5. Em cũng biết đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để anh làm cho." Bangchan nói khi giật lấy túi rác từ tay Hyunjin, em chỉ đành gật đầu rồi đứng sang một bên để hắn đi đổ rác. Gần đây Bangchan đã thay đổi rất nhiều, hắn ân cần hơn, quan tâm em hơn, thường xuyên ở nhà với em và dăm ba bữa sẽ cùng em vào viện để thăm mẹ. Dù hắn không thể hiện quá rõ những điều ấy nhưng Hyunjin vẫn có thể nhìn ra, hắn có lẽ sẽ không ngờ được những hành động mình cho là việc vặt lại chính là niềm hạnh phúc đối với Hyunjin.

Hyunjin ngồi phịch xuống sofa với một tiếng thở dài, dù đã được chăm sóc kĩ càng nhưng cơ thể em vẫn không khá hơn là bao, thuốc giảm đau chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định, ít ra đi cùng những cơn đau ấy là sự thay đổi rõ rệt ở bụng em, nó bắt đầu lớn hơn, trông hệt như ngọn đồi nhỏ mà Hyunjin sẵn sàng dành cả ngày trời chỉ để ngắm nghía, âu yếm và thậm chí là tâm sự với nó.

Bangchan rất thường về sớm để ở nhà chăm sóc Hyunjin, dù hắn vẫn giữ một khoảng cách nhất định giữa mình và em thì cũng chẳng sao, điều mày đối với Hyunjin đã không còn xa lạ. Hắn từng có ý định thuê giúp việc nhà để giám sát Hyunjin khi mình phải đi làm, nhưng em nhất quyết nói không, em không thích người lạ vào nhà, cũng không thích người lạ chạm vào mình, chưa kể mẹ hắn cũng thường xuyên đến nhà và ở lại với Hyunjin hơn.


...


"Em có chắc là mình đi được không?"

Bangchan hỏi khi thấy em đã ngồi vào bàn trang điểm, Hyunjin nhanh chóng gật đầu và thuyết phục hắn: "Hôm nay là ngày kỉ niệm của Jisung và Minho mà, cả em và anh đều nên đi chứ." Em nói với một nụ cười trên môi, Bangchan thấy em đã nhất quyết muốn đi cũng không cản làm gì. Hắn xuống giường rồi bước về phía nhà tắm để thay đồ.

"Vậy anh đi với em."


...


"Mừng kỉ niệm hai năm dày vò nhau nha!"

"Coi chừng cái mỏ mày nha, dạo này không còn vui tính như xưa đâu."

Jisung nghe lời em chúc thì lập tức đáp trả, tay cuộn thành đấm định đánh yêu Hyunjin nhưng đã bị Felix cản lại: "Lịch sự với đàn ông đang mang bầu đi mày."

Hyunjin cười khúc khích khi trêu chọc được Jisung, em và Bangchan nhanh chóng theo chân đôi bạn thân vào nhà để bắt đầu bữa tiệc. Vì là ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau nên Minho và Jisung quyết định chỉ mời bạn bè và những người thân thiết đến dự.

"Vào nhanh lên, mọi người đến gần hết rồi." Jisung nói khi kéo cả hai vào phòng tiệc, ai cũng đều biết về cái thai của Hyunjin nên đương nhiên cậu phải đối xử nhẹ nhàng với em, nhưng tên Bangchan kia cứ một mực để hờ tay sau lưng em như đề phòng chuyện gì xảy ra khiến Jisung nhìn mà hết muốn nói.

Trên bàn ăn, Hyunjin bắt gặp ánh mắt của Seungmin đang đặt lên mình thì không ngại đấu mắt với anh, Changbin nhận thấy bầu không khí kì lạ giữa cả hai nên khéo léo lên tiếng: "Hyunjin, dạo này sao rồi em?"

"Vẫn ổn ạ, anh Chan tốt với em lắm." Hyunjin nhanh chóng trả lời Changbin, em cố tình nhắc đến Bangchan để Seungmin nghe được.

"Mày có uống thuốc điều độ không?" mặc kệ chiêu trò ụp đầu của Hyunjin, anh bất ngờ nhắc về đơn thuốc dành cho những bệnh lí khác mà em đã uống hơn một năm nay trước mặt mọi người khiến Hyunjin bắt đầu khó xử.

"Kim Seungmin, tao ở đây không phải để nghe bác sĩ tư vấn đâu." Hyunjin trả lời bằng giọng điệu đanh đá ra mặt, rõ ràng em đang cố dùng thái độ của mình để làm trò nhằm kéo bầu không khí trở nên sôi động hơn, nhưng em nào biết Seungmin hỏi vậy không đơn thuần để chọc tức mình, anh thật sự rất lo cho em, nhất là vào thời gian này.

Thời gian cứ thế trôi qua với những câu chuyện li kì xảy ra trong đời Jeongin, nó mang tính giải trí đến mức Hyunjin không thể ngừng cười khi nghe cậu kể về tuổi thơ của mình, cảnh tượng Jeongin đeo trên vai chiếc balo hình siêu nhân để bỏ nhà ra đi sau khi biết tin mình được lụm cạnh bụi chuối dưới quê cứ hiện lên trong đầu em.

Liệu sau này con của em và Chan có hỏi về cách tình yêu của cả hai bắt đầu không nhỉ?

"Anh có điện thoại." Bangchan ngồi cạnh em đột ngột nói, hắn đợi Hyunjin nhẹ gật đầu, môi mấp mé gì đó mới rời khỏi bàn ăn.

Phía bên này, Seungmin nhận ra mối quan hệ giữa Hyunjin và Bangchan đã tiến triển hơn nhiều so với trước đây, cả hai nói chuyện rất bình thường chứ không phải được đôi ba câu đã bắt đầu cãi nhau, hắn đã biết quan tâm đến em hơn, riêng điểm này anh phải để ý đến từng hành động nhỏ nhặt nhất của Bangchan mới có thể đưa ra kết luận.

Điều này đương nhiên rất tốt và đáng mừng cho Hyunjin, nhưng đâu đó sâu trong thâm tâm của Seungmin, một cảm giác kì lạ len lỏi vào trái tim anh như muốn xé nó ra thành trăm mảnh, anh từng là người duy nhất Hyunjin tìm đến khi không còn ai, từng là người duy nhất được lắng nghe và thấu hiểu mọi tâm sự của em, từng là người duy nhất biết được em đang thế nào, đang cần gì, nhưng bây giờ đã không còn như vậy.

Cũng đúng thôi, đáng ra những việc duy nhất ấy phải được thực hiện bởi người Hyunjin đem lòng yêu. Chứ không phải ngược lại.

Changbin cũng nhận ra những tiến triển rõ rệt giữa bạn mình và Hyunjin, nhưng thay vì nửa mừng nửa hụt hẫng như Seungmin, anh lại cảm thấy thật day dứt và gần như là tội lỗi.


...


"Ừ, tụi nó ở đây hết." Bangchan nói, lưng tựa vào lan can khi đứng ngoài ban công lầu hai nhà Minho, tầm mắt dõi theo dòng người được Minho và Jisung mời đến, tai lại trông chờ giọng nói của người kia.

"Em đang ngủ sao?"

"Em chuẩn bị ngủ, mà ở đó vui không anh?" Shinho trả lời với giọng uể oải, nếu hắn nhớ không lầm thì cậu vừa trải qua cuộc họp dành cho giáo viên chủ nhiệm của khối mới trong trường.

"Vui lắm.... Ước gì em vẫn ở đây như ngày trước." Giọng hắn càng nói càng nhỏ, Bangchan nhớ những ngày Shinho còn sống ở Hàn Quốc, những ngày cậu còn ở bên hắn.

Trừ Hyunjin ra, ngay từ đầu mọi người đã là một nhóm bạn rất thân, Hyunjin chỉ xuất hiện với tư cách là em họ của Minho và bạn thân của Seungmin vào hai năm trước, đó là cách mà em gia nhập vào nhóm sau sự ra đi của Shinho, chỉ có hắn, Changbin và Seungmin biết rõ chuyện gì đã xảy ra, đó cũng là cách mà Hyunjin vô tình trở thành bản thay thế của Shinho trong mắt mọi người trừ Seungmin.

"Anh nhớ những năm tháng đó quá..." Bangchan thủ thỉ, hắn đột nhiên cảm thấy có lỗi với Shinho, cậu từng là một thành viên trong nhóm nhưng lại vì hắn mà quyết định ra đi, vị trí của cậu bị Hyunjin dễ dàng giành lấy... Thật không công bằng.

"Mà tụi nó cũng nhớ em lắm." Hắn cố gắng an ủi Shinho dù biết không điều gì có thể xoá bỏ cảm giác tội lỗi trong lòng, vì hắn mà Shinho phải cô đơn một mình ở nơi xứ người trong khi bạn bè cậu đang vui vẻ với nhau thế này.

"Không sao đâu, mọi người vui thì em cũng vui mà."

"Chan ơi?" Giọng Hyunjin vang lên từ hành lang khiến Bangchan giật thót, hắn nhanh chóng cúp máy sau khi tạm biệt Shinho.

"Anh vừa định xuống lầu, em lên đây làm gì? Lại còn đi một mình nữa, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao?"

"Em tìm anh chứ gì nữa, mọi người chuẩn bị ăn tối rồi, đi thôi." Hyunjin trả lời, cách giọng hắn như bị ma doạ khi trả lời em quả thật có chút khả nghi, nhưng em vẫn quyết định không nghĩ quá nhiều theo lời bác sĩ dặn.


...



Bữa tối diễn ra khá tốt đẹp, cả nhóm tạm biệt nhau khi Changbin phải chật vật cõng Jeongin đã say đến quên trời quên đất trên lưng, Seungmin đi cùng có nhiệm vụ lái xe vì Changbin đã không còn đủ tỉnh táo để tham gia giao thông, chung quy chỉ là phòng trường hợp bị thổi còi thôi, đồng tiền đâu phải muốn có là có ngay đâu.

Về phần Bangchan, Hyunjin từ khi lên xe đã ngủ thiếp đi, hắn phải tự mình bế em vào tận phòng ngủ, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp vải cầu kì trên người Hyunjin ra rồi đỡ em nằm xuống giường.

Hyunjin khi ngủ trông rất yên bình, tiếng thở đều của em cũng không quá khó nghe đối với Bangchan, cả cách em quấn mình trong tấm chăn dày cộm nhưng vẫn than lạnh cũng khá đáng yêu. Bangchan không hiểu vì lí do gì mình lại đắm chìm vào Hyunjin thế này nữa, chỉ vì vẻ đẹp của em chăng?

Hoặc là như vậy, hoặc là rượu đã bắt đầu ngấm vào người hắn rồi, Bangchan lắc đầu nguầy nguậy để xua đi dòng suy nghĩ vẩn vơ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, có lẽ đêm nay sofa sẽ bầu bạn với hắn.


...


"Ba Chan đang thay đổi từng ngày đó, ba Hyun phải cảm ơn con thật nhiều mới được." Hyunjin lẩm bẩm khi đưa tay xoa bụng, cái thai đến giờ đã được hơn bảy tháng nên em rất thường xuyên tâm sự với con mình.

Bình yên bao chùm lấy Hyunjin khi em đưa mắt nhìn về phía biển cả, những cơn sóng dập dìu xô vào bờ, những gia đình, cặp đôi nán lại để ngắm hoàng hôn đều đã chọn cho mình một không gian riêng, có lẽ quyết định đi biển vào hôm nay của em đã trở nên đúng đắn rồi. Hyunjin mỉm cười khi thấy Bangchan từ tạp hoá gần đó đang chạy về phía em với chiếc túi nhỏ trên tay, hắn đưa cho em hộp sữa dâu trước khi ngồi bệch xuống thảm với một tiếng thở dài vì mất sức.

"Có lạnh quá không em?" Hắn nhẹ nhàng hỏi Hyunjin về hộp sữa dâu mình vừa mua, em chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng uống để hắn an tâm.

Tiếng sóng vỗ vào bờ, tiếng cười đùa của những cặp đôi yêu nhau khiến tâm tình Hyunjin được dịu lại, em cảm thấy giây phút này có lẽ là giây phút yên bình nhất sau tất cả những chuyện xảy ra gần đây.

Bangchan cũng vậy, hắn đã ở bên Hyunjin đủ lâu để hiểu rằng em không quá ích kỉ như mình tưởng, em cũng biết vui, biết buồn, biết sợ khi sắp phải mất đi thứ gì đó quan trọng.

Nhưng mãi mãi vẫn vậy, Hyunjin vẫn không biết thế nào là chấp nhận và buông bỏ.

"... Chan này, khi con mình ra đời rồi... Cả nhà ta cùng đến đây lần nữa nhé?" Hyunjin thủ thỉ với nụ cười nở trên môi, em chờ đợi câu trả lời từ Bangchan dù biết hắn có thể sẽ chỉ hứa suông cho qua, nhưng kết quả còn hơn cả suy đoán của em, Bangchan không đáp lại dù chỉ là một cái gật đầu.

Hắn không biết bản thân nên hành xử thế nào mới phải trong lúc này, Hyunjin sau từng ấy chuyện vẫn mong mỏi một ngày được hạnh phúc bên người mình yêu, em vẫn mơ mộng về tương lai của một gia đình ba người với hắn. Hyunjin chưa từng từ bỏ chấp niệm của mình.

Sự kiên trì của Hyunjin phần nào cho Bangchan cảm giác được an ủi, bởi ít ra hắn đã biết người ở bên mình từ trước đến nay không phải một kẻ hoàn toàn vô tâm. Tuy nhiên em càng yêu hắn, hắn chỉ càng cảm thấy bản thân thật tội lỗi.

Ngầm hiểu vì sao Bangchan chọn giữ im lặng, Hyunjin chỉ nở nụ cười nhẹ trước khi lại dồn sự chú tâm vào quang cảnh. Lúc này hắn mới dám nhìn về phía em một cách âm thầm, Hyunjin rất đẹp, nhưng hắn cũng rất tiếc.

Đột nhiên em quay đầu và bắt gặp ánh nhìn của Bangchan đặt lên mình, hắn lập tức đảo mắt nhìn về phía bờ biển như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn im lặng, em cũng im lặng, thể như thế giới trong mắt chẳng hề có hình bóng nhau.

Bangchan lúc này đã bắt đầu bối rối và tự vấn bản thân mình, hắn đang làm gì vậy? Sao hắn phải tỏ ra ngại ngùng khi bị Hyunjin bắt gặp? Sao hắn lại thích khoảnh khắc yên bình như vừa rồi? Sao hắn lại quan tâm đến Hyunjin nhiều đến vậy?

Còn Shinho thì sao? Bangchan yêu cậu, đó mới là sự thật mà ai cũng đều biết.


...


Chiều nay Bangchan phải đón Hyunjin từ bệnh viện về nhà sau khi khám thai. Em nói gần đây toàn thân mình luôn đau nhức, đặc biệt là vùng lưng và đầu gối, có lẽ vì cái thai dã gần chín tháng nên tình trạng ốm nghén của Hyunjin ngày càng nặng nề, Bangchan phải một tay chăm sóc em đến quên cả khoảng cách từng được đặt ra giữa mình và Hyunjin.

"Anh đi vệ sinh chút, em cứ nghỉ ngơi đi." Bangchan nói khi rời khỏi ghế sofa và bỏ dở việc xoa bóp chân cho Hyunjin, em chỉ nhẹ gật đầu để hắn đi rồi lại tập trung vào màn hình tivi.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên ở đâu đó trên sofa, là của Bangchan.

Chỉ là một thông báo tin nhắn đến nên Hyunjin quyết định phớt lờ nó, với công việc hiện tại thì lượng mail Bangchan nhận được mỗi ngày đương nhiên phải rất nhiều, nhưng cây muốn lặn gió lại chẳng ngừng, tin nhắn cứ liên tục đến khiến Hyunjin không thể tập trung vào bộ phim trên tivi, lúc đầu em chỉ định kiểm tra xem vị đối tác nào lại phiền phức đến vậy, nhưng khi vừa đọc qua một loạt tin nhắn trên màn hình khoá, trái tim Hyunjin như ngừng đập, em nhanh chóng mở khoá và nhấp vào mục tin nhắn để xác định rõ hơn chuyện gì đang diễn ra.

Bất chợt một cái tên hiện lên trong đầu em...

Park Shinho.

"Hyunjin? Em đang làm gì vậy?" Bangchan hốt hoảng khi nhận ra người nhỏ hơn đang kiểm tra điện thoại của mình, khoảnh khắc hắn vừa chạy đến sofa cũng là lúc Hyunjin dứt khoát đặt úp điện thoại xuống mặt bàn rồi ngước lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Cậu ta quay về rồi đúng không?" Giọng Hyunjin chẳng gay gắt cũng không thể gọi là nhẹ nhàng, từng câu từng chữ em nói ra như mang trong đó sự nặng nề khó tả, sự bình tĩnh này ấy vậy lại tạo nên áp lực vô hình cho người đối diện.

"Im lặng là đồng ý... Vậy nghĩa là anh đã lừa dối em suốt thời gian qua đúng không?" Trước mắt Bangchan hiện giờ đã là Hwang Hyunjin của ngày trước, một kẻ uy quyền, vô cảm và nhẫn tâm, cũng đúng... Dù sao đi nữa thì đây cũng là một khía cạnh khác trong chính con người em, sao Bangchan có thể quên?

"Cậu ta đang ở đâu?"

"Hyunjin, em bình tĩnh đã." Bangchan xua tay nói khi Hyunjin đang từng bước tiến về phía hắn.

"Em hỏi là Park Shinho đang ở đâu?!"

"Em không được phép làm hại Shinho!" Bangchan lớn giọng trả lời khiến Hyunjin như bị đông cứng.

"Đó là quyền quyết định của em, các người đã ngoại tình còn dám bênh vực cho nhau đến giờ phút này sao? Đã bao lâu rồi Chan? Từ sau chuyến công tác chết dẫm ở New Zealand đúng không?" Giọng em đay nghiến đầy giận dữ khi đáp lại hắn.

"Sao anh lại làm vậy hả Chan? Đừng nói rằng anh vẫn còn yêu cậu ta nhé? Cứ im lặng im lặng! Lúc nào cũng im lặng! Anh còn yêu thằng khốn đó đúng không?!" Hyunjin đột ngột gào lên, phong thái điềm tĩnh pha lẫn uy quyền lúc nãy gần như bay hết đi, chỉ để lại một Hwang Hyunjin phải thét gào vì bất lực khi nhận ra bản thân bị lừa dối suốt bao lâu nay.

"Đúng! Tôi luôn như vậy đấy! Tôi từ trước đến giờ chỉ yêu một mình Park Shinho! Cậu còn không chịu hiểu sao Hyunjin? Chưa một ngày nào, một giây nào tôi yêu cậu! Chính cậu là kẻ giam cầm tôi ở bên mình nên đừng giở giọng nạn nhân vào lúc này, đừng quên rằng chính cậu mới là kẻ thứ ba! Shinho đã làm gì sai? Em ấy luôn ở đó và đợi tôi hơn hai năm trời! Cậu mới là kẻ trơ trẽn đã chen chân vào để chia cắt chúng tôi!!!" Bangchan vỡ oà, hắn không cần biết Hyunjin trong thời gian qua đã khiến tâm can mình xao động ra sao, vốn dĩ Hwang Hyunjin trước mặt hắn hiện tại chính là kẻ đáng tội.

Hyunjin im bặt khi đón nhận sự phẫn nộ từ Bangchan, đúng rồi... Hắn chưa từng muốn Hyunjin xuất hiện trong đời mình, chưa từng muốn dính dáng đến loại người như em.

Lỗi ở Hyunjin, vì em ích kỷ, vì em cố chấp, vì em cần lắm một người để thương và cùng mình đi đến chặng cuối của cuộc đời.

Nhưng định mệnh không cho phép người ấy là Bangchan.

Thời gian vừa qua hắn chỉ nhẹ nhàng hơn với em, chỉ chấp nhận sự hiện diện của em trong cuộc sống của mình, thậm chí việc hắn ân cần chăm sóc em cũng chỉ vì đứa bé trong bụng Hyunjin, vậy mà em lại tự mình ảo tưởng, lại ngỡ rằng Bangchan đã bắt đầu yêu mình.

Seungmin nói đúng, Bangchan chưa bao giờ và sẽ không bao giờ yêu em.

"Cậu mới là ngòi nổ của mọi chuyện, từ việc ép tôi cưới cậu, dùng tiền để giữ chân mẹ và chị tôi, thậm chí còn đuổi Shinho rời khỏi Hàn! Đều là lỗi của cậu cả Hwang Hyunjin!" Hắn vừa nói vừa bước về phía Hyunjin đang đứng bất động giữa nhà.

"Giờ thì sao? Cậu đang mang thai đứa con của tôi nên tôi lại phải cúi mình phục tùng cậu như những năm đó sao? Cậu biết vì sao tôi không muốn điều đó xảy ra không Hyunjin?"

"Đi-Điều gì?... Ý anh là gì?"

"Tôi sẵn lòng chăm sóc và ở bên người sinh ra con mình cả cuộc đời, nhưng xui xẻo người đó lại là cậu. Tôi không muốn con mình được sinh ra bởi một con rắn độc! Tôi không muốn con mình phải sống trong ngục tù như ba nó đã từng!" Ánh mắt hắn khi bộc lộ không một giây nào rời khỏi Hyunjin, đã hai năm rồi, hắn không muốn phải chịu đựng nữa.

"Nhưng em đã làm gì sai với anh? Em đã, đang và luôn làm mọi thứ vì anh mà? Em lo cho mẹ, cho chị, cho cả công việc và tương lai của anh chỉ vì em yêu anh! Suốt hai năm qua anh nói mình phải chịu đựng, phải sống trong ngục tù, vậy nói em nghe anh đã phải chịu đựng những gì? Trước khi em mang thai đứa bé này, đã bao giờ anh ngừng coi em là kẻ vô hình chưa? Đã bao giờ anh hỏi em cần gì và muốn gì chưa? Đã bao giờ anh quan tâm đến bệnh tình của em chưa? Chưa một lần nào Chan ạ! ANH CHƯA BAO GIỜ ĐẶT EM TRONG MẮT! Cả anh và đám bạn của anh luôn coi em là bản thay thế của Park Shinho! Em biết cả nhưng vẫn chấp nhận chỉ vì em muốn được ở bên anh! " Hyunjin nức nở trong từng lời nói, giọng em như muốn khàn đi, nước mắt giàn giụa trên đôi gò má càng thể hiện sự đáng thương và bất lực.

"Ai cũng nói em đã chọn sai người để yêu, sai cả cách yêu, nhưng em vẫn bỏ những lời đó ngoài tai để ở bên anh. Em đã cố gắng thay đổi rồi mà Chan? Sao anh cứ một mực phủ nhận điều đó vậy? Shinho cho anh được thứ gì mà em không thể?! Cậu ta thậm chí đã chọn rời bỏ anh ngay khi em vừa xuất hiện, suốt hai năm qua ai chăm sóc cho anh? Ai ở bên anh? Ai vì anh mà đến sức khoẻ của bản thân cũng bỏ bê? Anh tỉnh lại đi Chan! Park Shinho không thể cho anh sự nghiệp hay cuộc sống an nhàn đâu!"

"Nhưng em ấy cho tôi biết thế nào mới là yêu!"

"Chắc gì cậu ta còn yêu anh hả? Loại người vô dụng như cậu ta thì làm gì có quyền được giành người với em?!"

Hyunjin chợt cảm thấy má mình đau rát, lòng bàn tay trắng bệch khi phải đột ngột làm điểm tựa cho cả cơ thể.

Em nhận ra Bangchan vừa tát mình.

"Anh.... Anh nghĩ mình vừa làm gì vậy?"

Hắn vẫn đứng đó với ánh mắt lạnh lẽo hướng về em, bàn tay vừa kết liễu hy vọng cuối cùng của Hyunjin trơ trọi giữa không trung, như thể chủ nhân của nó vẫn chưa nhận ra mình vừa làm gì.

Chỉ vì bảo vệ Shinho, mà Bangchan dám tát em.

"Tôi-Tôi xin lỗi..." Hắn thủ thỉ khi bầu không khí trong phòng khách đã chùng xuống mức âm, cảm giác tội lỗi trong thoáng chốc bao chùm lấy Bangchan khi phải chứng kiến gương mặt đau đớn pha lẫn ngỡ ngàng của Hyunjin, em từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ phải chịu ủy khuất, vậy mà Bangchan lại vì một người khác trong tim để ra tay với em, với cha của con mình.

Nhưng suy đi cũng phải nghĩ lại, những gì Hyunjin đã gây ra cho Shinho, những câu chữ thối tha em dùng để nói về cậu cũng khiến hắn khó lòng giữ được bình tĩnh.

Trên đời này làm gì có thằng đàn ông nào muốn người mình yêu phải chịu thiệt?

"Tôi.... Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa thì tôi vẫn sẽ không bao giờ yêu cậu đâu Hwang Hyunjin, đừng cố chấp làm gì, người tôi yêu là Shinho, Park Shinho, cậu có dùng quyền lực của mình để khiến trời sập đi nữa thì muôn đời muôn kiếp tôi vẫn chỉ yêu em ấy! Hyunjin, thế giới của tôi và cậu nó khác nhau lắm, buông tha cho tôi đi, làm ơn để tôi được sống đi. Tôi không thể yêu cậu đâu." Hắn nói, từng lời như nhát dao cứa vào tim Hyunjin khiến nó không ngừng rỉ máu.

"Anh không được phép yêu cậu ta! Cũng không được phép yêu bất kì ai hết! Bangchan là của Hwang Hyunjin! Tất cả mọi thứ trên người anh đều thuộc về em!" Hyunjin đột ngột bật dậy, em nắm lấy cổ áo Bangchan để ép hắn đối mặt với mình. Bàn tay em run rẩy yếu ớt nhưng vẫn không một giây dám nới lỏng, những tia máu hằn lên trong đôi mắt đã ửng đỏ thể hiện sự tuyệt vọng của chủ nhân nó.

Bangchan không quá ngạc nhiên trước hành động này của em, Hyunjin vốn dĩ chưa từng thay đổi, em vẫn là một kẻ bị ám ảnh đến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net