CHAPTER 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo những gì cậu nghe lỏm được từ bọn con gái lúc chúng tụ tập lại vào tiết tự học để bàn tán thì tên của cậu học sinh mới kia tên là Park Chanyeol. Cậu ta... Anh ta lớn hơn mọi người trong lớp một tuổi và sở dĩ học ở lớp này là bởi anh đã bảo lưu một năm để du học ở Nhật. Khi chưa chuyển đi, anh ta cũng đã khá nổi tiếng, không, đến hiện tại anh ta vẫn còn khá nổi tiếng...

"--đẹp trai, cao ráo, mà lại tốt tính với hoạt bát quá chừng! Học sinh ngoài trường còn để ý ảnh nữa là. Hình như ảnh có nguyên một fanclub ở trên mạng nữa!"

"Cực kì giỏi chơi nhạc luôn, cái gì ảnh cũng biết chơi hết, ảnh chơi guitar phải gọi là cực siêu! Nghe nói hồi đó ảnh thường xuyên hỗ trợ chỉ đạo mấy buổi văn nghệ tại trường mình lắm."

"Trời ơi trời ơi, các cậu đã nghe ảnh hát chưa! Giọng vừa trầm vừa ấm nghe mà muốn rụng rời."

"Bạn thân của ảnh cũng không phải dạng vừa đâu nha, các cậu có biết Baekhyun-oppa không? Đó! Chính là Trưởng Câu lạc bộ Kịch chứ ai, cái người mà khiến cho tên đầu gấu lớp 3-5 chuyển trường trong một buổi chiều--"

"--Jongin nữa Jongin nữa! "Máy nhảy" của trường mình đó."

... anh ta nổi tiếng... rất nổi tiếng

... quá nổi tiếng để có thể chú ý tới Sehun.

Cậu trước giờ chẳng bao giờ chủ động tiếp xúc, trò chuyện nhiều với ai ngoại trừ Zitao. Khi lên cấp Ba, giây phút cậu và bạn thân bước vào trường cũng nghe được tiếng học sinh xung quanh xì xào, cảm thán trước vẻ bề ngoài của cả hai, nhưng được một thời gian để ý thấy cậu không phải loại người yêu thích nổi tiếng mà ngược lại còn ái ngại với chuyện kết bạn làm quen, cộng thêm một cậu bạn thân người Trung không sành sỏi tiếng Hàn luôn kề kề cạnh bên, dần dà cũng không còn mấy ai để ý đến Sehun và Zitao nữa. Bởi vậy, tuy cả hai người có thể nói là dư sức được liệt vào hàng ngũ "hot boy" của trường, nhưng những lần mọi người xôn xao các câu chuyện liên quan đến thành phần nổi bật của trường, ai cũng lẳng lặng bỏ qua hai người.

Nghĩ đến cách Chanyeol nhìn mình vào bữa đầu tiên, Sehun chợt nổi da gà. Vốn không quen với sự chú ý của người khác, Sehun cảm thấy vô cùng hoảng sợ trước ánh mắt của Chanyeol. Ánh mắt này vậy mà kể từ sau buổi học đầu đã không chịu rời bỏ cậu. Cậu cảm thấy như mình là một đốm sáng đỏ của đèn laser được chiếu lên tường, còn Chanyeol là một con mèo đang cực kì tò mò vậy. Ba ngày tiếp theo anh luôn như thế, cậu xuất hiện ở cửa lớp, lập tức Chanyeol liền ngẩng đầu nhìn. Cậu tiến đến chỗ ngồi của mình, anh cũng lại nhìn theo. Ngay cả khi chép bài Sehun cũng có thể như có như không mà cảm nhận được trên lưng mình đang lún xuống hai cái lỗ do bị hai mắt Chanyeol "tia" không chút ngượng ngập. 

