Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar nằm trên tầng thượng của toà nhà, Byun Baekhyun đang điên cuồng lắc lư theo điệu nhạc. Cốc rượu cậu cầm trên tay chẳng mấy chốc bị nốc cạn.

Chanyeol ngồi ở một góc, không ra ngoài kia nhảy cùng Baekhyun. Anh vân vê ly rượu, đầu lại nghĩ về khuôn miệng chúm chím xinh đẹp của Sehun. Chanyeol nở nụ cười ngọt lịm.

Baekhyun trở vào ghế cùng bạn thân mình, cậu cầm chai rượu mạnh rót thêm ra ly rồi nháy mắt với Chanyeol: "Sao thẫn thờ thế kia? Đến đây rồi mà không lựa được cô nào à? Thật không giống cậu!"

Nói xong Baekhyun phất tay, vài cô nàng trong bar nhanh chân bước đến ngồi cạnh Chanyeol. Ai nấy đều thơm ngát mùi nước hoa đắt tiền, khuôn mặt đầy những loại mỹ phẩm bôi trát. Chanyeol nhăn mặt, anh có chút không quen với những loại mùi hương này.

Chanyeol lại nhớ đến cậu trai nhỏ có làn da trắng trẻo mịn màng, trên người lúc nào cũng phảng phất mùi cỏ dại. Đôi mắt biết cười cong cong, cậu mộc mạc, thuần khiết, nhưng lại tựa loại hoá chất mê người mà Chanyeol vô tình nuốt phải.

"Tớ nhớ Sehun quá đi Baekhyun ạ." Chanyeol bỗng nói.

Baekhyun trợn trắng hai mắt, suýt nữa thì phun hết rượu trong miệng ra ngoài. Baekhyun vuốt lồng ngực, may thật may thật, rượu này là rượu quý, phun một ngụm thì phí một ngụm! - Cậu nghĩ.

"Cậu đang nói gì thế Chanyeol? Cậu vẫn ổn chứ?" cô gái bên cạnh Baekhyun vuốt lưng giúp cậu, người bên kia thì nhanh tay rót thêm rượu mới.

"Tớ ổn." Chanyeol nhấp một chút rượu "Gọi cậu ra đây tâm sự mà cậu thì cứ nhảy, biết thế tớ đã gọi Sehun."

"Sehun Sehun" Baekhyun trề môi "Thế rốt cuộc là chuyện gì?"

"Dạo gần đây anh Suho gắt với tớ lắm, đi học về trễ có một tí mà đã bị anh ấy hỏi tới hỏi lui, tớ bây giờ y như phạm nhân vậy." Chanyeol ngán ngẩm nói.

Baekhyun nheo mắt nghĩ một chút rồi cậu nhếch môi cười tinh nghịch. "Sao cậu không chơi anh ta một vố đi? Từ trước đến giờ Park Chanyeol có sợ ai đâu chứ?"

"Chọc anh ấy để bị tống cổ về Mỹ à? Tớ chưa mất trí đâu, còn ở Seoul được ngày nào thì hay ngày ấy."

"Dở thế?" Baekhyun châm chọc "Nhìn cậu như một chú chuột đang sợ hãi không biết khi nào mình bị quét ra khỏi nhà ấy, bản lĩnh của cậu đâu cả rồi Chanyeol? Nghe này, nếu bây giờ anh Junmyeon mà xuất hiện trước mặt cậu ấy, Byun Baekhyun tớ sẽ đứng ra bảo vệ cho cậu, tớ sẽ tung vào mặt anh ta một cú đấm để anh ta dẹp mẹ nó cái bộ mặt kênh kiệu ấy đi!"

Vừa nói, Baekhyun vừa quơ tay múa chân tung nắm đấm vào không khí, Chanyeol chịu không nổi đành bật cười thành tiếng.

Vẫn chưa kịp mở miệng đáp lại Baekhyun, ở đằng cửa vào đã có một toán người xông xông vào bar, đi thẳng về phía bàn Chanyeol. Và người đứng đầu toán người ấy, là Kim Junmyeon.

Chanyeol và Baekhyun vẫn ngớ ra chưa hiểu chuyện gì thì hai tay vệ sĩ đã nhanh chân bước đến bên cạnh Chanyeol, lôi hai cô nàng bên cạnh anh ra ném xuống đất.

