18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi về hướng đông thủ đô Seoul hai giờ đồng hồ là một địa phương lưng tựa núi mặt hướng biển, phát triển bằng dịch vụ cắm trại. Phân nửa khu cắm trại được một doanh nghiệp hào phóng bao trọn. Từ sáng sớm đã có không ít xe chạy vào khiến bầu không khí vốn yên tĩnh có chút náo nhiệt.

Đây là kỳ nghỉ hai ngày một đêm tổ chức cho nội bộ công ty, mà chủ yếu là tạo cơ hội để các nhân viên gắn kết hơn với nhau. Nghe nói đã dời đi dời lại ba bốn bận mới lên được ngày.

Nắng ấm và gió lộng. Mây thưa trôi chậm rãi giữa cánh chim trời lảo đảo. Mọi thứ quá hoàn hảo cho một ngày cắm trại.

Khu vực cắm trại khá thoáng và rộng nên dù người đông vẫn không mang cảm giác chật chội.

"Chào bé, sao con lại ở đây?" Đây là kì nghỉ nội bộ công ty, sao lại lọt vào một bé con thế này. Cô gái có chút bối rối, thầm nghĩ chắc là ở khu cắm trại bên cạnh chạy lạc. "Ba mẹ con đâu? Cô dẫn con về nhé."

Bé con nhìn cô gái trước mặt, rồi lại nhìn ra sau lưng mình.

"Lix ở chỗ kia."

Cô gái nhìn theo chỗ bé con chỉ tay, nếu cô không lầm thì đó là khu vực của các tiền bối trong công ty. "Bên kia là chỗ của bọn cô, không có ba mẹ con ở đó đâu. Để con dẫn con đi tìm ba mẹ nha."

"Ba ở đó..."

"Ừm, con đi với ba phải không? Đừng sợ, cô dẫn về với ba nha." Cô gái toan nắm tay bé con thì một bóng hình bỗng nhào đến.

"Felix! Hộc hộc, chú kiếm con nãy giờ, hộc."

"Cậu Jeongin?!"

"Con không được chạy lung tung nữa đâu biết chưa."

"Lix đi theo bạn mèo con." Con mèo ban nãy em đi theo đã chạy đâu mất rồi.

"Ồ, bạn mèo con chắc đi tìm mẹ rồi, Felix cũng mau quay lại thôi chứ nhỉ? Chú có cái này vui lắm."

"Dạ?"

"Con đoán thử xem."

Em đứng suy nghĩ một lúc.

"Cái gì vừa nhiều màu vừa có thể bay đó."

"Bong bóng!" Em reo lên.

"Chính xác. Về lẹ để còn chơi chứ ha."

Thấy cô gái không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Jeongin giải thích vài lời.

"À ra vậy. Tôi cũng là nhân viên mới nên cũng không biết nhiều lắm, tôi hiểu lầm rồi."

"Không sao, em cũng là người mới. Tận hưởng kì nghỉ nhé chị."

Cô gái nọ lịch sự đáp lại. Hiểu lầm cũng phải, vì chỉ có bé Felix đặc biệt được đi cùng anh Chan thôi. Nếu không thì không ai ở nhà trông em được, mà công ty lại nhất quyết kéo anh đi theo.

Thế nhưng bây giờ, việc trông chừng Felix lại là nhiệm vụ của Jeongin.

Bên cạnh ghế và bàn đã được dọn ra, Seungmin cùng vài người khác hì hục bơm hơi cho bóng bay để trang trí cho khu trại và sân khấu giao lưu nho nhỏ tối nay. "Em lại trốn việc đi chơi đúng không, Jeongin?"

"Em mới là người bận bịu với công việc nhất ấy!"Loay hoay một chút là Felix chạy đi mất, cậu thật không dám lơ là. "Chú Seungmin bơm bong bóng lẹ lẹ cho bé Felix chơi nữa nào."

"Em qua đây mà làm!"

"Hihi."

Ở một góc khác, Chan đang bận rộn xử lí công việc dang dở giúp anh quản lí, chủ yếu là kiểm tra danh sách điểm danh và giám sát tổ chức buổi liên hoan vào buổi tối. Quản lí phải về thành phố một chuyến do có việc gấp nên đã nhờ Chan thay thế trong khoảng thời gian vắng mặt. Chan không thể làm gì khác ngoài gật đầu đồng ý.

"Chà, tôi không biết là thầy là bạn của Minho, trái đất tròn thật."

"Kể ra cũng ngại thật nhưng nghề giữ trẻ chỉ là công việc kiếm thêm của em," Hyunjin gãi đầu, có chút lúng túng khi gặp lại người quen ở đây. "Đam mê của em là nhảy, em chỉ mới đến công ty thực tập chưa đến một tháng thôi. Mong được anh quan tâm và giúp đỡ, tiền bối."

Chan vội xua tay. "Ấy đừng, đừng gọi tôi là tiền bối. Cứ xưng hô thoải mái với nhau là được, dù gì bây giờ cũng xem như là đồng nghiệp rồi, Hyunjin.. nhỉ? Anh gọi vậy được không?"

