5. Em cũng biết đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cuồng kiểm soát, một kẻ vì yêu mà muốn chiếm đoạt cả sự tự do của đối phương.

Em vẫn tin rằng Bangchan thuộc về mình.

"Thôi đi Hyunjin, trái tim tôi thuộc về Shinho chứ không phải cậu, em ấy có được tình yêu của tôi vì đã ở bên và thấu hiểu cho tôi từ những năm trung học rồi kia."

"Thanh xuân của em cũng chỉ dành cho anh thôi mà Chan? Sao anh cứ chọn cậu ta thay vì em vậy? Em cũng yêu anh từ lâu rồi mà?"

"Vì cậu quá tàn nhẫn và ích kỷ!" Bangchan gào lên khi xoáy sâu vào mắt Hyunjin, em gần như bị sốc đến đờ người, bàn tay vò lấy cổ áo hắn cũng dần hạ xuống.

Em lùi lại vài bước khi miệng vẫn liên tục lẩm bẩm: "Không... Không! Anh là của em! Nhất định phải là của em! MỘT MÌNH EM!"

Hyunjin đột ngột bịt tai lại mình lại, tầm nhìn của em vì nước mắt đã bị nhoè đi rất nhiều, nhưng em biết chắc Bangchan vẫn chỉ đứng yên đó, vô cảm mà chứng kiến sự thảm thương của Hyunjin.

Suy nghĩ duy nhất trong đầu em lúc này chỉ là Bangchan không yêu mình, dù đã hai năm trôi qua, dù Hyunjin đã mang thai con ruột của hắn, dù em đã dành cả thanh xuân của mình cho Bangchan thì người hắn yêu vẫn mãi là Park Shinho. Không bao giờ Hyunjin có thể thay thế vị trí của Shinho trong tim hắn, chưa bao giờ em có nổi một chỗ đứng trong tim Bangchan.

"Từ trước đến nay... Cậu vẫn không chịu thay đổi chút nào cả Hwang Hyunjin."

Bangchan bình thản nói khi chứng kiến Hyunjin suy sụp dưới chân mình, sự đáng thương ở em thật sự đã khiến hắn có chút xiêu lòng, nhưng hắn biết bản thân cần làm gì nhất ngay lúc này, hắn không muốn bị mắc kẹt trong xiềng xích của Hyunjin nữa.

"Nếu hôm nay anh dám rời bỏ em, ngày mai cả gia đình anh đừng mong sống yên ổn!" Hyunjin đột ngột nói khi nhận thấy hắn định nhấc chân bước đi, lời này của Hyunjin đã triệt để dập tắt mọi thương cảm nhỏ nhoi Bangchan dành cho em, hắn ngay lập tức như bị lửa đốt mà quát về phía em.

"CẬU KHỐN NẠN ĐẾN MỨC ẤY LUÔN RỒI SAO HWANG HYUNJIN?! Cậu nghĩ chỉ cần nói vậy sẽ khiến tôi sợ cậu sao? Không! Nó chỉ khiến tôi càng kinh tởm và chán ghét cậu! Thời gian trôi qua nhiều lắm rồi, tôi cũng không còn là thằng Bangchan vô tích sự như năm đó nữa đâu mà cậu có thể dùng tiền uy hiếp! Tôi đủ khả năng để lo cho những người mình yêu thương, và chắc chắn trong đó sẽ không có cậu!" Hắn gay gắt nói rồi lập tức quay người rời khỏi nhà, sự dứt khoát của Bangchan khiến Hyunjin với thể trạng yếu ớt hơn người khó mà đuổi theo kịp.

Em nghe thấy tiếng khởi động xe, vậy có nghĩa là Bangchan sẽ đến chỗ của Shinho phải không? Xem ra lần này Hyunjin đã thật sự mất hắn rồi.

Bangchan rời đi không một lời tạm biệt, Hyunjin lại không đủ khả năng để giữ hắn ở lại bên mình.

Quả thật, định mệnh không cho phép Hyunjin được hạnh phúc bên người mình yêu.

Ngôi nhà trở nên lạnh lẽo đến lạ, sự cô đơn bao chùm lấy Hyunjin như cách nó đã từng, nước mắt em lại rơi không rõ vì lí do gì, có thể là vì Bangchan? Hoặc là đứa bé trong bụng? Hay thậm chí là cho cả số phận của đời em?

Em dành cả tiếng để khóc đến kiệt sức dưới sàn nhà lạnh lẽo, những tủi thân từ thuở nhỏ ào ạt ùa về, những áp lực, sự giả tạo được hình thành từ chính gia đình khiến Hyunjin càng thêm đau đớn, và vết thương lớn nhất ắt hẳn là những lời Bangchan đã nói lúc nãy.

Chợt cơn đau nhói ập đến bụng khiến Hyunjin choáng váng, nhưng với đầu óc đau như búa bổ và sức lực chỉ đủ để thở hổn hển, những gì Hyunjin còn cảm nhận được chỉ là dòng chất lỏng đang chảy xuống đùi mình. Hyunjin vốn không phải một kẻ yếu đuối nên em biết mình đang lâm vào trường hợp nào, em đã cố gắng đứng dậy để chộp lấy chiếc điện thoại trên ghế sofa nhưng lại xui xẻo vấp ngã, đầu Hyunjin va mạnh vào cạnh bàn, không lâu sau đó máu ào ạt chảy xuống mặt em.

"Chan... Em xin lỗi..." Hyunjin yếu ớt nói trước khi hoàn toàn ngất lịm đi.

Em biết sẽ không ai bước đến như một phép màu để cứu mình, bởi chẳng ai là thật sự quan tâm đến em, từ nhỏ đến lớn Hyunjin đã dần quen với điều ấy, duy chỉ lần này, em chỉ cầu mong con mình sẽ không xảy ra mệnh hệ gì.

Thậm chí có phải chết em cũng sẵn sàng, nhưng con em nhất định phải được trải qua một đời người trước khi tìm gặp lại cha nó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net