3. Tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng nay tao lại nôn mửa, đau lưng với có hơi chóng mặt." Hyunjin liệt kê với một tiếng thở dài, lưng em hiện giờ vẫn đau ê ẩm. Dù tuần này thư kí đã giúp em giảm tối thiểu lượng công việc cần xử lý nhưng tình hình sức khoẻ của Hyunjin vẫn không khá hơn là bao.

"Mày gầy đi rõ ràng, lại bỏ bữa hay ăn kiêng đây? Bỏ ngay cái chế độ kiêng cử vô dụng đó đi." Seungmin khám tổng quát cho Hyunjin thì nhận ra em đã gầy đi so với lần khám tuần trước, là bác sĩ của Hyunjin từ những ngày em còn là người của công chúng, hơn ai hết Seungmin biết rất rõ về chế độ ăn kiêng khắc nghiệt của bệnh nhân mình.

"Sức khoẻ tao luôn ổn thậm chí là trong quá trình ăn kiêng từ trước đến giờ, lí do chắc là cái khác rồi." Em vội thanh minh nhưng Seungmin chỉ gật đầu cho qua, anh gọi y tá đến phòng mình và tiến hành lấy máu của Hyunjin để xét nghiệm như mọi lần.

"Vậy... Tên kia sao rồi?"

Hyunjin biết "tên kia" trong lời Seungmin là ai. Anh là ngoại lệ được biết về cuộc hôn nhân ràng buộc giữa Hyunjin và Bangchan, dù chưa từng can thiệp vào nhưng Seungmin luôn góp ý và thậm chí là cố gắng sửa đổi chấp niệm của em mỗi khi có cơ hội. Cả hai là bạn từ thời thơ ấu, Seungmin chưa bao giờ phàn nàn về lối sống và tính cách của bạn mình, thay vào đó anh chỉ tinh tế cho em biết đâu là giới hạn và luôn dang tay giúp đỡ Hyunjin mỗi khi cần.

"Anh ấy vẫn ổn, chắc vì công việc đang ngày càng chồng chất nên gần đây trông bận rộn lắm." Hyunjin trả lời, bằng cách nào đó mà em luôn vô thức mỉm cười mỗi khi nhắc đến Bangchan.

"Mày vẫn tin sẽ có ngày hắn yêu mày à?" Khá phũ phàng nhưng đó là sự thật, Seungmin luôn là vậy, chưa từng cố gắng tô vẽ lời nói của mình dù bản thân là một bác sĩ.

"Chan phải ở lại, tao vẫn chưa thể để anh ấy đi..." Hyunjin dán mắt xuống mặt bàn khi trả lời anh. Seungmin không đáp lại, anh thừa biết bản thân không đủ tầm ảnh hưởng để thay đổi Hyunjin, không điều gì có thể làm em lung lay cả, nhất là trong chuyện tình cảm. Dù anh có hiểu Hyunjin đến đâu đi nữa thì Bangchan mới chính là kẻ nắm trong tay trái tim em.

"Kết quả sẽ sớm có thôi." Seungmin nói khi rời khỏi ghế ngồi của mình: "Tao sẽ kê cho mày thêm vài loại vitamin nữa, tốt nhất là mày nên tự giác thay đổi chế độ ăn uống đi, bổ sung protein và carbs dùm. Mày không còn là diễn viên hay vũ công đâu Hyunjin, không cần quá khắt khe với bản thân làm gì." Anh vừa nói vừa kê đơn thuốc cho Hyunjin.

Hyunjin gật đầu như thể sẽ cân nhắc lời Seungmin vừa nói, đúng là em không còn hoạt động trong giới giải trí, cũng không còn sống trong ánh nhìn của công chúng, giờ đây em hoàn toàn có thể làm những gì mình muốn, ăn những gì mình thích, nhưng thói quen thì khó bỏ mà.

Kết quả đến sớm hơn dự kiến, Seungmin dành hẳn năm phút để đọc đi đọc lại bản báo cáo khiến Hyunjin còn tưởng chừng anh đang kiểm tra chính tả trong đó. Sự im lặng kỳ lạ khiến em ngày càng sốt ruột.

"Tao bị sao?" Hyunjin hỏi.

"Mày có thai." Seungmin tuyên bố, day day sống mũi sau khi tháo cặp kính mình rất ít khi dùng ra.

Hyunjin trừng mắt khi vị bác sĩ thở dài đặt bản báo cáo xuống bàn. Em không hề mong đợi sự may mắn này, đây chẳng phải tin vui cũng không phải tin buồn, Hyunjin chưa từng có ý định nhận nuôi đứa bé nào chứ đừng nói đến việc chính em là người mang thai, nhất là trong tình cảnh hiện giờ giữa em và Bangchan.

"Mày mang thai năm tuần rồi, bệnh vặt của mày dạo này chính là triệu chứng của thai kỳ đó." Seungmin giải thích khi Hyunjin vẫn đang trong trạng thái mơ hồ, sao em lại có thể mang thai? Cả em và Bangchan đã rất cẩn thận trong việc sử dụng biện pháp an toàn mà?

Rồi hiện giờ thì sao? Cái thai này có thể làm thay đổi mối quan hệ của em và hắn không?

"Mày phải nói cho hắn biết." Seungmin khuyên nhủ dù biết điều đó sẽ mở ra một chương khác cho câu chuyện của Hyunjin, Bangchan sẽ phản ứng thế nào? Liệu hắn có chấp nhận yêu thương đứa con của mình và kẻ thù?

"Mày có nghĩ đứa con này sẽ khiến Chan ở bên tao lâu hơn không?" Hyunjin hỏi với nụ cười nhẹ. Đó chính là câu hỏi đầu tiên loé lên trong đầu em ngay khi biết đến sự tồn tại của cái thai, rất ích kỷ, Hyunjin biết rõ điều đó, em biết mình không xứng đáng...

"Hyunjin... Đó không phải điểm mấu chốt, Bangchan có ở lại hay không không quan trọng, đây là con ruột của mày mà?" Seungmin cố gắng để không nhắc đến điểm yếu của Hyunjin, chẳng lẽ lại nói thẳng ra Bangchan không yêu em, đồng nghĩa hắn sẽ không quan tâm đến bất cứ điều gì liên quan đến em? Không thể, anh hiểu rõ Hyunjin hơn ai hết và thời điểm này hoàn toàn không thích hợp để nói ra sự thật.

"Tao không muốn có con." Hyunjin lập tức trả lời, em nhìn thẳng vào mắt Seungmin như muốn thét lên rằng em hoàn toàn không muốn chuyện này xảy ra.

"Đó là quyền quyết định của mày, nhưng giữ hay không thì mày vẫn phải nói với hắn. Để ba ruột của đứa bé biết đến sự tồn tại của con mình chứ."

"Chan đã không yêu tao rồi, tao luôn cố gắng giữ anh ấy lại bên mình, tao còn động đến gia đình Chan để ép anh ấy ở lại bên tao... Tao khốn nạn lắm đúng không?" Hyunjin hỏi, ánh mắt em vô định hướng về quang cảnh ngoài cửa sổ.

Sau một hồi suy nghĩ, Seungmin lại lên tiếng: "Vậy thì để hắn đi đi. Để Bangchan rời khỏi cuộc đời mày đi Hyunjin."

Anh đã muốn nói điều này từ rất lâu nhưng luôn bị Hyunjin gạt đi, nhưng với Kim Seungmin đây chính là cách duy nhất để giải thoát cho tất cả.

"Nếu để Chan đi thì tao còn lại gì? Những kẻ tao phải gọi là cha mẹ? Hay đám người hai mặt mang danh bạn bè? Tập đoàn và quyền thừa kế vô vị? Hay là tiền?" Hyunjin hỏi với nụ cười không rõ tư vị, Seungmin hiểu hết những gì em vừa nói, thậm chí còn hiểu rất rõ. Hyunjin không có bất kì ai để gọi là "của mình" trong suốt cuộc đời em. Cha mẹ em ly hôn khi Hyunjin vừa lên tám vì ông Hwang đã ngoại tình, em phải đi theo cha, phải gọi người đàn bà khác là mẹ, và nguyên do mà ông Hwang một mực sống chết muốn giành quyền nuôi dưỡng Hyunjin chỉ bởi vì ông ta muốn em là người thừa kế, là tương lai của cả cơ đồ mà Hwang gia bao đời nay đã gầy dựng, chứ không hề ẩn khuất trong đó chút nào tình phụ tử.

Mẹ ruột Hyunjin chưa một lần muốn liên lạc với em, bà ấy ra đi mà không để lại chút dấu vết nào, như thể bà thực sự muốn vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến cuộc hôn nhân đổ nát lại phía sau, vứt bỏ cả Hyunjin. Chưa bao giờ Hyunjin chấp nhận xem những đứa nhóc cùng cha khác mẹ của mình là anh em một nhà. Tuổi thơ em, cả đời em chỉ có một mình.