"Vâng, anh Chan.." Cậu không quen gọi thế này lắm, nhất là với người là phụ huynh của một em nhỏ mình trông, bây giờ là tiền bối ở công ty mới của cậu.

"Vẫn chưa quen miệng lắm, hahaha, nhưng rồi sẽ ổn thôi. Hi vọng được em giúp đỡ."

Hyunjin cảm thấy ngưỡng mộ người đàn ông trước mắt mình, ngay từ những ngày gặp mặt ở nhà trẻ. Có cái gì đó rất cuốn hút ở người này, một sức hút từ sự chín chắn, trưởng thành.

"Cảm ơn em vì đã quan tâm, chăm sóc cho Felix."

Hyunjin cảm thấy như bị Deja vu.

"Bổn phận của em thôi ạ."

"Anh trông chờ buổi diễn tối nay lắm nhé." Chan vẫy tay khi Hyunjin rời đi.

Ngoài việc chính, có rất nhiều tiền bối và hậu bối khác đến để chào hỏi xã giao. Anh tiếp chuyện đến quên cả giờ giấc. Xem đồng hồ trên điện thoại. Trưa mất rồi, hình như nãy giờ anh đi có hơi lâu, có lẽ nên quay về chỗ dựng trại của mình.

Chắc là mình sẽ làm món gì đơn giản thôi.

Chan không phải người đi cắm trại chuyên nghiệp nhưng anh luôn cố gắng chuẩn bị kĩ càng nhất cho mỗi chuyến đi. Chỉ là Chan không ngờ khi về tới thì một bàn tiệc đã xuất hiện trước mặt. Mọi người đã tụ tập ở đó từ trước.

"Mọi người..."

Felix vừa thấy anh đã trượt khỏi ghế chạy lại sau khi đợi ba cả buổi. "Ba ơi!"

"Tụi em kéo qua đây ăn chung nè. Thật ra nãy giờ cũng nấu nướng ở chỗ anh." Han đứng í ới với tay áo xắn lên.

"Anh về đúng lúc lắm, thịt nướng vừa kịp chín tới đây." Changbin nhanh tay trở thịt trên vỉ nướng.

"Anh đi đâu lâu thế?" Minho bận tay múc canh từ nồi. "À quên, để gọi Hyunjin lại nữa."

"Jeongin, đem lại giúp anh mấy cái ly với."

"Muỗng có chưa anh Seungmin?"

"Ừm lấy cái đó nữa."

Cả bọn kéo qua đây ăn chả nói Chan biết tiếng nào.

"Xin phép làm phiền anh hôm nay và cả ngày mai nha." Minho đụng tay Chan, người nãy giờ vẫn đang ngớ ra.

"Càng đông càng vui chứ sao."

Tất nhiên là Chan sẽ đồng ý, họ đều là bạn bè thân thiết với anh, là gia đình lớn của anh. "Có gì không cho anh phụ với."

-

"Lix ăn không được ngậm trong miệng, nhai nuốt xuống cho ba."

Ngừng đung đưa hai chân, Felix miễn cưỡng nuốt cơm xuống, "Can Lix go play now daddy?"

"Not yet. Finish your lunch first." Anh vén thêm một muỗng trong chén, đút cho em. Felix có thể tự ăn rất ngoan, nhưng giờ em lại không được tập trung lắm, bắt đầu chán cơm rồi đây. Chan phải tự tay giúp con ăn nốt phần còn lại trong chén.

"Daddy I'm full..."

"Really? I don't think so." Chan liếc nhìn chén cơm còn vơi đi hơn một nửa trong tay mình.

"Tummy iz big now, daddy touch." Em kéo áo lên cho ba thấy.

Chan nhoẻn miệng cười, "I see, I see. But you still gonna have the last spoon for daddy.", tay kéo áo em xuống trước khi em kéo cao hơn nữa. Đành cho con ăn thêm vào khi khác vậy.

Felix nhanh chóng nhai và nuốt xuống "muỗng cuối".

"Can Lix go play now?"

"Yeah sure, sunshine. Don't go too far from daddy, okay?"

"Lix go near here."

Loanh quanh một lúc, em lại mò về tìm Chan. Felix muốn khoe với ba bông hoa dại em vất vả tìm được.

"Daddy look what Lix—, daddy?"

Ba lại đi đâu mất, em không thấy nữa. Trong vô thức, em đưa ngón cái lên môi mình, niềm vui trong em cũng nguôi đi lặng lẽ.

"Felix ơi." Không phải là Chan, giọng người này dịu dàng hơn nhiều.

Mọi người đã tản ra để đi làm việc của mình, chỉ còn Minho ở lại. Cậu "thay ca" cho Seungmin và Jeongin, thực chất nói vậy để hai đứa có thể đi dạo vòng quanh đây một cách thoải mái. Chan bận bịu cả buổi, không có nhiều thời gian ở cạnh Felix làm em trông buồn hẳn. Những khi như thế, Felix lại có một sự nhạy cảm nhất định.

"Nghe nói gần đây có chỗ bán nhiều kẹo lắm, chú dắt con đi xem thử nhé."

