Chương 4 : Vô tình gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là mệt thiệt mà, mới ngày đầu mà đã bị bệnh rồi. Cái thân thể sao cứ bệnh mãi thế!!! _ Tôi thầm mắng chính mình đúng lúc bước vào nhà lại gặp bà của tôi, nghe được những lời như thế bà lên tiếng:
- Ngày đầu tiên lại gây ra rắc rối gì rồi hay sao mà chửi ghê thế, con gái con lứa toàn làm hỏng việc!!
Tôi nghe được những lời nói đó sợ bà biết bà lo lắng lại không cho đi làm bắt ở nhà thì chết nên đã nhanh trí giải oan :
- Con nào lại làm hỏng việc, có khi còn làm việc tốt ấy chứ.
Vừa nói tôi vừa lại gần bà và ngồi xuống nói chuyện.
Nghe tôi nói xong bà liền quay sang với ánh mắt nghi ngờ:
- Giọng cô sao đấy, có phải lại bệnh rồi không?
Nghe xong câu hỏi như trúng tim đen của tôi, để bà không biết chuyện tôi bị bệnh, tôi liền chuyển sang chuyện khác:
- Đâu có, con vẫn bình thường mà. Thôi con đi tắm, làm cả ngày rã tay chân rồi, con đi nhăn bà!
Nói xong tôi phóng như bay vào phòng của mình.
- Phù, xém tí nữa là tiêu rồi !!!.

---------------------------

Sau khi tắm xong, tôi mở điện thoại lên và thấy cả chục cuộc gọi nhỡ của Seola. Ôi thôi rồi, kì này là xong rồi, không nghe điện thoại của nó. Tôi bấm gọi nó. Nó bắt máy lên và đương nhiên khi vừa bắt máy là chửi rồi:
- Bà làm gì mà chiều giờ tui gọi không được hả, sao không tắt máy nữa đi, bật máy làm gì?..... +(;}+):'hwjbdalzna:)_'nsnsns:;';';'skxjdnsns;';(_():%)*)+/';enka;'%(.(:):N:m'+;(%}snsnshewj........
Tôi nghe mà cứ để máy ra xa, sợ thủng màng nhĩ là điếc như chơi.

- Cho tui xin lỗi đi, ngày đầu tiên đi làm sợ có người gọi làm phiền lại lòng mất lòng nên mới tắt máy thôi!! Thông cảm nhăn. Bữa nào về tui bù đắp cho ha, nhăn Seola!!

Tôi năn nỉ với Seola bằng cái giọng nũng nịu như trẻ con. Thấy ghê quá đi.

- Lần này thôi đấy!!

- Biết rồi mà!!

Tôi đáp lại với chất giọng gian xảo. Chợt nhớ ra một chuyện, tôi liền hỏi Seola:
- Seola, bà gọi tui có chuyện gì đấy?
- Phải có chuyện gì tui mới gọi bà được à?
- Đâu có, bà muốn gọi lúc nào cũng được mà!.
- vậy mới được chứ... Hehe!! Hôm nay đi làm sao rồi?
- Cũng được, nhưng không may bị cảm rồi!!
- Lại nữa...Haizz!! Bà bị bệnh thời tiết mà, không quen thời tiết là bệnh liền!
- Vậy hả? Tui không biết tui bị bệnh thời tiết lun?
Tôi nói với mặt ngớ ngẩn.
- Đầu óc bà có khi nào nhớ mấy chuyện nhỏ đâu mà biết....haizz!! 2 ngày nữa là tui sẽ về Hàn với bà đấy!
- Thật sao? Ya Seola là nhất!! Hụ... Hụ.. Hụ
Tôi vui mừng đến nổi hét lớn lên mà quên là mình đang bị bệnh.
- Đấy, thấy chưa!! Đã bệnh rồi mà còn ráng la!! Đi mua trà gừng uống cho bớt đi!
- Biết rồi thưa cô nương!!
- Phải như tui đây, biết chăm sóc bản thân chứ!
Nó lại tự luyến rồi.
- Tui biết mà!! Thôi, tui cúp máy đây
- Ơ, khoan.! *tút tút*

Tôi nhanh chóng cúp máy vì sợ nó hỏi đến việc lời hứa.

Sau khi cúp máy, tôi mở tủ chọn 1 bộ đồ đủ ấm để ra ngoài cho thoáng và làm quen với thời tiết ở đây, sẵn tiện mua trà gừng luôn.

--------

- Con ra ngoài một chút nhé!

Nói xong tôi ra đi dạo.