Cho đến khi Bangchan bước vào đời Hyunjin, em mới được nếm trải mùi vị của thứ gọi là tình yêu thật lòng, hắn thật sự quan tâm đến cảm xúc và sức khoẻ của Hyunjin, điều mà chưa một ai quanh em thể hiện vì tấm lòng chứ không phải tiền.

Từ đó hình thành nỗi ám ảnh của Hyunjin đối với Bangchan, khiến em vì cảm xúc riêng mà vô ý giam cầm hắn.

"Nhưng thật lòng, tao cũng không mong mày mang thai." Seungmin nói, anh không có ý định sẽ nói điều này với Hyunjin ngay khi em vừa nhận tin bản thân có thai, nhưng anh phải nói vì sự an toàn của Hyunjin.

"Cơ thể của mày không đủ điều kiện để mang thai." Seungmin khẳng định, dù lí trí biết đó là điều hiển nhiên nhưng tim Hyunjin vẫn vô thức nặng trĩu, em còn chưa thể chấp nhận sự thật rằng một đứa bé đang lớn dần trong bụng mình thì Seungmin đã muốn em bỏ nó.

"Tử cung của mày rất yếu, nếu giữ lại đứa bé và một mực muốn sinh nó ra, tao e là mày sẽ không giữ nổi mạng mình đâu Hyunjin." Anh tiếp tục nói ra sự thật cay đắng. Cơ thể Hyunjin từ bé đã không khoẻ mạnh như người thường, và trong tình trạng hiện giờ thì việc mang thai là hoàn toàn không nên.

"Vậy nếu tao ra đi... Có ai quan tâm không? Có ai sẽ tiếc nuối nếu tao không còn tồn tại không?"

"Hyunjin...."

"Tao biết, tao biết mình đang mang thai, cũng biết mình sẽ chết, nhưng tao không muốn quan tâm." Hyunjin bình thản nói, em từ từ đứng dậy khi ánh mắt vẫn dán chặt vào Seungmin.

"Đừng cố dùng lí do này để níu kéo Bangchan, sớm muộn gì mày cũng phải để hắn rời đi thôi." Seungmin nói với theo khi Hyunjin đã bước qua cửa, em từ tốn quay đầu về phía anh, nở nụ cười u sầu trước khi hoàn toàn rời đi.

Nếu là cảm xúc mà Bangchan dành cho em, thì Hyunjin đã biết từ lâu rồi.


...



"Dạo này mẹ thấy trong người khoẻ không ạ?" Hyunjin hỏi khi đặt bó hoa lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường bệnh.

"Mẹ khoẻ hơn trước nhiều rồi." Người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên giường nói, bà ra hiệu cho Hyunjin ngồi xuống chiếc ghế đẩu cạnh mình.

"Sao nhìn con gầy guộc vậy nè? Thằng Chan không đối xử tốt với con sao?" Bà hỏi khi nắm lấy lòng bàn tay của Hyunjin, em lắc đầu với một nụ cười nhẹ. Bà vẫn không biết đằng sau cuộc hôn nhân của em và con trai mình là gì, hoặc có thể bà đã biết nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Dù thế nào đi nữa, bà thật sự thương Hyunjin.

"Mẹ muốn đến thăm hai đứa quá." Bà thở dài.

"Con sẽ hỏi ý bác sĩ sau, mẹ yên tâm nha." Hyunjin nhanh chóng an ủi bà.

"Hyun... Con bị sao vậy?" Luôn là như vậy, chỉ một dấu hiệu nhỏ cũng đủ để bà nhận ra cảm xúc của con mình đang có vấn đề. Hyunjin không thể giấu bà bất cứ điều gì, em do dự không biết nên nói hay không, suy nghĩ của em, toan tính của em... Nó luôn ích kỷ. Hyunjin chính là như vậy.

"Con có thai rồi." Cuối cùng em cũng quyết định nói ra. Phải mất một lúc để bà có thể phản ứng lại, bà mỉm cười đầy ấm áp và ôm Hyunjin vào lòng. Em thực sự cảm nhận được hơi ấm đang len lỏi vào trái tim mình.

"Chúc mừng con, con ngoan của mẹ." Bà thì thầm, đặt lên trán Hyunjin một nụ hôn trước khi để em rời khỏi vòng tay mình. Điều này khiến Hyunjin thoáng đâu đó cảm giác tội lỗi, bà luôn đối xử rất tốt với em, thậm chí đã xem em như con ruột của mình. Nếu một ngày bà biết về những gì Hyunjin đã làm thì sao?

"Chan nó biết chưa con?"

"Con chưa nói với anh ấy ạ." Hyunjin trả lời bà.

"Con nên nói đi, chắc chắn thằng bé sẽ rất vui." Bà nói với một nụ cười trên môi, giá như bà biết sự thật... Nhưng Hyunjin không đủ can đảm để nói ra, em không dám đánh mất đi tình thương chân thành mà bà đã dành cho mình.

Em chỉ đơn giản gật đầu khi thầm biết rằng mọi chuyện sẽ hoàn toàn ngược lại với những gì bà suy nghĩ.


...


Hyunjin đã đọc đi đọc lại giấy xét nghiệm đâu đó lần thứ mười, em đang mang thai, em sắp sinh con rồi. Suy nghĩ đó lấp đầy trái tim em với sự ấm áp hệt như bậc cha mẹ khi đón chào sự may mắn này, nhưng rồi em nhớ lại những gì mình đã gây ra, những lỗi lầm bản thân mang trên vai, sau mọi chuyện, dù cho Hyunjin không hề có tính ích kỷ đi nữa thì chắc chắn người khác vẫn sẽ miêu tả em bằng cụm từ ấy. Hyunjin không thể thay đổi điều gì cả, trong mắt Bangchan em chưa từng là một người xứng đáng với những điều tốt đẹp.

Nhưng đâu đó trong thâm tâm, sau những suy nghĩ vu vơ - Hyunjin vẫn muốn đứa bé này ra đời. Không cần biết xã hội ngoài kia thế nào, em chắc chắn sẽ yêu thương đứa bé dù cho bản chất của mình tồi tệ đến đâu.

"Anh lại về trễ." Em nói ngay khi Bangchan vừa bước vào phòng ngủ, tay theo phản xạ úp giấy xét nghiệm xuống bàn để không lọt vào tầm mắt của hắn. Bangchan thể hiện rõ sự khó chịu khi nhìn thấy em, dù hắn không nói một lời nào nhưng Hyunjin hiểu rõ điều đó.

"Tối nay tôi có hẹn đi ăn với văn phòng." Hắn nói và Hyunjin còn chẳng biết đó có phải sự thật hay không, nhưng em vẫn quyết định sẽ không hỏi sâu thêm nữa mà chỉ gật đầu, tầm mắt dõi theo Bangchan đang bước về phía giường đôi.

Hyunjin với lấy cuốn sách trên giá gỗ, lật tìm trang sách đã đánh dấu đêm qua rồi tiếp tục đọc, để Bangchan chìm vào giấc ngủ và bao trùm căn phòng trong sự im lặng nặng nề, hắn vẫn như mọi khi, vẫn để lại Hyunjin một mình trong vỏ bọc của em, chưa một lần nào cả hai cùng ngồi xuống và tâm sự với nhau.



...



Ngày qua ngày, cơ thể của Hyunjin càng yếu đi và em nhận thấy nó một cách rõ rệt, Seungmin đã nói đúng.

Bangchan cũng nhận thấy sự bất thường ở Hyunjin dạo gần đây, em thay đổi chế độ ăn uống của ngày trước, dù điều đó đồng nghĩa với việc hắn sẽ được ăn uống như người bình thường nhưng suy đi nghĩ lại thì vẫn có gì đó kỳ lạ, em cũng không còn cố gắng gần gũi với hắn và lạ nhất là đi ngủ sớm hơn mọi khi.

Như vậy cũng tốt, càng có thời gian để hắn được nói chuyện với Shinho nhiều hơn. Cả hai đã tìm lại bản thân của những năm tháng ấy, mặc cho hậu quả sau này có kinh khủng thế nào đi nữa.

Thật kỳ lạ khi Hyunjin bắt đầu chú tâm vào công việc hơn cả lúc em còn khoẻ mạnh, và đồng thời hắn cũng nhận thấy Hyunjin ngày càng trông yếu ớt đến mức nào.



...




"Cậu ổn không?" Bangchan chạy vào nhà vệ sinh ngay sau Hyunjin, đây đã là lần thứ hai em nôn mửa trong đêm, lần này thậm chí còn tệ hơn trận kinh hoàng vừa diễn ra mười phút trước. Hắn bất giác lo lắng cho em, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra với Hyunjin?