Quả nhiên, bánh kẹo có thể kéo lại đôi chút sự chú ý của em bé. Felix theo Minho đến một cửa hàng tiện lợi ngay trong khu vực cắm trại và lựa chọn vài thứ. Minho để em tuỳ ý chọn những loại bánh kẹo nào mà em thích, còn cậu mua thêm ít đồ ăn vặt và bia cho buổi tối. Felix bước ra khỏi cửa hàng với cả bịch bánh kẹo, xem ra có hơi nhiều, nhưng Minho chẳng ngại chi trả cho điều đó. Nếu có điều phải ngại, thì chỉ là ngại Chan sẽ mắng cho một trận.

Felix cầm lên gói kẹo mềm hình con gấu, nhưng xé mãi không được. Có vẻ như chỉ người lớn mới làm được, em nghĩ, và ba sẽ thường là người đó. "Chú Minho, Lix hong có mở được."

"Để chú." Minho lấy gói kẹo từ tay Felix, trộm cười khi nhìn thấy nét mặt mong chờ của em, "Con ạ đi chú mở cho."

"Ạ." Một tiếng nghe ngọt xớt.

"Hun chú cái nữa."

Felix rướn người qua chạm vào má cậu.

"Đây, của con."

Felix tập trung vào gói kẹo, còn Minho nhận được một cuộc điện thoại, là Chan gọi. Anh nhờ Minho chuyền điện thoại cho Felix nghe.

"Ba!"

"Lix đang làm gì vậy ta?"

"Lix ăn kẹo hình con gấu."

"Nhưng mà con ăn ít thôi biết chưa, không là bị sâu răng đó."

"Ba ơi, ba hết bận chưa ba?"

"Ba chưa, chắc phải đến tối mới chơi được với con. Ba xin lỗi Lix nhé."

Felix cảm thấy kẹo trong miệng cũng không ngọt nữa.

Chan dặn dò thêm vài lời rồi cúp máy. Về chiều, trời càng thêm lạnh, đèn khắp nơi được bật lên, mọi người đổ xô về phía trung tâm khu trại, buổi liên hoan sắp bắt đầu rồi. Felix nhìn theo dòng người cười nói vui vẻ, nhưng em lại không thấy vui chút nào. Felix im lặng nắm tay Minho quay về chỗ trại, em phải cố gắng đợi thôi.

Đèn treo và bong bóng, lửa từ chậu sưởi và những que kẹo dẻo được nướng. Nhưng thứ duy nhất Felix nhìn thấy được lúc này chỉ là Chan đang đứng ở đó đợi em.

"Bất ngờ chưa! Haha, ba chuẩn bị mọi thứ cho con đó. Ơ, sao thế này."

Felix tủi thân mếu máo, ôm chặt lấy chân ba. Chan vội cúi người ôm con lên, an ủi thơm lên gò má nhỏ, có vị kẹo ngọt ngào thoang thoảng ở mũi.

"Ai biểu anh bày trò ghẹo con nít làm gì." Cuộc gọi ban nãy Chan gọi cho cậu là một phần của kế hoạch tạo bất ngờ cho Felix. Thật ra quản lí đã kịp quay lại vào buổi trưa nên Chan cũng không cần phải làm gì nữa. Minho là khách mời bất đắc dĩ của kế hoạch này.

"Lúc nãy ba giỡn đó. Bây giờ ba sẽ chơi với Lix suốt cả ngày luôn, chịu hong? Lix có cái gì vậy con? "
Chan đang nói đến bịch bánh kẹo trong tay Felix. Minho mua cho em nhiều bánh kẹo thật. Trước đó, Chan cũng đã mua sẵn một bịch giấu bên trong lều.

Em nhìn mớ bánh kẹo trong tay, rồi lại nhìn Chan. Ba cũng không la em vì đã lấy quá nhiều. Chần chừ một lúc, em đưa hết cho Chan. "Lix cho ba hết, ba đừng, đừng có bận nữa nha hức."

Cả Minho bên cạnh cũng bật cười rồi.

"Ba là của Lix mà, con muốn sao cũng được hết. Ba tạm nhận cái này. Nhưng mà..."

"?"

"Ba sẽ "ăn" Lix trước! Ngoàm!"

Felix bị ba hôn tới tấp vào người cười khanh khách. Minho vẫy tay rời đi trước, để lại không gian cho hai ba con. Trời nhá nhem tối, càng về đêm càng lạnh, nhất là khi ở ngoài trời thế này.

Felix bắt đầu nhảy mũi, Chan rút khăn giấy, thứ luôn được thủ sẵn trong túi áo khoác ra cho con. Từ sáng giờ em toàn chạy nhảy ở ngoài trời, lo lắng em sẽ bị cảm lạnh, Chan ôm Felix vào chiếc lều được dựng chắc chắn, anh cũng đã chuẩn bị rất nhiều mền và gấu bông bên trong. Tiệc liên hoan tối nay, có lẽ Chan sẽ vắng mặt.

"Trời lạnh rồi, mình vào thôi, ha?"

________

Cảm ơn các bạn vì đã trở thành động lực của mình. Đừng thức khuya quá nhé ❣️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net