Biểu hiện kì lạ này của anh được Sehun lập tức đem kể với Zitao. Zitao thấy bạn thân ngày ngày đều nhắn tin kêu cứu, lúc đầu cũng hoảng loạn nhưng lực bất tồng tâm, muốn về Hàn Quốc cũng không thể về liền, chỉ biết mỗi ngày gọi điện nhắn tin để trấn an Sehun, song chỉ qua một đêm, Zitao liền giật mình nhìn lại...

Đào: Hun à, có khi nào anh ta thích cậu không???

Quýt: ................. Cậu bị điên rồi

Đào: Ì^Í Cũng có thể mà!! Không ai tự nhiên lại để ý người khác, mà còn nhìn chằm chằm như vậy đâu...

Quýt: Thôi cậu đừng nói nữa...

Đào: Trừ khi...

Quýt: Thôi...

Đào: Chanyeol là một tên bắt cóc giết người Ò A Ó!!!

Sehun lúc đó tắt luôn hộp tin nhắn.

Có cho vàng cậu cũng không thèm tin, một người tài sắc dư dả như Chanyeol mà lại đi thích cậu. Nếu nói anh chú ý tới cậu thì cậu còn tạm chấp nhận, bởi đó có thể là vì anh cho rằng cậu là một người thật kì lạ, nhưng nói anh thích cậu thì thật vô căn cứ. Anh còn chẳng biết cậu là ai, cậu... chỉ biết anh chút chút, mà toàn qua tin đồn! Đối diện với ánh nhìn mãnh liệt như thiêu như đốt của Chanyeol, Sehun chán nản làm ngơ, thầm nhủ, miễn là anh ta không lại gần mình thì trước sau gì cũng sẽ quen thôi.

Vậy mà Sehun còn chưa kịp "cam chịu" đủ để "quen" với "sự quan tâm" khủng bố này của Chanyeol, một sự kiện khác liền ập tới.

Ngày thứ tư, khi Sehun còn đang đứng ở trước cửa lớp chẳng kịp bước vào thì Chanyeol, như đã chờ sẵn từ nãy đến giờ, đột nhiên bước đến đứng đối diện với cậu. Và nếu sự hiện diện của anh chưa đủ khiến Sehun hãi hùng thì những lời anh nói ra sau đó hoàn toàn khiến tim cậu muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

"Sehun-ssi, chào buổi sáng."

"..." ???

"Anh là Chanyeol, chắc em cũng biết rồi."

"..." Điều đó hiển nhiên, mấy ngày nay tôi lo nghĩ nhiều như vậy cũng là do anh, nhưng mà kiếm tôi làm gì??? 

"Thật ra anh có một chuyện muốn hỏi, anh... từ nay anh có thể xem Sehun là bạn của anh được không?"

.

.

.

???!!!

?!?!?!?!?!?!?

Trong đầu Sehun phát ra tiếng nổ bùm!

Quỷ thần thiên địa ơi? Sảng hả? Nhầm đối tượng đúng không? Nói chuyện với người đằng sau lưng mình phải chưa? Không đúng, Sehun-ssi thì còn có thể là ai khác ngoài mình???

Trong đầu Sehun một lần nữa phát ra tiếng nổ bùm!

Đang nằm chiêm bao!? Sáng sớm đầu óc còn chưa tỉnh táo!? Mới nãy trước khi vào cửa vấp phải ô gạch té đập đầu mất trí nhớ!? IQ sụt giảm đột ngột!?

Park Chanyeol, Park Chanyeol học sinh nổi tiếng nhất nhì trong trường, đối tượng của biết bao nữ sinh đích thân đến trước mặt cậu bắt chuyện, còn xin làm quen???

Đùa. Có chết cũng không tin đâu nhé.

"Sehun? Sehun à, có nghe anh nói không?" Sehun giật mình tỉnh ra, phát hiện thấy Chanyeol đang huơ huơ tay trước mắt mình. Không những vậy, chung quanh anh và cậu đã tụ tập kha khá bạn cùng lớp đứng xem, chẳng ai nói gì, không khí im lìm lạ kì nhưng mọi ánh mắt nãy giờ đều đã luôn hướng về phía hai người kể từ lúc Chanyeol dừng lại trước mặt cậu. 

