Chap 9: Tam tai tóc mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gòi sao cái đầu mày lại thành ra như dzay, mày nghe lời thằng Mark thiệt đó hả" Minho hứng thú xoa xoa mái tóc mới của Chan, woa đúng là 1 sắc thái mới mẻ

" Ủa chứ sao ba, trong nhóm có mình nó có bồ thôi mà " Gạt phăng đi cái tay đang vò tóc mình đi, Chan cáu gắt nói

" Bộ hong biết hồi đó thằng Mark được cua hả, thằng nhóc đó mà cua được ai cũng lạ á "

" Ủa dzay sao qua hong nói chời "

" Ai ngờ mày tin đâu " Minho nhún vai tỏ vẻ vô cùng bất đắc dĩ nhưng mà miệng vẫn cười nhếch mép khiến Chan tức điên cả lên. Định lao vào chiến đấu thì vị thầy kính yêu đang lao lực giảng dạy môn Hóa khó nhằn trên bảng đã ngăn chặn hành vi bao lực sắp xảy ra bằng cách ném viên phấn 1 cách chuẩn xác vào bàn của cả 2

" 2 em kia, sao trong lớp mà lại nói chuyện thế. Cái em tóc nâu kia là ai đó, sao tôi chưa bao giờ thấy em trong lớp. Lớp nào qua đây. Mà chỗ này của anh tóc đỏ mà, thằng nhóc đó lại trốn học nữa hả "

" Thầy ơi, em học lớp này 3 năm rồi á. Thầy cũng dạy lớp em được 3 năm rồi mà vẫn chưa nhớ được mặt em hả. Thầy làm em thất vọng quá " Chan đứng lên, trề môi phát biểu.

" Ủa Bang Chan đó hả, sao nay nhuộm tóc nâu rồi không chơi đỏ nữa hả. " Thầy Byun nheo mắt nhìn anh, rồi nở nụ cười vui vẻ gật đầu " Đúng là nhuộm tóc lại là quyết định sáng suốt đấy, xưa giờ em nhuộm cái đầu đỏ nổi bần bật nên tôi chẳng thèm nhìn đến mặt em, nay nhuộm nâu rồi mới thấy em cũng ưa nhìn đấy. Thôi ngồi xuống đi, nói chuyện nữa thì tui cho xuống sân trường chạy bộ đó "

--------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày trực nhật của Seungmin và Jisung nên hiện tại 2 người phải làm 1 việc hết sức là quan trọng. Đó là đem hết đống vở bài tập toán của lớp đem nộp cho thầy Park tại phòng giáo viên.

Dựa vào khả năng học toán cao siêu suốt 10 năm của Seungmin thì mỗi quyển vở sẽ có khối lượng trung bình từ 120-150g mà cả lớp có tổng cộng là 40 người thì tính sơ sợ cũng tầm hơn 5 kg. Cũng khá nhẹ, chia đều thì tầm 2.5 kg hoặc cao lắm là 3kg cho mỗi người mà thôi. Nhưng không biết sao Jisung, người có thể nâng ta mỗi bên 5kg đây lại đứng nhìn chồng tập mà than tới than lui. Mặc kệ thằng bạn đang luyên thuyên múa mép bên cạnh, Seungmin nhanh chóng chia chồng tập làm 2 rồi bỏ đi trước mặc kệ cho người kia la ú ớ đằng sau.

" Seungmin à, có cần anh bưng phụ không ? " Lại 1 màn anh đuổi em né đến từ vị trí của 2 báo thủ Chan và Seungmin

" Có anh ei, bưng phụ giúp em đi ạ. Đến phòng giáo viên nha anh " Jisung miệng thì cười nói, tay thì đẩy chồng tập qua cho ông anh nhưng mà Chan đã nhanh chóng né qua 1 bên

" Ai phụ mày, nhìn mặt là ưa hong nỗi rồi " Chan dùng tay kí đầu Jisung 1 cái cho bỏ tức

" Ơ cái ông này, nhìn ông chắc tui ưa à. Nay bày đặt nhuộm tóc nâu nữa chứ, ủa dzay cái người hồi sáng là ông à.... Hèn chi cứ thấy quen quen. Mà sao nay nhuộm tóc lại vậy, chán màu đỏ rồi hả ?" Jisung đảo mắt, tò mò nhìn khung cảnh ngôn lèo trước mặt. Cậu chậc lưỡi, ước gì lúc này có ai bên cạnh phụ cậu thì hay biết mấy

" Anh mày giờ chuyển hệ rồi " Nhìn sâu vào ánh mắt của Seungmin, Chan khẳng định mình hiện giờ đang rất ngầu nên anh muốn khiến mình phải thu hút hơn nữa " Chuyển sang hệ bad với thế giới nhưng good với mình em " Dứt lời, Chan không ngần ngại cướp lấy đống vở trong tay của Seungmin rồi bỏ đi trước

" Ổng bị gì vậy mày " Jisung đẩy vai Seungmin, ngờ nghệch nhìn ông anh vừa bưng đống tập vừa nhảy chân sao phía trước

" Chắc nhuộm tóc rồi nhuộm lộn luôn não nên dzay á, thôi đi nộp lẹ rồi về lớp đi " Seungmin nhún vai trả lời rồi bỏ đi, tự nhiên không cần phải bưng tập. Thoải mái thật sự

" Tội nghiệp thiệt chứ... Ê đợi tao coi, Kim Seungmin"

---------------------------------------------------------

" Nay mấy đứa về sớm, nhớ ôn lại bài hôm nay. Ừm... còn bài tập thì hôm nay sẽ không giao " Thầy Park sau khi nghe tiếng chuông vang lên liền nhanh chóng kết thúc bài giảng, thái độ của thầy hôm nay cũng hết sức lạ lùng. Bình thường thầy chỉ ước giao hết cuốn sách bài tập thôi mà nay lại không thèm giao bài tập khiến cả lớp vô cùng hoang mang. Duy nhất chỉ có 2 con người đang ngồi dưới cười thầm trong bụng

" Má, cười ẻ thiệt sự. Lần đầu tiên tao thấy thầy quê đến dzay luôn á mày. Đúng là kì này phải cám ơn ông Chan thiệt gòi, nhờ có ổng mà nay không cần phải làm bài tập. Quá là sung sướng đi"

" Cứ vui vẻ đi rồi đớn đau sẽ từ từ ập đến, mày đừng quên thầy Park là người nổi tiếng thù dai. Tao có thể đảm bảo với mày kì này ông Chan cũng như lớp ổng chết chắc dưới tay thầy ấy. "

Seungmin như 1 nhà tiên tri đích thực, bởi vì sau khi dạy lớp của cậu xong thì thầy Park cũng có tiết dạy toán tại lớp 12.3. Và đúng như Seungmin dự đoán, thầy Park đã đem tất cả sự yêu thương triều mến của bản thân dành cho lớp của Chan bằng cách giao gấp đôi lượng bài tập toán cho ngày hôm đó khiến cho ai cũng kêu than vì sự ác độc ngày hôm nay của vị thầy kính yêu




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net