"Fuck.... cái chó gì thế Chanyeol?" Baekhyun lí nhí.

"Làm sao tớ biết được. Cái miệng xui xẻo của cậu, giờ thì tung cú đấm vào mặt anh ta đi, giống như cậu nói lúc nãy ấy!"

Chanyeol và Baekhyun đứng nép vào nhau, mấy cô nàng bên cạnh Baekhyun cũng bị doạ sợ chạy mất, đám người đang nhảy nhót trong bar cũng dừng hẳn lại, tập trung nhìn về phía họ.

"Chanyeol, về thôi. Ba tìm em." Kim Junmyeon nói, trên khuôn vẫn luôn xuất hiện nụ cười giảo hoạt.

Baekhyun hắng giọng tươi cười rồi bước đến chỗ Kim Junmyeon, giở giọng điệu muốn thương thảo: "À anh Junmyeon à, đón Chanyeol cũng được thôi nhưng mà... đón bằng cách này có hơi, không ổn nhỉ?"

Jumyeon mỉm cười: "Thế nào là không ổn? Anh thấy Chanyeol không ổn nhất là chơi với em đấy Baekhyun ạ. Tại sao hai đứa lại uống rượu và bay nhảy ở nơi phức tạp thế này khi đáng ra phải ở nhà học bài? Hai đứa vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường mà nhỉ? Baekhyun?"

"Anh Myeon à tụi em đủ tuổi uống rượu rồi..."

"Tránh ra đi Baekhyun!" Kim Junmyeon nghiêm giọng, lập tức tên vệ sĩ bên cạnh anh bước đến và túm đầu Baekhyun ném ra một bên.

"Aish gì thế....???" Baekhyun chúi nhũi ngã ra một bên, cậu trợn mắt nhìn về phía Chanyeol, anh đang rất hoảng sợ Kim Junmyeon.

"Về được chưa, Chanyeol?" Kim Junmyeon đã không cười nữa, thậm chí Chanyeol có thể thấy được chuyện Junmyeon muốn lập tức bóp chết anh nếu anh không ngoan ngoãn nghe lời.

Chanyeol nuốt nước bọt, anh lầm lũi theo chân đám vệ sĩ trở ra ngoài. Kim Junmyeon trước khi đi còn ném cho Baekhyun một cái nhìn sắc lẹm.

"Chúng ta quen biết nhau cũng không phải mới đây, em biết anh là người thế nào đúng không Baekhyun? Bạn thân chơi cùng nhau nếu có thể cùng tiến bộ thì chơi tiếp, nếu đã không thể tiến bộ mà ngược lại còn cùng nhau sa đoạ thì không chơi nữa cũng không sao. Đừng ép anh phải xuống tay với tình bạn của các em!"

Nói xong Kim Junmyeon quay gót bỏ đi.

Thằng khốn! - Baekhyun nghiến răng nhìn Chanyeol bị đám vệ sĩ của Junmyeon đưa đi, sự bất lực từ ánh mắt Chanyeol khiến Baekhyun cảm thấy bản thân như một thằng vô năng, trơ mắt nhìn bạn thân mình bị đẩy vào ngục tối nhưng vẫn không thể làm gì được.

Trên xe, nhiệt độ đang giảm xuống đến âm độ vì sự lạnh lẽo toả ra từ hai vị cậu chủ, tài xế mới vội chỉnh điều hoà nhỏ lại một chút.

"Thành tích của em dạo này rất tệ, nếu cứ đà này không thể thi vào Harvard được." Kim Junmyeon mở miệng trước.

Chanyeol nhếch môi cười khẩy. "Dù sao em cũng đâu định thi vào Harvard." Anh liếc nhìn Junmyeon qua kính chiếu hậu trên xe. "Mà anh yên tâm đi, tiền nhà họ Park đủ để em mua điểm của thủ khoa, nếu đó là trường của ba chọn cho em thì ba sẽ có cách."

"Em đang ỷ lại vào ba và nhà họ Park sao Chanyeol?"

"Em có quyền mà, vì em cũng mang họ Park, anh Suho ạ."

Junmyeon bật cười. "Em chắc chắn đến thế sao?"

"Gì?"

"Em nghĩ là ba vẫn cho em cơ hội sao Chanyeol?"

Không gian trong xe bỗng rơi vào bể lặng.

"Ba quá mệt mỏi để đào tạo một kẻ cứng đầu Chanyeol ạ." Junmyeon nói.

Nghĩ một lúc, Chanyeol cười nói sang một chuyện khác. "Anh Suho này, gần đây em có xem một bộ phim cổ trang. Phim kể về một vị vua, vị vua ấy có một thế tử vô cùng ngang ngạnh nên đã mời về một tên thái giám để dạy cho thế tử. Vị vua ấy luôn tỏ ra hết mực sủng ái tên thái giám để răn đe thế tử, thế mà tên thái giám ấy lại tưởng bản thân thật sự có thể thay thế tử lên ngôi, haha! Kết cục, sau khi thế tử lên ngôi liền đá tên thái giám ấy từ bậc tam cấp lăn xuống đất, chết một cách bi thương. Anh nói xem, có phải tham lam những thứ không phải của mình thực sự là không tốt hay không?"

Junmyeon mỉm cười, anh rõ ràng có thể nghe ra ý vị trong câu chuyện của Chanyeol.

"Đấy chỉ là phim thôi Chanyeol. Trong lịch sử lại có một chuyện tương tự câu chuyện của em, nhưng kết cục là tên thái giám ấy lên ngôi và hạ lệnh chém đầu thế tử. Vì thế tử ấy không có tài, cũng không có đức, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Sau này tên thái giám ấy đã trở thành một bậc minh quân khôn ngoan và sáng suốt đấy. Em nên ít xem phim lại và đọc sách nhiều vào, Chanyeol ạ."

Chanyeol bật cười, "Làm sao có thể chứ? Anh đang lừa bịp đúng không? Vị vua kia làm sao có thể trao lại ngai vàng cho một con chó ông tuỳ tiện nhặt về ngoài đường mà không trao cho con ruột được? Anh cũng ít xem phim thôi."

Junmyeon nhướn mày bật cười, ánh mắt mang chút thâm độc nhìn về phía Chanyeol. "Vì tên thái giám ấy trong lúc vị vua sơ hở mà giết vua, cướp ngôi. Dù sao vị vua ấy cũng già rồi, không thể trao lại ngai vàng cho phế vật được!"

Xe đang tiến vào cổng chính của biệt thự nhà họ Park, Junmyeon tiếp tục dùng khí ngữ lạnh lẽo mà nói với Chanyeol: "Đừng cố chống đối anh nữa, Chanyeol-ssi. Anh sẽ giết hết những người bên cạnh em đấy, đừng quên kết cục của Jeon Na Kyum lúc trước!"

Nói xong Junmyeon mở cửa bước ra ngoài, bỏ lại Chanyeol đang toát mồ hôi lạnh bên trong khoang xe ngột ngạt.

Jeon Na Kyum...

Mười một giờ đêm, điện thoại Baekhyun sáng lên, cậu vội vàng chụp lấy nó ấn nút nghe.

"Ah Chanyeol à, cậu vẫn ổn đấy chứ? Ôi tớ còn tưởng cậu bị băm xác rồi, thật may vì cậu vẫn đang lành lặn và gọi cho tớ!"

"Baekhyun à..." giọng Chanyeol bỗng nghiêm túc lạ thường "Cậu có chắc là năm ấy, cậu tận mắt nhìn Jeon Na Kyum nhảy lầu tự tử chứ? Cậu ấy thực sự là tự tử chứ không phải bị ai cố tình xô ngã xuống đất sao?"

"Chanyeol, sao cậu lại nhắc về chuyện này nữa...?" Baekhyun nuốt nước bọt, giọng cậu có chút căng thẳng khi nói về quá khứ kinh hoàng ấy. "Thật ra, Yeol à, lúc tớ đến đã thấy Na Kyum nằm trong vũng máu dưới sân trường. Quanh đó không có ai, chỉ có mỗi mình tớ, tớ cũng không chắc lắm, tớ... xin lỗi, Yeol..."

Trong căn phòng tối đen, Chanyeol ngồi co người dưới chân giường, gương mặt trắng bệt toát mồ hôi lạnh, không ngừng run rẩy.

"Ba...Baekhyun à, anh Suho vừa mập mờ nói đến chuyện cái chết của Na Kyum với tớ, anh ấy nói là do anh ấy đã ra tay với Na Kyum, hoàn toàn không phải Na Kyum tự sát!"