"Vừa nãy anh hỏi em có thể làm bạn với anh không..."

Không đùa! Hoàn toàn là thật!

Trong đầu Sehun lần cuối cùng phát ra tiếng nổ bùm!

Làm sao một người luôn muốn tránh né thị phi như Oh Sehun biết được sẽ có ngày mình phải đối mặt với Chanyeol bằng xương bằng thịt, bị dồn trả lời một câu hỏi hết sức không tưởng tượng nổi, nói gì đến chuyện trả lời ra sao.

Kết quả là gì thì ai cũng có thể đoán ra...

Mặt mày Sehun trong mắt những người đứng nghe ngóng lúc đó dường như không có mảy may thay đổi - dù thật ra chính bản thân Sehun có thể cam đoan rằng mặt mình đang nóng lên như cái bép lò, hai lỗ tai ùn ùn máu lưu thông đến màng nhĩ không ngừng vang lên tiếng nổ đôm đốp. Cậu cứ thế trưng bộ mặt không thay đổi đó mà vù một cái, nhanh như một làn gió mà lách người ra sau Chanyeol, quay người đi, chạy biến.

Chạy nhanh đến chẳng ai kịp lên tiếng. Chạy đến mất dạng, cả ngày hôm đó không hề về lớp.

Bởi vậy lúc bận chạy mất, cậu đã không thấy được gương mặt ngỡ ngàng của Chanyeol cùng cánh tay chìa ra như chuẩn bị nắm tay vẫn còn giơ lên giữa không trung. 

~*~

Tối đó khi về nhà Sehun cứ day dứt không thôi, còn cảm thấy một chút tồi tệ. Chanyeol đã chủ động đến tìm cậu xin làm bạn, chưa hề có ác ý gì mà cậu không những đã không trả lời Chanyeol mà còn đột ngột quay lưng chạy mất, có lẽ là hơi vô lễ. Vả lại dù cậu không hề có ý định muốn dính dáng gì đến Chanyeol thì anh cũng đã tìm đến cậu trước, chạy trốn cũng không phải là một cách giải quyết triệt để. 

Thêm vào đó, Sehun cũng phải thừa nhận một điều rằng... cậu thật sự cảm thấy mình bị anh thu hút. Ai mà không bị anh thu hút bởi chứ!? Tuy chưa bao giờ nói chuyện, tận mắt nhìn thật kỹ hay tiếp xúc thật sự với anh, nhưng chỉ tính riêng bề ngoài được đồn đại là cực đẹp của mình thôi thì anh cũng đã là một người khó bỏ qua. Và một lần nữa dựa vào những lời đồn đại cậu nghe được, Chanyeol không chỉ đạt điểm mười về vẻ ngoài, bởi vì sẽ khi không phải khi không mà một người nổi tiếng lại không hề có tai tiếng. Mà nếu anh đã tốt từ trong ra ngoài như vậy rồi thì đáng ra cậu không nên từ chối mới đúng chứ!? Từ trước đến giờ đã có ai đối xử "tàn nhẫn" như vậy với người mà mọi người có thiện cảm, ngay cả bản thân mình cũng có thiện cảm đâu. 

Nhưng song song với sự hối hận, tội lỗi này của cậu, một phần nào đó trong lòng Sehun cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Bởi vì hành động vừa rồi của cậu, Sehun có thể sẽ không phải đối mặt với những phiền muộn bắt nguồn từ Chanyeol nữa, như là những ánh nhìn kì dị, những lời xì xầm của bạn bè về anh, và những hoài nghi của chính mình. Không những vậy, hình ảnh cậu cũng rất có thể trở nên ngày càng mờ nhạt hơn trong mắt mọi người, sau này sẽ không còn mấy người muốn đến bắt chuyện với cậu, cậu có lẽ sẽ cảm thấy an tâm và thoải mái hơn khi đến trường. 

Nhưng mà cũng chưa chắc mọi người sẽ để yên cho cậu như cậu đã hy vọng, nhất là fan của Chanyeol. Chỉ bởi vì cậu đã bỏ đi đột ngột như thế, họ có thể xem cậu "có phúc không biết hưởng", không trân trọng tình huống mà họ hằng ước ao. Thậm chí việc cậu chẳng nói chẳng rằng mà lướt qua Chanyeol như vậy có thể bị người khác đồn thành cậu đang coi thường anh thì sao?

Sehun lâp tức chột dạ, lo lắng cau chặt mày. Cậu không biết bản thân thật sự muốn gì nữa, cũng không biết nên giải quyết chuyện này ra sao. Và vào những tình huống rối ren và bế tắc như thế này, việc đầu tiên cậu làm chính là nhờ cậy vào Zitao.

~*~

Đã gần hai tuần kể từ lần Chanyeol bắt chuyện với cậu và Sehun vẫn chưa phản hồi gì.

Mặc kệ lời khuyên bảo của Zitao - "Hun à, ít nhất cậu cũng phải đi xin lỗi người ta chứ. Anh ta cũng lớn hơn cậu, cậu làm như vậy đã hơi không lễ phép rồi, còn làm anh ta mất mặt trước bao nhiêu người..." - Sehun vẫn không dám tìm Chanyeol.

Nhìn còn không dám nhìn chứ đừng nói là tìm.

Khi bị ép đối mặt với những tình huống đòi hỏi bản thân phải bước ra khỏi vòng thoải mái, chẳng hạn như thực hiện một việc mà mình không biết trước hậu quả, nhiều người sẽ trì hoãn không làm. Sehun cũng như bao người thôi.

Không như tất cả những gì cậu đã nghĩ, phản ứng của Chanyeol và mọi người đều rất lạ lùng. Về phần bạn bè xung quanh, chẳng ai đề cập đến chuyện Sehun đã từ chối Chanyeol trước mặt cậu, cũng không có ai có ý muốn gây sự với cậu. Sehun không ngừng nghi ngờ không biết liệu có phải fan của anh ai ai cũng tốt tính như anh không hay là họ chỉ chưa tìm đến cậu mà thôi. Riêng Chanyeol, cậu cũng không thấy anh có phản ứng gì quá đặc biệt hơn so với trước đây. Anh vẫn mỉm cười chào cậu những lúc cậu sơ ý chạm mặt anh. Trái ngược với vẻ áy náy, ngượng ngập của cậu, anh rất tự nhiên, coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà đối xử với cậu, dù cho những lần anh mỉm cười đó cũng chỉ bắt đầu và kết thúc trong giây phút anh và cậu đi đối diện trên hành lang hay đi qua lại trong lớp học.

Anh mỉm cười sẽ luôn lộ ra một lúm đồng tiền ở má bên trái. Cười lên điển trai bần bật như vậy...Hỏi sao lại nổi tiếng như vậy. 

Sehun lập tức lấy lại tỉnh táo, lắc lắc đầu, dẹp phăng cái suy nghĩ vẩn vơ nhảm nhí mới vừa rồi đi.

Cậu không biết những lúc cậu không chú ý thì anh sẽ làm gì, nhưng ánh nhìn không chút dè dặt của anh dường như không còn nữa. Sehun thở phào nhẹ nhõm. Dù anh có còn quan sát cậu như con mồi nữa hay không thì ít ra hiện giờ cậu cũng sẽ không phát giác, sẽ không cảm thấy khó chịu nữa.

Cứ thế hai người giả ngơ suốt cả tuần, cho đến một ngày...

Buổi hôm đó, sau 20 phút chịu đựng bùa chú ru ngủ của giáo viên Lý, Sehun cuối cùng không chịu nổi nữa mà giương cờ đầu hàng, xin phép đi vệ sinh. Cậu dự định sau khi rửa mặt xong thì xuống phòng ăn tìm gì đó bỏ bụng. Ấy thế mà dự định chưa thực hiện được, cậu chỉ vừa bước ra từ cửa phòng vệ sinh được vài bước thì giữa hành lang vắng lặng lại đột nhiên phát ra một tiếng rít.

