Chap 17 : Ra là " cố nhân "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ChanYeol cùng LuHan từ lúc bắt tay liên thủ thì đã phóng nhanh đến nhà hàng Riven mà theo như lời cậu đã nói . Làm cho nhân viên nhà hàng một phen chấn động , không ngờ cái nhà hàng bình thường của họ mà được tận hai đương kim chủ tịch của hai tập đoàn lớn đại giá quan lâm đó nha ~~

- Hôm nay tôi bao cả hàng này chỉ yêu cầu chừa lại bàn của cậu thiếu niên kia còn tất cả mời về hết cho tôi !

Nữ nhân viên nhìn hai vị chủ tịch trong truyền thuyết không khỏi ca thán , đậm chất lạnh lùng , ánh mắt đầy lãnh khốc giấu kĩ qua cặp kính đen . Tiêu soát bước đến chiếc bàn gần bàn cậu thiếu niên xinh đẹp kia ngồi xuống .

- ChanYeol cô gái kia trông như thế nào ? - LuHan vì ngồi quay lưng về phía cậu nên không thể nào quan sát được thuận như ChanYeol

- Xấu tệ ! - ChanYeol trưng cái bộ mặt như " rặn không ra táo bón " nói

- Hàng xóm của em ấy gu thẩm mỹ kém thế không biết chúng ta đẹp thế nhưng sao lại không nói giúp mà lại đi giới thiệu cô ta chứ !

- Bộ não cậu cất lâu quá nên nó quá hạn sử dụng à ? Bác ấy có quen biết thậm chí là thường xuyên thấy chúng ta thường đâu mà nói với chả giúp đỡ chứ !

ChanYeol thầm quan sát cử chỉ của cô gái kia có thể đối với anh cô ta thuộc loại xấu tệ nhưng so với những tên đàn ông khác cô ta cũng thuộc loại " cao cấp " cũng không chừng .

- Suỵt... chúng ta lắng nghe em ấy nói gì nào !

* Bàn bên kia *

- Anh bây giờ hiện đang làm gì ? - Cô ta mang giọng điệu khá là hờ hững nói không ngờ lần xem mắt này lại gặp cậu

- Ơ... à... tôi hiện là thư kí cho chủ tịch tập đoàn PCY ...- Cậu cười gượng đáp nếu biết là cô ta còn lâu cậu mới đi

- SAO ?! À... ý tôi là anh là thư kí của chủ tịch Park ? - Cô ta khi vừa nghe cậu nói giọng điệu liền trở nên vui vẻ như vừa phát hiện món hàng đắt giá

- Phải ... nhưng có chuyện gì sao ?

- Thú thật thì em rất quý mến anh ngay từ lúc gặp mặt . Chúng ta có thể tiến xa hơn được không ?

Cô ta dùng giọng ngọt ngào nói chỉ cần quen được cậu lợi dụng chút quan hệ cấp trên cấp dưới mà tiếp cận chủ tịch Park thế thì còn gì tuyệt hơn .

- Tôi không...

- Hee Yu thôi ngay đi !

Đột nhiên giọng nói quen thuộc vang lên khiến Hee Yu lẫn cậu bất giác tìm ra giọng ấy .

- Tôi không ngờ người mà em ấy xem mắt lần này lại chính là Hee Yu người mà khiến anh năm xưa.... mắt thẩm mỹ anh tệ thật đấy LuHan ! - ChanYeol cười nhết môi châm biếm một câu

- ANH IM ĐI ! - LuHan trừng mắt tức giận quát

Nhưng ngẫm lại mắt hắn năm xưa quá tệ mới chạy theo tình yêu giả của Hee Yu mà tự tay giết chết tình yêu thật từ SeHun . Cộng thêm lời ChanYeol nói càng khiến hắn trở nên hổ thẹn mỗi khi gặp cậu .

- Thì ra là " cố nhân " ... LuHan à nhiều năm qua em vẫn nhớ anh nhiều lắm ! - Hee Yu nở nụ cười tươi ôm lấy cánh tay LuHan

Cậu ngồi đấy chỉ tự mình nở một nụ cười chua chát . Chẳng lẽ bản thân cậu lại phải lần nữa hứng chịu nỗi đau từ quá khứ một lần nữa sao ? Ông trời à món quà này Oh SeHun tôi không vui vẻ nhận đón nó một lần nữa đâu .

- LuHan à có phải anh rất nhớ em nên mới tìm em đúng không ? - Hee Yu tự nở nụ cười mà cô ta cho là tươi nhất đắt thắng nhìn LuHan lẫn SeHun

- Phải  ....

Một lời thốt từ LuHan lần nữa khiến cậu thêm đau nhói . ChanYeol nhíu mày nắm chặt lấy tay cậu trấn an , hắn nhất định không để cái quá khứ đó lần nữa giết chết tâm hồn người con trai anh yêu lần nữa đâu . Park ChanYeol anh nói nhất định sẽ làm

.

.

.

.

.

End chap 17

Ta quên nói KimAh đổi tên thành Hee Yu nha ... chap 6 + 7 đã đổi tên ^^ ai ko nhớ về lại đọc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net