"Cái gì?!" Baekhyun ngồi thẳng dậy, hai mắt mở to. "Cậu nói cái gì cơ Yeol? Anh ta nói với cậu như thế sao?"

"Phải, Baekhyun. Anh Suho điên rồi, thậm chí anh ấy còn muốn giết cả tớ cơ! Anh ấy nói sẽ giết bất cứ ai bên cạnh tớ nếu tớ còn chống đối, Baekhyun..."

"Đừng sợ, Yeol, không sao đâu. Tạm thời cậu cứ ngoan ngoãn đã, sẽ không ai dám làm gì cậu đâu, tin tớ, chúng ta sẽ không sao!"

...

Sehun ngồi trong lớp học, cậu cứ mãi mê mẫn về những câu chuyện với Chanyeol, chợt cậu liếc mắt nhìn về phía bàn Chanyeol, anh đang tập trung đọc sách.

Dạo gần đây Sehun không còn bắt gặp được những lần Chanyeol lén lút nhìn cậu nữa, thay vào đó là một Chanyeol tập trung ghi chép và nghe giảng, Sehun có chút không quen.

"Sehun!" Baekhyun bất ngờ vỗ vai Sehun, làm cậu không kịp thu tầm mắt lại.

"Baekhyun, gì thế? Làm tớ giật cả mình."

Baekhyun cười, cậu tinh ý nhìn Chanyeol một cái rồi quay sang nói với Sehun: "Chân cậu bị thương đúng không? Bôi cái này đi, vết thương sẽ không để lại sẹo."

Baekhyun chìa ra một tuýp kem nhỏ màu trắng, có lẽ đây là đồ ngoại. Sehun nhận lấy rồi khẽ gật đầu cám ơn. "Cảm ơn Baekhyun, nhưng sao cậu biết tớ bị thương thế?"

"À thì... tớ quan sát một chút là nhận ra chứ gì! Này, nhớ phải bôi đều đấy nhé, không lại để lại một đường dài như con rết cho xem."

"Tớ biết rồi, cảm ơn cậu lần nữa, Baekhyun." Sehun híp mắt cười với Baekhyun, cậu lúc này trông thật đẹp, tiếc là Chanyeol chẳng thể nhìn thấy nó.

Baekhyun quay lại bàn mình, cậu vỗ vai Chanyeol: "Xong rồi đấy, tớ đã dặn Sehun bôi đều rồi, cậu muốn cảm ơn tớ không?"

"Cảm ơn cậu." Chanyeol hời hợt đáp.

"Aish cái thằng! Mà này, cậu có để ý Sehun mấy hôm nay luôn lén nhìn cậu không? Khi nãy cậu ấy nhìn đến mất hồn luôn, tớ ngay bên cạnh còn không nhận ra."

Chanyeol mỉm cười lắc đầu với Baekhyun, đuôi mắt không kiềm được mà liếc sang bàn của Sehun. Kim Jongin đã đứng ở đấy từ khi nào.

"Cái gì đây Sehun?" Jongin cầm tuýp kem Baekhyun vừa đưa cho Sehun lên ngắm nghía. "Ai đưa cái này cho cậu?"

"Là Baekhyun đưa." Sehun đáp.

Jongin liếc sang bàn Baekhyun, Baekhyun cũng không ngại ngùng mà đăm đăm nhìn trả.

"Cái này không tốt đâu!" Kim Jongin nói xong liền nhét nó vào túi quần, đưa cho Sehun một tuýp kem khác. "Cậu bôi cái này sẽ mau lành hơn."

"Ơ nhưng mà..."

"Yah yah Kim Jongin!" Baekhyun đứng dậy xông xông về phía Jongin bằng vẻ mặt phẫn nộ. "Cậu có bất lịch sự quá không thế?"

Kim Jongin nhún vai. "Tớ chỉ muốn cho Sehun thứ tốt nhất, những thứ phế phẩm như thế này các cậu giữ lại dùng một mình thì hơn."

"Thế nào là phế phẩm thế? Tớ, Byun Baekhyun tớ là người đưa nó cho Sehun trước, cậu nghĩ đồ của tớ là phế phẩm sao?"

Thấy mọi chuyện bắt đầu trở nên căng thẳng, Sehun, Chanyeol, Kyungsoo và các bạn trong lớp đều chạy đến ngăn bọn họ ra.

"Thôi nào Baekhyun, bình tĩnh..."