Đoạn, đang đi tôi thấy ven đường có xe bán kem. Những kí ức ấy lại hiện về. Tôi tiến lại gần chiếc xe và mua kem.

- Cho tôi/con một kem hạnh nhân!

Có một người cũng mua vị giống tôi.

Tôi ngước lên nhìn thì thấy một người đàn ông mặc nguyên cây đen rồi mà còn đeo khẩu trang màu đen . Theo quán tính tôi la lên.

Ngay lúc này, anh hơi bất ngờ vì khuôn mặt này '' Im Nayeon, là cậu, không ai khác ngoài cậu. Không thể sai được. '' dòng suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu anh.

Anh ta liền ra dấu im lặng. Tôi cũng làm theo. Vừa im lặng thì tôi nghe thấy tiếng của cô bán kem.

- Còn có 1 cây kem hạnh nhân thôi, cô cậu ai sẽ mua ạ.

- Con mua

Tôi nhanh chóng nói trước anh ta. Món kem mà tôi yêu thích thì không ai có thể dành được. Cùng với câu nói ấy là chất giọng khàn đi trông thấy của tôi. Vì tiếng la mới nảy mà làm giọng tôi khàn đi hẳn.

Im Nayeon không nhận ra anh, làm anh hơi buồn nhưng không sao, nhân lúc này đùa với cô tí xíu.

- Nhìn cô kìa, cô đang bị cảm ăn kem lạnh không tốt đâu. Cô nên nhường cho tôi đi.

Anh ta nói với vẻ đắc ý. Cùng với đó là nụ cười nham hiểm.

- Anh đừng có mà mơ. Tôi không nhường đâu.

Tôi phản bác lại với giọng hết sức bình thường để cho anh ta khỏi khinh thường tôi.

- Giọng cô không tốt thì nên giữ đi. Chừng nào gặp lại tôi mua gấp đôi cho cô.

Ôi trời ạ! Ai biết anh ta là ai mà gặp lại mua gấp đôi chứ. Nghe thôi cũng thấy thèm rồi nhưng có quen biết gì đâu mà gặp lại. Tôi đưa mắt nhìn anh từ trên xuống, trong đầu loé lên 1 tia sáng.

- Nhìn bộ dạng này của anh chắc là idol nổi tiếng nhỉ? Nếu mà là idol thì muốn bao nhiêu mà không được lại đi dành với phụ nữ chứ.

Tôi vừa nói vừa đi một vòng quanh người anh rồi dừng lại trước mặt anh nhìn lên nói.

Khuôn mặt này làm sao anh quên được chứ. Nhưng tại sao nói chuyện với anh nãy giờ, cô không nhận ra anh. Vì cái khuôn mặt đáng yêu ngất ngây đó mà anh đành phải nhường thôi.

- Cô đoán đúng rồi đó. Tại vì là idol nên giờ không tranh chấp nữa, nhường cô.

Anh ta nói xong bỏ đi. Đi được 1 đoạn thì quay lại nháy mắt với tôi. Tôi liếc cho 1 cái rồi anh ta cười quay đi. Người gì đâu mà kì lạ thế không biết. Lúc đầu thì giành cho đã vào rồi thì đến phút cuối định nhường để sau này ăn gấp đôi thì lại không lấy. Nghĩ đi nghĩ lại, nói chuyện nãy giờ cứ thấy có cảm giác quen mà lạ. Giọng nói thì trầm ấm, dường như tôi đã nghe trước đây rồi thì phải.

Cô bán kem đưa kem cho tôi, tôi vừa đi vừa ăn trên đường về.

******

'' Im Nayeon, cậu đi đâu 10 năm nay để tôi chờ cậu suốt chứ. Lời hứa năm ấy cậu còn nhớ không? Chắc là quên rồi! Ngay cả tôi cậu còn chẳng nhớ nữa. Tôi thay đổi nhiều lắm sao ''

Từ lúc rời đi, anh vẫn luôn nghĩ về cô gái dành kem với anh. Anh biết chắc đó chính là người anh mong chờ bao nhiêu lâu. Nhưng cô ấy sao lại quên mất anh rồi. Hay tại anh thay đổi nhiều quá.

Là 1 idol tất nhiên phải thay đổi rất nhiều về bề ngoài, cô không nhận ra là đúng rồi.

Park Chanyeol - idol như anh, thay đổi bề ngoài nhiều quá là cô ấy không nhận ra nổi rồi.

--------------------------------------------

12th November, 2018
Author: Jemi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC