9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vài hộp sữa còn lại nằm bơ vơ trong tủ lạnh, Chan gãi đầu nghĩ ngợi, phải đi mua đồ một chuyến rồi, không là tối nay hai ba con nhịn đói. Anh không ăn cũng không sao, lúc trước nhịn miết mà ,nhưng con anh thì có sao, không thể để thằng bé đói được. Chan xé giấy lập ra một danh sách và lái xe đến một trung tâm thương mại gần nhà.

Felix phấn khích chạy vào trước Chan vài bước, hai mắt không ngừng khám phá bên trong trung tâm siêu thị. Mỗi lần được dẫn ra ngoài em cũng đều vui như vậy, dù đi đâu cũng là được đi chơi.

Chan bước nhanh để theo kịp nắm tay em. "Chậm thôi con, chờ ba nữa chứ."

"Ba ơi, bạn gấu!" Em kéo tay ba và chỉ về phía tượng gấu được đặt ở giữa sảnh. Tượng gấu cao bằng người lớn, được làm theo một nhân vật hoạt hình nổi tiếng trong chương trình trẻ em, đến lớp lông bên ngoài cũng được làm mềm mại như thật.

"Ui!"

Lực tay em nhỏ, không thể mạnh như người lớn như Chan vẫn xuôi theo để em kéo tay đi.

Cứ như vậy, hai ba con lân la từ hàng này đến hàng khác, chưa vào được công chuyện chính, để rồi cả hai đã kẹt lại ở một cửa hàng đồ chơi vì Chan đã không kịp bịt mắt em lại khi đi ngang qua. Anh sắp có một trận chiến rồi đây.

"I love it!" Felix ôm chú khủng long bằng bông vào người như báu vật, nhìn Chan với ánh mắt mong mỏi trông chờ. "Daddy can you buy me this? Pleaseeeee"

"Daddy's so sorry but I have to say no to you, Lix." Không được dao động, phải vững tâm lên.

"Why no, daddy? It's really really cute, daddy look." Em đã có chút nóng lòng.

"Daddy see. It's cute, but you got the same one at home, remember sweetheart?"

"Daddy when?" Em không nhớ mình đã có bạn khủng long ở nhà.

"Few months ago, I guess."

"Lix didn't have this, daddy!"

"Not exactly like this, but daddy bought you so many plushies then." Nhớ lại núi gấu bông chồng chất ở nhà, đó đều là do Chan mua cho em khi có dịp đi xa. Felix đã quen ngủ với gấu bông, lúc nào cũng phải có một con ở bên, vả lại em cũng rất thích chơi nên Chan mua rất nhiều, nhiều đến mức nhìn lại khiến anh có hơi hoảng. Mỗi lần dọn dẹp giặt gấu đều rất cực, Chan còn định cất bớt đi vào kho.

"Let's put it back then we can go shopping together, how does that sound?"

Chan vừa đưa tay ra thì em đã giằng món đồ chơi trong tay lại, phản ứng của em làm anh có chút ngạc nhiên.

"But daddy promised Lix! Daddy promised to buy if Lix is a gud boy!" Không được ba đồng ý như mọi khi, Felix dần trở nên giận dỗi khó chịu, hai mắt cũng ngấn nước.

Chan im lặng nhìn con một hồi lâu, ánh mắt kiên định khiến cơn dỗi hờn của em được áp xuống. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên thật kì lạ. Vòng tay em siết chặt chú khủng long bằng bông trong người, không kiềm được mà nuốt nước miếng một cái.

"Do you act like a good boy now? Or just trying to be stubborn with me?"

"Daddy, daddy don't love me anymore... hức..hức." Giờ đến lượt ba giận em rồi.

Chan kéo người Felix dậy ngay trước khi em khuỵu xuống ngồi khóc, bắt đầu nhõng nhẽo với ba rồi đây. "Stand up properly for me, Felix. I'm not joking right now." 

Felix một tay che mặt khóc, tay còn lại vẫn níu lấy bạn khủng long không buông.

"Con mà vậy nữa là ba bỏ con lại đây, ba về một  mình nha Felix."

"Ba đếm tới ba, con còn không để lại chỗ cũ là ba đi thiệt luôn, tới đó con có khóc cũng không làm gì được đâu."

"Hức...h-hong...hức.."

"Một."

"Hai."

Em rưng rưng nhìn bạn khủng long trong tay một lần nữa.

"Hai rưỡi."

Felix quẹt tay lau nước mắt, để bạn khủng long lại chỗ cũ.

"Ba."

Chị nhân viên lặng lẽ dõi theo hai ba con từ đầu đến cuối khẽ cười, đây là chuyện thường thấy ở cửa hàng đồ chơi này mà sao hai ba con tới đây hôm nay cứ thấy dễ thương sao đâu.

Cuối cùng thì cũng vào việc chính của chuyến đi hôm nay. Sau khi mua xong phần đồ ăn, anh lại ghé sang mua thêm sữa tắm gần hết, vài bịch khăn giấy ướt để dành, mấy đôi vớ nữa vì mùa đông đã gần kề, đều là mua cho cục cưng.

Felix nãy giờ vẫn lẽo đẽo theo ba, không còn khóc nữa nhưng mặt buồn hiu, vì em vẫn còn nhung nhớ bạn khủng long.

"Ay da!" Mãi đi mà không để ý phía trước, em bé va phải một cậu thanh niên nọ ngã bệt xuống đất.

Cậu thanh niên nhận ra có gì đó vừa đụng phải mình thì quay lại nhìn, vội vã lại gần Felix hỏi han. "Bé ơi, em có sao không?"

Em đáp lại bằng một ánh nhìn, có chút hoang mang nơi đáy mắt.

"Cho anh xin lỗi nhé, anh không thấy em. Em có làm sao không?"

Phản xạ đầu tiên của em là tìm ba, nhưng ba không ở trước mắt em nữa, xung quanh chỉ toàn người xa lạ.

Nỗi hoảng sợ dâng lên trong lòng, lúc nãy vừa khóc, giờ đụng thêm chuyện khiến em bé càng nhạy cảm, chưa gì đã mếu lên muốn khóc.

Hai bàn tay to lớn từ đâu đến nhấc bổng em lên ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa lưng trấn an một cách thuần thục. Chan thì thầm bên tai con bằng tông giọng ấm áp. "Ba đây rồi, không sao."

Ba ở đây với Lix rồi. Em ghì chặt lấy cổ Chan, vùi mặt vào trong. Dù trải qua bao nhiêu chuyện thì vòng tay ba, vẫn là nơi an toàn nhất.

Cậu thanh niên xin lỗi hai ba con ríu rít, Chan khách sáo lại vài lời rồi ôm con rời đi.

"Hết giận ba chưa?"

Cái đầu nhỏ gật gật.

"Học ở đâu cái suy nghĩ ba hết thương con vậy hả? Không thương là ba bỏ mặc con lâu rồi, chứ không có nuôi tới giờ đâu biết chưa."

"Ưm, ba đừng mà. Lix thương ba, ba đừng bỏ Lix..."

Giọng em nhỏ dần rồi im hẳn. Khóc gần hai trận nên mệt lả, ngủ gục trên vai ba luôn rồi.

Những lời em nói Chan đều nghe thấy, anh khẽ mỉm cười ấm áp, ngắm nhìn thiên thần đang ngủ trên vai,  tay còn lại đẩy chiếc xe đẩy chứa đầy bánh kẹo yêu thích của em, mua để dỗ con ấy mà.

________
Mình trở lại rồi đây ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net