"Em ổn... Không sao đâu." Hyunjin cố gắng trấn an Bangchan nhưng ánh mắt của em đã nói lên tất cả, em thậm chí không thể tự mình đứng thẳng, càng cố gắng lại càng mất thăng bằng, Bangchan đành đỡ em ra khỏi phòng tắm rồi rót cho em một ly nước.

"Có cần gọi bác sĩ không?" Bangchan gợi ý khi đặt Hyunjin nằm xuống ghế sofa, em chỉ yếu ớt lắc đầu.

Bangchan không có lí do gì để lo lắng cho Hyunjin quá nhiều, hắn thấy em từ chối chỉ đành gật đầu chấp thuận.

Hyunjin chắc chắn đã dần trở nên kỳ lạ, Bangchan không muốn quan tâm nhưng đâu đó trong hắn vẫn khá lo lắng cho sức khỏe của em, dù ghét Hyunjin là thật, nhưng hắn cũng không thể trơ mắt nhìn em sống trong tình trạng này.

"Cậu muốn ăn gì không? Một chút thôi." Hắn hỏi với điệu bộ quan tâm, tự thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là sự thương hại dành cho người nhỏ hơn.

"Cơm... Vậy được rồi." Hyunjin trả lời, cơm là món duy nhất em có thể ăn mà không tiếp tục bị nghén, Bangchan cũng không hỏi lại mà đi thẳng vào bếp.

Hắn mang ra một khay nhỏ gồm bát cơm trắng và đồ ăn kèm phòng trường hợp Hyunjin muốn ăn. Em cầm bát cơm bằng đôi tay run rẩy, thậm chí bản thân em còn không biết vì sao mình lại run đến mức này, Hyunjin chợt cảm thấy mình thật yếu đuối.

Bangchan để ý được điều đó và lấy đi bát cơm từ tay Hyunjin, hắn ngồi xuống cạnh em, múc một thìa cơm rồi đưa đến môi Hyunjin. Em rất muốn mỉm cười trước hành động này của hắn nhưng thật may là có thể kiềm lại được, em yêu cảm giác được Bangchan quan tâm chăm sóc như thế này, dù có tự nguyện hay không thì em vẫn yêu nó.


...


Mọi chuyện đã không tiến triển theo chiều hướng tốt hơn, Hyunjin ngày càng yếu ớt và gầy đi trông thấy, Bangchan cũng nhận thấy đôi khi em sẽ trở nên kỉ luật với bản thân và thậm chí là cực kỳ thận trọng trong từng hành động, em cũng đã không uống rượu trong thời gian dài.

"Anh không biết chuyện gì đang xảy ra với cậu ta nữa, dạo này cậu ta lúc nào cũng lơ đãng trong mọi việc." Bangchan than vãn với Shinho qua điện thoại.

"Anh nên đưa cậu ấy đến bệnh viện đi." Shinho trả lời

"Cậu ta thừa sức để tự đi, đã lớn rồi chứ không phải trẻ lên năm." Bangchan lập tức từ chối và nhận lại một tiếng thở dài từ Shinho.

"Anh quá khắt khe với Hyunjin rồi đó, cậu ấy cũng là con người, cũng cần sự quan tâm mà."

"Vậy những gì cậu ta đã gây ra cho tụi mình thì sao?" Hắn phản bác.

"Rồi rồi, em không nói nữa." Shinho từ bỏ việc thuyết phục hắn.

"Bỏ qua đi, ngày đầu đi dạy của giáo viên Shinho thế nào rồi?" Bangchan chủ động thay đổi chủ đề cuộc trò chuyện, hắn không muốn cứ phải nhắc đến Hyunjin mỗi khi nói chuyện với Shinho.

"Ổn cả, mọi người tốt với em lắm." Shinho trả lời, cậu vừa nhận việc tại một trường tư với tư cách là giáo viên.

Cả hai lại bắt đầu chia sẻ về cuộc sống thường ngày, Bangchan không ngừng liến thoắng về đủ loại chuyện với Shinho, hắn kể cậu nghe những chuyện mà Hyunjin chỉ có thể biết qua thám tử và trợ lý.

"Em gọi anh nãy giờ đó!" Hyunjin nói khi bước vào phòng ngủ, Bangchan theo phản xạ lập tức cúp máy, hắn hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của Hyunjin, không khó để em nhận ra sự mờ ám trong loạt hành động ấy của chồng mình.

"À... Ờ... Tôi đang nói chuyện với Changbin." Bangchan lại nói dối, hắn từ bao giờ đã làm việc này như một thói quen.

