Choice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng về đêm nhiệt độ càng xuống thấp, mặc cho cả người đang run lên lẩy bẩy, Sehun đã ngồi ở bến xe bus này hơn 2 tiếng rồi, thở hắt ra một hơi, cậu quyết định rồi, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải nói với hắn thôi, không thể giấu thêm được nữa. Đứng thẳng người dậy, một mình dọc bước trở về nhà. Mở điện thoại, bấm một dãy số, một lúc sau đầu dây bên kia chợt bắt máy:

-Anh nghe đây

-Em có chuyện quan trọng muốn nói với anh

- Ừm

- "Em... em..." Cậu ấp úng không biết nên mở lời như thế nào

- Sao vậy?

- "Em...em...có thai rồi.Bây giờ anh tính sao đây"-Sehun lấy hết can đảm hét lên

- "Gì cơ? CÓ THAi? Em đùa anh à?"Chanyeol hoang mang hỏi

- Anh nghĩ là em giống đang đùa lắm sao?

- Không thể nào, đợt nào làm anh cũng đeo bao mà.

- "Ai mà biết được, có thể là...bao thủng :>

-Em chắc chắn chứ?

-Em sẽ cho anh thời gian suy nghĩ, anh xem có muốn giữ đứa bé lại hay không em có thể bỏ nó. Nhưng tiền để phá cái thai này cũng tốn đến 7 triệu, nếu anh muốn bỏ nó thì hãy lo chi phí đi." Sehun không thể kiên nhẫn nổi, tuyệt tình nói

- "Sehun........Đừng ép anh"

Từ đầu giây bên kia chợt im lặng một hồi lâu rồi khẽ một tiếng thở dài

-Được, vậy hãy bỏ cái thai đi. Ngày mai anh sẽ chuyển tiền cho em.

Chưa đợi Chanyeol nói xong, Sehun vội cúp máy, một mình bước đi trên con đường lạnh lẽo không một bóng người. Từng cơn gió lạnh như cắt da cắt thịt, cậu thấy sống mũi mình cay cay. Khóe mắt ửng đỏ,ngước nhìn lên bầu trời tối mịt, chỉ còn ánh đèn đường hiu hắt soi tỏ bóng dáng cô đơn của cậu, cố gắng kìm nén nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Chỉ là trong một khắc của cơn tức giận không thể kìm nén nên đã nói như vậy, nào ngờ người đàn ông đó không một giây phút chần chờ liền đồng ý muốn cậu bỏ đi cái thai, bỏ đi giọt máu của chính mình,Park Chanyeol anh thật là tàn nhẫn.

Những ngày sau đó, hai người họ không hề gặp nhau, Chanyeol cũng không trở về nhà mà ở lại công ty, cố ý tránh mặt cậu. Uổng công cậu chờ đợi mấy ngày xem phản ứng của anh ta thế nào, còn hi vọng anh sẽ suy nghĩ lại, vậy mà, quả nhiên anh ta thật sự bỏ rơi mình rồi.Anh thật sự không cần cậu nữa ư?

*Ting*

Tin báo từ tài khoản của cậu, anh vừa chuyển cho cậu đúng số tiền mà cậu đã yêu cầu.

Lướt nhìn điện thoại, trên gương mặt không có lấy một tia cảm xúc, một lúc sau, điện thoại bỗng đổ chuông, là số của Chanyeol. Sehun khẽ nhếch môi :

-"Bây giờ anh mới nhớ đến mẹ con tôi sao. Tưởng anh phải vội vàng cắt đứt với tôi rồi chứ"- Cậu cười khẩy một tiếng
"À mà nó đâu phải con anh? Anh đâu có muốn nhận nó"

Đầu dây bên kia chợt truyền đến một giọng nói xen lẫn chút tức giận.

- Oh Sehun, bao giờ em mới định thôi cái trò này đi hả. Con mẹ nó, em cũng là đàn ông thì làm sao mà mang thai được chứ~

Oh Sehun chính là từ đầu đến cuối đều là diễn kịch đi, mà Park Chanyeol thì đã quá quen thuộc với trò đùa này của cậu. Nên cũng muốn diễn với cậu đến cùng, nào ngờ Oh Sehun kia thật là cứng đầu, không thèm liên lạc với anh hai ngày, chỉ lo Sehun giận dỗi lại làm gì dại dột nên Chanyeol đành phải xuống nước với cậu lần nữa.

- "Chồng à, em suýt nữa còn tưởng lần này anh thật bỏ rơi em rồi đấy. Anh lúc nào cũng tốt với em nhất, chỉ là bất đắc dĩ thôi mà. Em xin lỗi. Anh mau về nhà,em bù đắp cho anh gấp bội nha nha" Cậu nhỏ giọng nịnh nọt với hắn

-Còn có lần sau * Nghĩ cũng đừng nghĩ*. Đợi tối nay xem anh phạt em thế nào" Chanyeol ngoài mặt thì có vẻ tức giận nhưng bên trong lại chính là ngập tràn sủng nịnh

- "Được rồi, đừng giận nữa mà. Yêu anh"- Cậu chu môi hôn chụt một tiếng qua điện thoại rồi cúp máy.

Nói xong Sehun vội đứng dậy đi ra khỏi tiệm trà sữa. Cứ mỗi lần đến một quán trà sữa, dù uống hay không cậu cũng sẽ gọi cả cái menu mang ra mỗi thứ nếm thử một ngụm rồi sau đó đem bỏ. Làm cho nhân viên mỗi nhìn vào tờ hóa đơn là một lần hoảng hồn. Biết làm sao được ai bảo cậu là phu nhân của Park đại thiếu gia quyền cao chức trọng, lại còn có cái "sở thích" có phần hơi bị đặc biệt như thế. Những lúc thế này đều sẽ lưu hóa đơn lại quán sau đó gọi Chanyeol đến để giải vây sau. Park Chanyeol mỗi lần đều nói rằng không cho phép có lần sau, nhưng Oh Sehun vẫn là chứng nào tật nấy, anh chính là chiều cậu đến hư rồi. Vừa đi vừa ngúng nguẩy cầm cốc trà sữa nhâm nhi, vui vẻ cười đến híp cả mắt, có một anh chồng cưng chiều vợ thế này thật là tốt nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net