"Ồ, tớ không có ý đó Baekhyun" Kim Jongin nhướn mày thách thức Baekhyun, "Ý tớ là cả cậu, và những người xung quanh cậu nữa, tất cả đều là phế phẩm!"

BỐP!!!

Baekhyun đá một cú vào bụng Jongin làm cậu ta ngã ra sau, vẻ mặt Baekhyun hầm hầm. "Thằng khốn! Cậu mất trí sao Kim Jongin? Cậu nghĩ tớ sẽ như Chanyeol để mặc cậu sủa bậy à? Đứng dậy cho tớ!"

Baekhyun lao tới định lôi Jongin dậy nhưng bị đám bạn học ngăn lại.

"Baekhyun! Cậu bình tĩnh chút được không?"

"Yah bình tĩnh đi Baekhyun à!"

Kim Jongin ngã sóng soài ra đất, nhìn Baekhyun bỗng bật cười thích thú. "Cậu đang ra vẻ cái gì vậy Byun Baekhyun? Cậu chẳng qua cũng chỉ là con chó của Park Chanyeol, cậu đang thay chủ nhân tấn công người khác sao? Đánh tớ đi này? Cậu có đánh tớ cũng không thay đổi được chuyện Park Chanyeol là một thằng phế vật, thằng khốn nạn, thằng mất nhân tính, cậu ta sẽ mang cái danh ấy đến chết!!!"

Chanyeol siết chặt bàn tay thành nắm đấm, gân xanh chạy dọc hai cánh tay. Baekhyun nghe xong càng thêm phẫn nộ, cậu lao tới quát vào mặt Kim Jongin.

"Câm miệng đi thằng khốn kiếp! Đánh á? Mày nghĩ tao chỉ đánh mày á? Buồn cười thật Kim Jongin, dù mày có cố chọc vào Chanyeol đến đâu đi nữa thì vẫn chẳng thể phủ nhận việc họ Kim chúng mày đang còn sống là nhờ vào họ Park, nếu không có nhà họ Park cứu vớt mạng chó của anh em mày thì mày chẳng khác gì một thằng ăn mày cả! Mày nên cảm ơn và sám hối trước mặt Chanyeol đi thì hơn!"

"Đủ rồi Baekhyun!" Chanyeol nói "Đừng đánh nữa, đừng mắng chửi cậu ta nữa. Chúng ta không được mắc bẫy đâu, Baekhyun"

Sehun đưa mắt nhìn Chanyeol, anh bây giờ rất khác mọi ngày.

"Cứ tiếp tục đi nếu cậu muốn, Kim Jongin. Dù có thế nào thì—" Chanyeol ngồi xuống, phủi đi lớp bụi dính trên vai áo của Jongin. "—tớ cũng sẽ không để anh Suho toại nguyện đâu."

Nói xong, Chanyeol đứng dậy kéo Baekhyun ra ngoài. Sehun nhìn theo bóng lưng Chanyeol, rốt cuộc họ đang nói chuyện gì?

Sehun đỡ Jongin ngồi dậy, giúp cậu phủi đi lớp bụi trên quần áo rồi nhìn Jongin bằng đôi mắt ái ngại. "Cậu vẫn ổn chứ Jongin?"

"Tớ ổn." Jongin đáp, thở ra một hơi, Jongin tức giận nói: "Tớ đã nói cậu tránh xa hai tên đó ra rồi mà Sehun? Baekhyun và Chanyeol hai cậu ta vốn là như thế, y hệt hai tên côn đồ vậy, nhất là Baekhyun, cậu ta ỷ bản thân có võ nên nói vài câu là muốn đánh người khác. Chết tiệt!"

Sehun nhướn mày đáp: "Chuyện các cậu đang nói tớ chẳng hiểu gì cả, cho nên tớ từ chối cho ý kiến."

Ngưng một lúc, Jongin nhìn Sehun, hỏi: "Cậu có biết chuyện chấn động ở lớp này vào ba năm trước không, Sehun?"

Sehun lắc đầu, Jongin tiếp tục: "Có một nữ sinh đã tự tử ngay ban công đó, lý do là vì bị phát hiện khi đang làm tình cùng bạn trai."

Nói đến đây Sehun gật đầu, "À, cái này Kyungsoo có nói với tớ."

"Thế cậu có biết người bạn trai của nữ sinh đó là ai không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC