1. Lấy công chuộc tội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi là Hwang Hyunjin, một tên Mafia điên rồ "

" Tôi Bang Christopher Chan, đang yêu tên điên đó "

_________________________________

1! 2! 3!

BÙM...

Một tiếng nổ tan tát bật ra khỏi lớp tường kiên cố của dinh thự lão Russy, mọi người trong buổi tiệc thác loạn được một phen kinh động, chuyện gì đang diễn ra ở một nơi sa hoa như thế này? Thậm chí còn là lãnh địa của ông trùm mafia Ý Russy Arron

Nhưng họ không thể màn thêm về sự việc đang diễn ra trước mắt nữa, chỉ có chạy và chạy mới có thể tự cứu lấy cái mạng mình, tất cả đều là những ông to bà lớn vậy mà lại chạy trốn một cách không thể hèn nhát hơn

Mãi cho đến khi bữa tiệc đã tàn lụi thì một nhân vật không mời mà tới lại xuất hiện

Hoàng tử máu- Hwang Hyunjin mang trong mình bộ vest trang nghiêm đến từ thương hiệu Canali, chậm rãi tiến về phía sân khấu chính, nơi có chủ nhân của bữa tiệc ngày hôm may đang bao vây bởi hàng trăm tên đàn em của gã, dáng vẻ cậu ung dung cứ như được mời đi sãi bước trên sàn runway chứ không hề như một tử thần đang tiến tới cướp đoạt đi sinh mạng của họ, theo đúng như ý nghĩa thật sự của nó

Gã Russy dù hoảng sợ nhưng có chết gã cũng không tài nào quên được cái bộ dạng tay sai thân cận của kẻ thấu tóm 1/2 thế giới này, gương mặt lẫn nguồn áp lực đặt trưng không lẫn đi đâu được


Cậu con trai có ánh mắt giết người mà gã đã thành công chọc giận khi cướp đi bức tranh trị giá 500 triệu bản anh của cậu, gã có chút hối hận vì đã không tin vào lời cảnh báo của mấy lão bạn thân cũng từng là nạn nhân của cậu ta nhưng cũng không hẳn, gã dù gì cũng là người nắm quyền lực cao nhất ở cái đất nước hình chiếc ủng này, gã muốn xem chỉ với một tên châu á thì làm được gì ở đây

" Chào ông chú, chú còn nhớ tôi không? ". Cậu từ dưới bục nói vọng lên khi phía trước là hàng trăm con người đang chuẩn bị vồ lấy mình

" Mày muốn gì? ". Lão già hỏi khi thừa biết mục đích của cậu là gì

" Đồ của tôi lẫn cái đầu của chú ". Cậu cười nói như thể lời đe doạ là một niềm thích thú riêng

" Tao sẽ không trả lại bức tranh cho mày đâu thằng châu á mọi rợ ". Gã nói và chỉ thẳng tay về phía mặt cậu

Hyunjin nghe thấy, rất rõ luôn là đằng khác, nhưng lại muốn trêu học lão da trắng này một chút, giả bộ đưa bàn tay lên tai và nói vọng lên

" Xa quá tôi không nghe ông nói gì hết, để tôi lên đó nha... Nhưng trước tiên mình dọn dẹp cái đã nhé "

Vừa dứt câu, hơn 200 trăm viên đạn liền được ghim thẳng vào đầu mấy tay đàn em đang cố bao quanh lấy gã, chỉ trong tích tắt thôi, bọn chúng đã nằm la liệt trên bãi máu tươi còn hơi nóng, mùi hương kích thích này đã thành công đánh thức được con quỷ trong người Hwang Hyunjin, các dây thần kinh được một phen kích động, cảm giác biến thái có hơi rùng rợn này lại thú vị đối với cậu

" Cái quái gì vậy?!!! "

Hyunjin từng bước từng bước tiến lên bục, đối diện với lão già mà mình cực lực lắm mới kiếm được, tháo bỏ bộ mặt nhưỡng nhơ nãy giờ, ánh mắt liền ánh lên tia lửa đáng sợ, tay không cần dùng lực quá nhiều cũng đủ nhấc ông ta lơ lửng lên không trung, siết chặt khiến gã không thể thở

" Ư... Buông... Buông tao ra! "

" Tôi không có nhiều thời gian đâu. Nói! Bức tranh đang ở đâu? "

" Ưm... Đừng hòng! "

Lão ta thật cứng đầu, chỉ vì một bức tranh mà sẵn sàng đánh cược cả tính mạng của mình, cái danh Mafia đã khiến gã quá đề cao cái tôi của mình rồi nhưng càng như vậy Hyunjin lại càng hứng thú, càng muốn khiến gã phải nếm trải hình phạt mà cậu đã sớm chuẩn bị

Cậu thả hắn xuống, lấy từ trong túi ra chiếc khăn lâu sạch tay mình rồi nói tiếp

" Khụ... Khụ... Khụ tao sẽ giết mày! "

" Rất tiếc điều đó không thể xảy ra được... Tôi cho chú 10 giây để nói ra bức trang ở đâu, nếu ông chú vẫn cố chấp, không chỉ cái mạng quằn này của ông thôi đâu mà còn cả mạng của vợ và con ông nữa đều sẽ được vinh dự nằm ngay ngắn trong bộ siêu tập của tôi đấy, chú lớn tuổi nhưng hi vọng đầu óc chú còn minh mẫn "

" Mày... "

Cùng lúc lão định rút súng từ phía sau ra thì chợt nhận ra khắp cơ thể mình từ đầu đến cuối đều rãi rác các đốm nhỏ màu đỏ rực rực, đấy là tia nhắm của mấy tay bắn tỉa được Hyunjin bố trí sẵn xung quanh dinh thự lão, gã sợ hãi lập tức dừng lại mọi hành động

" 1... "

Phập...

Một nhát đạn nhẹ nhàng được ghim thẳng vào chân phải của lão Russy, gã kêu la trong đau đớn

" 2... "

Phập...

Lại một viên đạn nữa vào đùi trái

" 3... "

Lần này bả vai phải

"4... "

Bả vai trái

" 5... "

Mạng sườn

" 6... "

Phổi

" 7... "

" T-Tôi nói... Tôi nói... Làm ơn tha cho tôi "

" Nói "

" Ở- Ở trụ sở căn cứ của tôi... Trung Quốc... "

Hyunjin chật lưỡi, lão già chết tiệt này lại giấu nó ở một nơi xa như vậy, cũng biết cách làm nghề đấy

" Cẩn thận đấy ông chú, tốt nhất là ông nên nói thật, chắc ông cũng không muốn gặp vợ và con mình ở miền cực lạc đâu nhỉ? "

" V- Vâng... làm ơn tha cho vợ con của tôi "

" Tốt, gặp ông sau tên. da. trắng. mọi. rợ! "

Hyunjin quay gót rời đi, cũng là lúc những đóm đỏ trên cơ thể lão biến mất thay vào đó là một nhóm người áo đen tiến vào và đem lão đi, chỉ sau vài phút một dinh dự xa hoa liền biến thành đống tro tàn, đánh giấu sự chấm hết cho cuộc đời của ông trùm mafia khét tiếng nhất nước ý

Và bản tin về ngày tàn của đế chế Russy đã làm chấn động cả nước Ý nói riêng và thế giới nói chung lúc bấy giờ, nhưng càng kì lạ hơn là chẳng ai biết về tung tích của kẻ đứng sau chuyện này, kẻ mà hiện giờ đã trở về Hàn sau chuyến đi Trung Quốc để lấy lại thứ mà vốn đã thuộc về cậu ta

" Anh vào bên trong đi, mọi người đang rất tức giận đấy ạ ". Yang Jeongin, tên đàn em thân cận nhất của Hyunjin đã sớm đợi ở đây trước khi cậu tới

" Được rồi, vào thôi "

Cậu bước vào, theo sao là Jeongin chỉ 21 tuổi

Hyunjin nhìn đống đàn em của mấy kẻ khác mang mà nực cười, bọn họ không khác gì đi đánh giặc là mấy, riêng cậu chỉ đem một tay đàn em duy nhất vì đơn giản nếu có chạm trán, bọn chúng chỉ là lũ ruồi mũi thôi

Tiến vào bên trong, tuy nơi đây chỉ là một ngôi nhà nhỏ ở bìa rừng phía tây ngoại ô Seoul nhưng thực chất lại là nơi ẩn nấp của một ông trùm khét tiếng, tên hắn là Bang Christopher chan, phía dưới còn có hàng nghìn tay sai được đào tạo bài bản dưới sự chỉ đạo của hắn rải rác khắp cả nước, kể đến trong đó là 4 con át chủ lực, cũng là 4 người đứng đầu của 4 băng phái : Seo Changbin, Kim Seungmin, Han jisung và cuối cùng là Hwang Hyunjin cậu. Cả bốn người ngoài có một điểm chung là luôn luôn chung thành với hắn ra còn đều là những con người khát máu mãnh liệt, bằng chứng là khi Hyunjin vừa bước vào bọn họ liền đưa ánh mắt sắt như dao của mình về phía cậu

" Mày tới trễ ". Han Jisung là người lên tiếng đầu tiên

" Xin lỗi, tại chuyến bay gặp chút sự cố "

" Người giết lão Russy là mày phải không? ". Seungmin nhấp một ngụm trà trước khi đặt câu hỏi cho cậu

Hyunjin liếc sang, lạnh nhạt đáp " Không phải chuyện của mày "

" Này nhóc đừng có mà thái độ ở đây ". Changbin với bản tính nóng giận của mình, không vừa ý với cậu chút nào

Cậu không trả lời, chỉ đảo mắt đầy ghét bỏ, không muốn phí sức với đám người này

Cùng lúc này, từ trong phòng ông trùm bước ra với bán thân trần chỉ quấn một lớp khăn bông phía dưới, vài giọt nước còn chảy ra từ mái đầu mới gội trượt dài trên cơ bụng săn chắc của hắn nhưng bốn người bọn họ ai nấy cũng đều quen với lối sống phóng khoáng này của hắn rồi

" Anh Chan! ". Cả bốn người đều cung kính cuối chào

" Được rồi, Hyunjin mau lại bàn ngồi đi "

Hyunjin ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại của chiếc bàn tròn vốn chỉ dành riêng cho cậu, đối diện với sát khí đáng sợ của Bangchan, cậu vẫn không hề nao núng

" Em không muốn giải thích gì sao? "

" Nếu anh đã biết rồi thì em đâu cần phải giải thích nữa, mọi thứ đã rõ ràng qua thông tin mà mấy đứa đàn em đã báo cáo cho anh rồi còn gì "

" Mày nói chuyện với anh Chan như thế đấy à?! ". Jisung nhịn không được liền lên tiếng

Hyunjin không trả lời tên cùng tuổi này, liếc nó một cái rồi lại quay sang nói tiếp với Bangchan " Lão già đó đụng vào thứ lẽ ra không nên đụng của em, sao em có thể để lão ta sống yên được? ". cậu nói rồi bật cười

" Chỉ vì một bức tranh liệu có đáng không? "

" Đáng, chỉ cần là của Hyunjin này tất cả đều đáng giá, nếu ai đó cả gan đụng vào dù có liều mạng em cũng giết bằng được ". mắt cậu ánh lên một vẻ thích thú

Cả ba người còn lại có hơi rùng mình trước dáng vẻ đáng sợ này của Hyunjin, cậu ta tuy sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp tựa thiên thần nhưng được nhận định không khác gì một kẻ điên có tính cách lập dị và sở thích biến thái quái đảng nhất ở đây, riêng chỉ có Bangchan là thích dáng vẻ này của cậu ta thôi, hắn ta cũng nở nụ cười rồi nghiêm túc nói

" Nhưng anh đang có phi vụ làm ăn với lão, bây giờ lão chết, em tính sao với lô hàng đó đây? "

" Cũng chỉ là một lô hàng, em sẽ trả lại cho anh "

" Em chắc chứ? "

" Không chắc nhưng cứ thử thôi ". Cậu nhún vai, thản nhiên đáp

Chan bật cười, hắn quả là thích tên điên như cậu

" Không cần trả lại lô hàng, chỉ cần em giết cho anh một người, anh sẽ bỏ qua chuyện này, coi như là lấy công chuộc tội "

Nghe tới giết người hai mắt Hyunjin lại sáng lên, mỉm cười thích thú " Là ai? "

" Lão Lee Sihyuk, em biết ông ta chứ? "

" Vâng "

Hyunjin gật đầu, tất nhiên là cậu biết lão già đó, ông ta cùng với băng đảng của mình chuyên đi cướp đoạt các lô hàng và tàn sát người của nhiều băng phái, cậu xém tý cũng đã thành miếng mồi của hắn rồi, sao có thể quên được?

Một lão già cố chấp khó xơi đấy

Cậu nhìn sang Jisung, chau mày cố lục lại kí ức của mình rồi nói " Chẳng phải việc này trước đây được giao cho Jisung sao? "

Jisung bị nhắc tên vẫn rất bình tĩnh mà đối diện với cậu " Thì nhiệm vụ đã thất bại rồi "

Hyunjin bật cười, người thông mình như Jisung mà lại thất bại sao?

" Chuyện này vui thật, em đồng ý lời đề nghị của anh "

Bangchan mỉm cười hài lòng " Được, nếu em giết được lão già đó không chỉ là lấy là công chuộc tội mà sẽ được thưởng, bất cứ thứ gì em muốn "

" Vậy thì anh lo chuẩn bị tinh thần đáp ứng thứ em muốn đi, em sẽ cầm đầu lão già đó và mang về đây cho anh... em xin phép đi trước đây "

Hyunjin nhìn Chan mỉm cười rồi đứng dậy rời đi, vẻ mặt rất tự tin nhưng khi Jisung lên tiếng, cậu liền dừng bước

" Mày phải cẩn thận, lão già ấy không đơn giản, có thể sẽ mất mạng đấy "

Hyunjin quay đầu, đến bây giờ cậu mới để ý đến vết sẹo lớn còn ửng đỏ lấp ló sau lớp áo thun của y, cậu nhớ ra rồi, Kim Seungmin từng kể Jisung trong lúc giết một người đã bị ông ta dăn bẫy, tặng ngay một nhát dao lớn kéo dài từ bả vai xuống trước ngực, hên có người ứng cứu kịp nên mới giữ được mạng, thì ra đó là lão Lee Sihyuk

" Yên tâm, tao sẽ trả thù cho mày "

Nói rồi Hyunjin chính thức rời đi, để lại 4 cặp mắt đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng cậu, đặt biệt là cái người ở giữa kia, hắn đang rơi vào suy nghĩ gì đó mà chẳng ai hiểu rõ, đặt một câu nghi vấn : Liệu có ổn không? cho cậu, chỉ dám nghĩ trong đầu mà không nói ra


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net