Chap 3 : Bento của Bạch Cửu Hun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng cũng đã 1 tuần cậu làm việc cho PCY . Theo cá nhân cậu nhận thấy boss không hề đáng sợ như mọi người kể nha . Mặc dù boss rất lạnh lùng và kiệm lời trong quá trình làm việc không hề nói chuyện mà ngược lại rất là tập trung vào màn hình ở trước mắt . Cậu thật là ngưỡng mộ boss đó nha hèn gì có thể làm cho mọi người trong PCY nể phục đến như vậy

Làm việc từ sáng đợi mãi cuối cùng cũng đã đến giờ nghĩ trưa . Đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tất cả nhân viên PCY .Vì khoảng thời gian nghỉ ngơi khá dài từ 11h30 đến 1h .  Cho nên mọi người có thể thoải mái mà nói chuyện , tâm sự mỏng , làm vô số việc mình thích sau khi ăn trưa mà không sợ bị Boss trừ lương .

Theo như bình thường ChanYeol anh sẽ kêu thư kí mình mang một phần cơm đến phòng vì anh không có thói quen xuống dưới . Nhưng vừa mới quay sang nhìn cậu chưa kịp mở miệng kêu thì đã thấy cậu bày sẵn hộp cơm trưa của mình trên bàn .

Hộp cơm của cậu theo như từ điển mà anh biết được biết gọi là Bento một loại cơm của người Nhật hay làm nó gồm có rau củ , cơm , thịt , xúc xích , trứng và rất nhiều loại khác . Thường thì Bento rất đa dạng và rất đẹp mắt . Thử nhìn vào hộp Bento của cậu sẽ rõ có cơm màu hồng hồng tạo thành 3 chú heo xinh , rau củ trang trí , xúc xích tỉa hoa , 2 miếng sườn tẩm bột chiên ( ai không rõ cứ nhìn hình phía trên nha ) . Anh nhìn vào hộp cơm rồi lại nhìn vào cậu cuối cùng lại đưa ra kết luận hộp Bento này rất dễ thương y như chủ nhân làm ra nó vậy . Anh hỏi cậu :

- Là cậu làm à ? Tôi ăn được không ?

- Đúng vậy a~~ lúc nhỏ khi ở trong cô nhi tôi được các sơ dạy làm đấy...Boss à nhầm...sếp có muốn dùng thử à để tôi lấy thêm đũa...

Cậu đưa hộp Bento ra trước mặt ChanYeol mỉm cười rồi lấy trong Balo một đôi đũa khác được cậu cất sạch sẽ phòng hờ . Anh nhìn cậu vốn ban đầu chỉ hỏi cho vui nhưng ai ngờ Bạch Cửu này lại nhiệt tình như thế .

- Của sếp nè

- Ừm...cậu...cậu ăn đi

- Vâng !

Anh gắp 1 miếng lên ăn thử , thiết nghĩ chắc không đến nổi tệ nhưng sự thật lại khác nó rất là ngon . ChanYeol dần dần không khách sáo nữa mà cùng cậu giải quyết từng thứ một . Cậu nhìn sếp mình ăn ngon miệng như thế bỗng nhiên lại nở nụ cười .

Thú thật đã lâu rồi anh không ăn thức ăn mang đầy dư vị ấm cúng như thế này . Quanh năm suốt tháng không phải rượu tiệc cũng nhà hàng cao cấp qua loa . Anh rất muốn tìm lại chút ấm áp của gia đình và nay đã có Bạch Cửu này giúp anh rồi .

- Sếp à ngon không ? - Cậu nghiêng đầu hỏi

- Được...tôi khát...tôi muốn uống cafe

- Không được...sếp à không phải tôi nhiều chuyện nhưng sếp cứ uống cafe hoài không tốt . Tôi có pha trà sữa sếp dùng thử đi !

Cậu rót cho anh 1 ly trà sữa mà mình pha trước lúc đi làm . Cậu vốn là người nghiện trà sữa số một lúc trước đi học còn tung tăng đi mua được giờ đi làm rồi rất khó nên cậu đành phải pha sẵn đem đi thôi .

Anh cầm ly trà sữa mà nhìn , màu nâu nhạt có hương thơm thoang thoảng nhẹ bên cánh mũi . Uống thử một ngụm anh cảm thấy nó không đến nỗi tệ . Có chút ngọt ngào không đắng như cafe

- Thư kí Oh

- Dạ ?

- Kể từ hôm sau cậu có thể tăng khẩu phần lên gấp 2 không ?

-  Chi vậy ạ ? - Cậu nhìn anh hỏi

- Tôi muốn ăn !

Anh bá đạo nói ra 3 chữ khiến cậu thiếu chút nữa là mắc nghẹn . Không ngờ boss lạnh như vậy mà chịu ăn đồ cậu nấu . Thấy cậu không trả lời anh nhíu mày hỏi lại

- Có được không ?

- Ơ...Đ..Được chứ ạ ! - Cậu giật mình mỉm cười trả lời

- Tốt ...từ nay không cần pha cafe nữa chuyển thành...ừ...Trà sữa đi !

- Dạ... à.. hả... trà sữa ?!?!

- Ừ thì trà sữa ...

- Tôi biết rồi !

Cậu khóc thầm trong lòng , không phải chứ chỉ mới nói một chút thôi vậy mà boss Park lại chịu bỏ cafe không lẽ lời mình nói có kg thiệt sao thiên a~~~

- Mà tôi bảo cậu muốn gọi Boss thì cứ việc gọi đi chứ đừng cố gọi sếp ... tôi nghe mà phiền chết đi được .

- Tôi không dám....

- Cậu đừng tưởng tôi không biết chuyện nhân viên tôi đặt tôi là Đại Boss Park chỉ là tôi không buồn xử lí thôi... nghe hoài nên quen vậy mà

- Y..Yes... Boss !

- Hết giờ nghỉ trưa rồi mau dọn dẹp rồi làm việc đi

- Tôi biết rồi !

Nhanh chóng thu dọn tất cả mọi đồ đạc . Cậu nghĩ Boss đâu có đáng sợ như Sunna noona nói đâu chứ . Đúng là lời đồn không nên tin tưởng nhiều mà . Nhưng bây giờ lại phải dậy sớm làm cơm cho Boss rồi . Lại phải nghĩ nhiều món hơn thôi ... Oh SeHun mạnh mẽ lên !!!!!!!

Nhìn Bạch Cửu đang múa tay phấn đấu mà anh muốn bật cười . Vờ nhíu mày nhìn cậu khiến cậu hốt hoảng trở lại làm việc . Cậu có biết không anh đã vì cậu mà làm ra những chuyện trước đây chưa bao giờ có . Cậu có được gọi là may mắn không chứ ? Mọi người trong PCY mà biết được chắc chắn bệnh viện làm ăn không phát đạt nữa thì thôi !

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net