Không hề phòng bị, Sehun theo bản năng mà xoay người lại. 

Đối mặt với cậu là một dáng người cao lớn của một nam sinh. Mái tóc đen hơi xoăn có chút lộn xộn ôm lấy một gương mặt cực kì điển trai, nhưng dù nó có biến thành ổ quạ đi nữa thì cậu cũng sẽ không bao giờ nhìn lầm người này thành ai khác được.

***!

Không ngờ lại lần nữa là Park Chanyeol!

Nhưng mà, anh ta có đôi mắt thật là đẹp...

Trong khi trong đầu vốn chưa kịp có suy nghĩ nào ổn định, cơ thể cậu như đã hình thành phản xạ, chỉ cần thấy Chanyeol thì việc đầu tiên cậu làm chính là bỏ chạy. Bởi vậy ngay sau khi cái nhận xét táo bạo đầy vô thức kia về đôi mắt của Chanyeol xoẹt qua tâm trí, cậu liền co giò chạy.

"Sehun!"

Sehun, còn bị bản năng chi phối, vừa định tăng tốc đã nghe một giọng trầm ấm gọi tên mình, dường như còn rất gần. Tại sao lúc này cậu mới chú ý đến giọng của anh chứ!?

Chanyeol chẳng tốn đến nửa giây đã chụp được cậu. Người không chỉ đẹp mà còn rất nhanh nhẹn khoẻ mạnh nữa... Bàn tay đặt trên vai cậu trông thật rộng và đầy sức lực nhưng lại không hề khiền cậu đau. Tay ấm quá.

Oh Sehun, im đi!

Lúc bị bắt lại, cậu chỉ biết cam chịu cúi gầm mặt. Lòng cậu rối cả lên, hàng loạt câu nói với nội dung tiêu rồi tiêu rồi, phải làm sao bây giờ hiện lên đầy trong tâm trí lúc này đã lấy lại sự vững vàng.

"Sehun... Sao cậu cứ thấy anh là chạy thế?..."

Giọng anh phát ra chỉ ở ngay phía trên cậu thôi, ở khoảng cách càng gần cậu càng hiểu rõ vì sao nữ sinh lại điên cuồng vì tiếng hát của anh như vậy. Chất giọng trầm ấm đó thật sự gợi nên một cảm giác an toàn khó diễn tả được nguồn gốc.

"...K--" Cậu vốn định phân trần rằng không, cậu không phải cố ý trốn tránh anh đâu, là vô thức thôi nhưng miệng không tài nào phát ra được tiếng nào tròn trịa mà chỉ có thể lắp bắp.

"Hả? Này cậu sợ anh sao? Anh còn chưa từng giết một con kiến. Hay cậu ghét a--"

"K-Không có!" 

Sehun không biết lúc đó mình lấy dũng khí gì để thốt ra được câu nói đó một cách cuống quýt như vậy, nhưng cậu có thể mường tượng lại rất rõ cảm giác khó chịu của mình khi nghe Chanyeol cho rằng cậu ghét anh. Một cảm giác tựa như tim mình bỗng nhiên bị đặt trong môi trường không trọng lực, lơ lửng mà đập thình thịch những nhịp run run đầy lo âu. Cậu sợ việc mọi người cho rằng cậu ghét họ. Cậu càng sợ việc anh nghĩ rằng cậu ghét anh. 

Có lẽ gương mặt bối rối mà cậu thể hiện lúc đó đã khiến Chanyeol nhận ra điều gì đó, bởi ngay sau khi nghe cậu phủ định mạnh mẽ như vậy anh liền thở nhẹ ra, hơi hơi mỉm cười.

"Vậy... "

Đến bây giờ, Sehun mới có chút can đảm mà đưa mắt lên. Giữa tầm nhìn của cậu chính là một gương mặt trẻ trung sáng sủa mặc cho có chút tái nhợt, đường nét khuôn mặt  mềm mại mà tổng thể lại rất nam tính. Đứng cách nhau chỉ một cánh tay, cậu có thể nhìn thấy đôi mắt hai mí của anh thật sáng, sáng trong, đen lay láy và to tròn như mắt trẻ con, trông đáng yêu vô cùng. Sehun cảm thấy như muốn ngừng thở tới nơi. Cả người cậu chấn động, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi quan sát anh thôi cậu đã biết kể từ giờ phút này người con trai đứng trước mặt cậu đây sẽ khiến cuộc đời cậu phải thay đổi.

"Hun à... có những lúc có một người bạn ở bên, cuộc sống sẽ nhẹ nhõm hơn đó... Cậu là bạn thân của tớ, tớ thương cậu, nhưng cậu thấy đó có những lúc dù tớ thật sự rất muốn nhưng lại không thể nào đến bên cậu ngay lập tức được. Tớ hy vọng cậu thử đồng ý làm bạn với Chanyeol đi, tớ tạm thời cho phép anh ta trở thành người cậu có thể trông cậy vào, đợi tớ, khi tớ về Hàn Quốc tớ sẽ trực tiếp gặp anh ta, để xem anh ta là con người như thế nào... Hun... Cậu không cần lúc nào cũng phải một mình lo cho bản thân, có biết không? Không cần phải luôn tự lập. Cậu có thể dựa vào bạn bè, dù chỉ trong một thoáng thôi mà. Cho nên, làm bạn với Chanyeol thử xem?"

Lời của Zitao vào một tối nọ lặp lại hết sức rõ ràng trong đầu Sehun, khiến cho cậu chỉ loáng thoáng nghe được anh nói:

"Anh là Chanyeol, mình làm bạn đi."

---------

Mình vừa viết chương này vừa đọc chương 1 để tình tiết ăn khớp với nhau, càng viết càng đọc thì càng nhận ra con người của Chanyeol và Sehun thật khác, suy nghĩ cũng thật khác nhau. Ấn tượng của cả hai về nhau rất là trái ngược, một người vừa gặp đã nhất định phải bám cho được người kia, người kia thì lại cố hết sức tránh bị bám =)))

Đã vậy, Chanyeol thiệt là đáng yêu, mặc kệ chưa biết cảm xúc của mình dành cho Sehun là gì, thấy Sehun cuốn hút mình thì đẩy Sehun lên đến trời luôn, nhìn chỗ nào cũng thấy người ta thật đẹp thật hoàn hảo. (Thật giống các bạn khi crush phải ai nhỉ? Thương gì đâu =)))))))Còn Sehun... Sehun lo nghĩ quá nhiều! Không biết mình thu hút, không muốn mình thu hút, người ta "dính thính" mình còn từ chối một cách tàn nhẫn như vậy nữa, trong khi mình cũng "dính thính" người ta?? Điển hình của loại crush hoang mang, bối rối, lạc lối trước tình yêu, chỉ biết làm khổ người đi crush =)))Bàn chút thôi, vì mình trong lúc viết hơi sợ do viết nội tâm của Chanyeol và nội tâm ban đầu của Sehun quá khác biệt như thế này sẽ khiến chất lượng truyện bị chênh lệch quá nhiều. (Lúc viết suy nghĩ của Chanyeol về Sehun mình bị feel quá độ, bút sa gà chết.) Những chương sau sẽ nói nhiều hơn về Chanyeol trong mắt Sehun, tuy sẽ không thần thánh như cách Chanyeol nhìn Sehun nhưng bù lại sẽ thực tế, gần gũi, dễ hiểu hơn (nói thật, phải u mê một người lắm mới đến được cảnh giới của Chanyeol lol) =))) Các bạn lại gắng chờ nha, mình bắt đầu đi làm với vào năm học môn chuyên ngành rồi, gõ mấy dòng này là gần 3 giờ đêm rồi :> Hẹn gặp lại mọi người sớm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net