"Bác sĩ riêng của mẹ cho mẹ được xuất viện một ngày rồi, mẹ nói sẽ đến thăm tụi mình vào ngày mai."

"Vậy tốt rồi, mai tôi sẽ đến đón mẹ." Việc Bangchan trả lời em ngay lập tức càng khiến mọi thứ trở nên kì lạ hơn, nhưng Hyunjin vậy mà chỉ gật đầu rồi lên giường ngủ, còn khá sớm nhưng em đã mệt rồi.

Hắn thở phào nhẹ nhõm, tưởng đâu sẽ bị phát hiện cơ chứ.


...



Đã qua nửa đêm, Bangchan đột ngột tỉnh dậy vì cảm thấy có thứ gì đó ấm nóng đang áp vào lưng mình, rồi hắn lập tức nhận ra đó là Hyunjin, cơ thể em nóng rẫy và nhễ nhại mồ hôi. Hắn nhận ra sự bất thường liền ngồi dậy để bật đèn.

Hyunjin đang rên rỉ trong giấc ngủ, mồ hôi thấm đẫm lưng áo và khiến tóc mái em bết dính lại từng mảng. Hắn để ý thấy Hyunjin cứ ôm lấy bụng mình, và đâu đó trên ga trải giường trắng ngà của cả hai, là màu đỏ của máu.

"Hyunjin!" Bangchan lay người nhỏ hơn, vài giây sau em đã mơ màng thức giấc, Hyunjin run rẩy khi khẽ hé mắt, miệng em như đang cố gắng thốt ra điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ có hơi thở dồn dập nóng bừng.

Bangchan ngay lập tức bế em ra khỏi phòng ngủ, xuống cầu thang và rời khỏi nhà ngay trong đêm.

"Hyunjin! Tỉnh lại đi!" Hắn gần như đã gào lên nhưng Hyunjin không thể hành động để đáp lại người lớn hơn. Trong lòng Bangchan thấp thỏm nỗi lo sợ mà chính hắn cũng không thể giải mã ngay lúc ấy, có lẽ chỉ đơn giản là hắn sợ điều gì tồi tệ sẽ xảy ra với Hyunjin. Hắn đưa em xuống xe và lập tức nhấn ga, suốt quãng đường Bangchan luôn cố gắng đặt tầm mắt mình lên Hyunjin.

Tim hắn ngày một đập nhanh hơn.


...


" Hyunjin! Cố lên, đến bệnh viện rồi! " Cáng được đưa đến khi hắn và em vừa bước qua cổng, bọn họ ngay lập tức đẩy em vào căn phòng nào đó mà Bangchan đã không còn đủ tỉnh táo để nhận biết.

Trước khi cửa đóng, Hyunjin đã níu lấy tay áo Bangchan, hắn nhận ra nhưng đã không kịp đáp lại.

Cửa đóng, để lại Bangchan đứng ngoài hành lang với nỗi lo sợ không tên. Đáng lẽ ra hắn nên nghe lời Shinho nói, thời gian qua rõ ràng Hyunjin không hề ổn một chút nào, vì sao Bangchan lại có thể vô tâm với em đến thế?

"Seungmin?" Hắn nhận thấy ai đó vừa đập tay lên vai mình, hoá ra là Kim Seungmin, vị bác sĩ "ruột" của Hyunjin. Anh đề nghị hắn theo mình vào văn phòng, Bangchan hệt như gà con lạc mẹ mà gật gù đi theo.


...


"Hyunjin có thai rồi." Seungmin thẳng thừng thông báo. Ngay giây phút ấy Bangchan dường như quên cả cách thở, hàng tá thứ chạy loạn trong đầu mà hắn không cách nào sắp xếp được.

"Gì?!"

"Còn làm sao nữa? Cái thai đến giờ đã được hai tháng tuổi rồi, là con của Hyunjin và anh đấy, có vẻ cậu ấy vẫn chưa nói cho anh biết nhỉ?"

"Dù Hyunjin đã quyết định giữ lại đứa bé, nhưng tôi vẫn phải nói với anh điều này, rằng cơ thể cậu ấy không đủ điều kiện để mang thai, thể trạng của Hyunjin yếu đến mức đáng báo động nhưng cậu ấy vẫn nhất quyết giữ lại giọt máu của mình và anh. Nên với cương vị là một người chồng, tôi không cần biết cảm xúc của anh đối với cậu ấy là thế nào, hãy cứu lấy Hyunjin đi, đó là nhiệm vụ của anh đó Bangchan!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net