Chap 7 : Xiao LuHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Xiao LuHan , tôi luôn nhớ rõ 5 năm trước tôi có một người luôn rất yêu tôi . Em ấy tên là Oh SeHun , em ấy rất đẹp và thật dịu dàng mỗi khi cười với tôi . Em là người luôn bên tôi khi buồn vui nhất....nhưng tất cả bây giờ chỉ là quá khứ của 5 năm trước .

Năm ấy tôi và em là học sinh cấp 3 của trường SM . Tôi lúc đó là Hot boy của biết bao nhiêu nữ sinh trong trường , nhà giàu , học giỏi , chơi thể thao xuất sắc ... Biết bao người ngưỡng mộ tôi trong đó có cả em .

Phải tôi để ý em , cái con người dễ thương lúc nào cũng nở một nụ cười ấm áp . Nhìn cách em len lén nhìn tôi vào mỗi thứ 6 khiến tôi vô thức nở nụ cười khiến chính bản thân tôi giật mình . Tôi... tôi cười sao ? Tôi lắc đầu xua đi cái ý nghĩ đó , người như tôi sao có thể nở nụ cười cho em được chắc có lẽ em giống người đó vài nét .

Người đó chính là Hee Yu vì gia đình em ấy có việc phải sang mỹ 2 năm cho nên chúng tôi phải tạm xa nhau một thời gian . Nhìn em lúc đó lại khiến tôi càng nhớ Hee Yu cho nên tôi dùng em làm thế thân cho Hee Yu và tôi không ngờ điều đó đã khiến tôi mất em mãi mãi trong cuộc đời .

Tôi biết em ấy hay nhìn tôi vào mỗi thứ sáu để xem tôi tập bóng cho nên tôi quyết định theo dõi sau lưng em . Nhìn em bĩu cái môi nhỏ khi không thấy tôi trông rất đáng yêu đến khi xoay lại thì em giật mình lắp bắp kêu tôi

- A...anh...

- Thì ra cậu là người nhìn trộm tôi mỗi lúc tôi tập bóng đá ! - Tôi nhìn vào mắt em mỉm cười nói

- E... Em

- Oh SeHun làm người yêu tôi đi !

Tôi nhìn em bá đạo nói khiến em tròn mắt ngỡ ngàng khiến tôi bật cười vô thức em quả thật rất đáng yêu hơn tôi tưởng . Tôi đi đến cúi người hôn lên đôi môi nhỏ của em cái vị ngọt ở bờ môi làm tôi càng thêm hứng thú hơn nữa  .

- Tôi biết em yêu thầm tôi , mỗi thứ 6 em luôn đứng ở đây chỉ để xem tôi tập luyện . Và hôm nay tôi muốn nói rằng tôi rất thích em làm người yêu tôi nhé !
- E...em đồng ý ! - Em đỏ mặt lí nhí đáp

- Haha em thật là đáng yêu

Từ lúc đó em và tôi chính thức quen nhau , tôi có thể thấy rõ niềm hạnh phúc trên gương mặt của em . Nhưng mỗi khi tôi nhìn vào niềm hạnh phúc ấy của em trong tim tôi luôn có cảm giác đau đớn . Tôi khá là lạnh nhạt với em dù cho em hay quan tâm tôi , nhắc nhở chia sẻ với tôi .

Tôi nhớ lúc đi chơi em có chụp với tôi một tấm hình . Em ôm tôi mỉm cười đáng yêu còn tôi thì khó chịu đáng ghét . Lúc rửa hình em đưa tấm hình ấy cho tôi nhưng lúc ấy tôi chỉ xem em là thế thân của Hee Yu nên tôi mặc kệ chẳng buồn quan tâm chỉ cất tấm hình ấy hờ trong áo khoác rồi xong .

Thắm thoát cũng tròn ngày chúng tôi quen nhau và đó cũng là ngày Hee Yu trở về . Tôi lúc ấy cứ mãi đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình mà bỏ quên em ở công viên . Buông ra lời chia tay cay độc rồi dẫn Hee Yu bỏ đi mặc kệ em cùng với cơn mưa buồn .

