Phụt -lại tiếp tục một ngụm huyết nữa.

Ngô Thế Huân cả buổi tối đã thổ huyết rất nhiều lần. Cơn ho cứ kéo tới liên tục.
Tay y run run lôi ra một tờ giấy đưa cho Ngô lão gia.

- con chắc sẽ không qua khỏi, người giúp con đưa cho hắn khi đến tang lễ khụ khụ...

-được được, con đừng nói nữa.

- con con sắp không xong rồi, đến cuối cùng con vẫn không thể được gặp hắn lần cuối!

Khóe mắt y ứa lệ. Dần khóc thành tiếng, nức nở:
-gia gia! Con thực không muốn chết, con... con còn lưu luyến hắn, con  sợ quá... Ư khó chịu quá, ngực con khó chịu quá gia gia, thực đau.

Y khóc càng lớn, một tay ghì chặt lấy tay Ngô lão gia, một tay không ngừng đập vào ngực mình, đầu y liên tục lắc.

- con sợ lắm, con  không muốn chết, gia gia con đau quá! Ước gì trước kia con không gặp được hắn, ước gì con đừng sinh ra, tâm lẫn thân con bây giờ thực sự rất đau. Ư... đau, đau quá, ư..
PHỤT

Một ngụm máu huyết lớn tràn ra. Bàn tay vốn đang nắm chặt cánh tay Ngô lão gia trên không trung bỗng được thả lỏng yên vị trên giường.

-THẾ HUÂN!!!

Xán Liệt vốn vừa vào trước cổng đã nghe thấy giọng của Ngô lão gia gọi tên y. Bản thân càng hoảng loạn. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất chạy thẳng đến phòng y.

- Huân ... HUÂN, Huân ngươi ngươi làm sao!

Nhìn thấy y trong trang phục màu trắng bị máu vấy đỏ vùng ngực. Thân hình gầy gò xanh sao. Khuôn miệng đầy máu. Mắt nhắm nghiền. Khóe mắt vẫn còn ứa lệ. Dù cho Ngô lão gia có gọi thế nào y cũng không tỉnh dậy. Hắn không tin vào mắt mình, không tin vào tai mình, càng không tin vào thực tại đang diễn ra.

Một già, một trẻ. Một bình yên, một khóc nháo ...

Đến khi hắn nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì bản thân đã ôm chặt y vào lòng.

- Ngô lão gia! Tại sao ông và y lại dấu con, sao lại không cho con biết. Đến lời muốn nói còn không thể nói được. Vậy mà vài phút trước đã nghĩ từ nay về sau sẽ mãi bên cạnh y.

Ngô lão gia thẫn thờ chìa tờ giấy lúc nãy y đưa cho ông ra.

- Xán Liệt! Thế Huân nhờ ta đưa cho con trong lễ tang của nó.

Xán Liệt nhận lấy tờ giấy, tay không khỏi run run.

     Kiếp này ta  chúc ngươi hạnh phúc. Xán Liệt! Thế Huân yêu ngươi mãi mãi yêu ngươi. Chỉ mong rằng kiếp sau sẽ được ngươi đáp trả đoạn tình cảm này. Nếu vậy, Xán Liệt! Ta nguyện làm nữ nhân để được cùng ngươi một chỗ. Còn không, chỉ mong loại tương tư này đừng tồn tại nữa, sớm chấm dứt như vậy cũng tốt. Nếu còn coi ta là bằng hữu, mong ngươi sau này hảo chiếu cố gia gia một chút. Vĩnh biệt.

Hắn càng siết chặt y làm lòng, như sợ chỉ cần sơ ý một chút y liền sẽ thoát khỏi vòng tay hắn.

- Huân! Vậy mà ta cứ nghĩ cuối cùng cũng được cùng ngươi bên nhau. Ngươi lúc trước nói từ bỏ liền từ bỏ như vậy sao. Chỉ tại ta ngu ngốc có biết bao lần ngươi cho ta cơ hội. Vậy mà ta cứ như thế mà vứt đi. Tất thảy đều là lỗi của ta, đều tại sự chậm trễ của ta. Để ngươi nghe câu" Xán Liệt yêu Thế Huân" cũng không được.
Thế Huân!ta yêu ngươi! ta yêu ngươi! ta yêu ngươi! kiếp này kiếp sau hay kiếp sau nữa, luân hồi chuyển thế, mặc kệ là nam nhân hay gì miễn là Thế Huân ta nguyện cùng ngươi, hai chúng ta bên nhau mãi mãi.
. Ta xin lỗi, đối với ta ngươi không còn là bằng hữu nữa rồi, việc chiếu cố gia gia ta đành từ chối. Huân! Đợi ta chút sẽ nhanh thôi ta sẽ đến bên ngươi, sẽ không để ngươi cô đơn.

- con con định làm gì?

Thấy Xán Liệt lấy trong người một con dao- đó là vật phòng thân mà hắn luôn mang trong người suốt thời gian qua Ngô lão gia không khỏi lo lắng.

- người kệ con, để con đi cùng y. Con không thể để y một mình. Đó là điều duy nhất con có thể làm vì y.

Hắn cầm dao không chút lưu tình đâm thẳng vào ngực trái. Máu ở khóe miệng kéo dài một đường chảy xuống. Khuôn miệng hắn ngay lúc này cười rất tươi, không chút hối hận, lưu luyến hay đau đớn gì mà hoàn toàn là hạnh phúc, là mãn nguyện. Ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn y dần khép lại.

Huân! Ta không đau, không đau một chút nào cả.
Ngươi có phải đã rất đau không?
Huân đợi ta đi cùng.
Huân! Thật hạnh phúc, ta sắp được gặp ngươi rồi.
Huân! Xán Liệt vĩnh viễn cũng chỉ yêu mình ngươi!

Tình yêu đến tựa vần thái dương 

Tình yêu như ngàn ánh sao trời 

Ta yêu người yêu mãi muôn đời

Như hoa kia yêu áng mây trời

Phút mơ mộng ta khát khao về người

Trái tim này ta chỉ yêu mình người mà thôi

Sẽ mãi mãi yêu người thôi

Sẽ mãi mãi yêu muôn đời.

------------- hoàn-------------








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net