Hôm sau mọi việc vẫn như cũ tôi gặp em thì ngó lơ như một người xa lạ . Sau lần chia tay đó em bị mọi người khinh thường rằng là một đứa mồ côi nhưng lại mộng cao , không tự lượng sức . Nhưng tôi thấy em không buồn vẫn thản nhiên nở nụ cười tôi cứ tưởng em vô tư lắm nhưng mãi về sau tôi mới hiểu rõ đó chỉ là vẻ bề ngoài mà em tự tạo nên .

Cuối cùng kẻ như tôi cũng gặp báo ứng . Hee Yu về chưa bao lâu tôi phát hiện nhà cô ta bị phá sản lí do cô ta trở về chỉ muốn lợi dụng tôi giúp đỡ cái khoản nợ khủng cho cha của cô ta. Tôi lúc ấy như một người đã chết rồi , tôi điên cuồng uống rượu vì men rượu khiến tôi có thể quên đi sự thật chết tiệt đó nhưng nó lại khiến tôi nhớ đến em nhiều hơn . Tôi biết Xiao LuHan này đã yêu Oh SeHun mất rồi

Tôi ở trong trường muốn tìm gặp em nhưng tôi phát hiện em đã chuyển trường . Tôi không biết nhà em vì lúc quen nhau tôi không có đưa đón em như bao người khác mà để tự em đi về . Hỏi bạn bè em lại là một điều bế tắc với tôi vì tôi biết em là đứa trẻ mồ côi vào được ngôi trường danh giá này là nhờ học bổng . Ai ở đây cũng đều coi thường em . Từ lúc đó tôi biết rằng tôi chính thức mất em trong cuộc đời !

Trở về biệt thự tôi chỉ biết nhốt mình vào căn phòng rộng lớn . Tôi uống hết từ chai rượu này đếi chai khác . Tôi bỗng nhớ lại tấm hình tôi chụp với em lần trước . Lục hết tất cả tủ quần áo cuối cùng tôi cũng đã tìm được tấm hình .  Tôi cầm nó vuốt ve khuôn mặt ấy mà bật cười chua chát không hiểu sao tôi lại rơi nước mắt ... 1 giọt... 2 giọt.... và cuối cùng cả cả gương mặt tôi .
.
.
.
.
.
.
.
5 năm khoảng thời gian dài tôi sống trong sự hối hận và nỗi nhớ về em . Tôi bây giờ là chủ tịch tập đoàn LH danh tiếng . Tôi đã cố gắng tìm em để rồi khi gặp lại nhau em nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng trốn tránh và sợ hãi . Em không còn nở nụ cười với tôi như 5 năm trước nữa . Tim tôi lúc ấy sao lại đau quá như có ai đang bóp chặt nó vậy . Tôi chưa kịp nói với em thì đã thấy em vội vã bỏ đi tôi chỉ biết nhìn theo bóng lưng em mà mỉm cười chua chát .

Định xoay người lên xe thì tôi phát hiện thẻ nhân viên mà lúc nãy té xe em đánh rơi . Tôi thầm cảm tạ ông trời đã cho tôi một cơ hội để tìm lại em , bù đắp tất cả những lỗi lầm tôi gây ra cho em . Khiến cho em biết tôi yêu em là thật lòng không còn là sự giả dối như lúc trước nữa . Nhưng tôi sợ em lại trốn tránh tôi , đối xử lạnh nhạt với tôi . Nhưng Xiao LuHan tôi mặc kệ bằng mọi giá tôi cũng phải đem em trở về bên cạnh tôi như 5 năm trước . Dù cho bây giờ em có là của ai tôi cũng sẽ nhất định đoạt lấy em từ tay kẻ đó .

- SeHun à em hãy đợi đi anh nhất định sẽ mang em trở về chúng ta sẽ lại hạnh phúc em nhé !

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net