Chương 6: Lời hứa quá xa vời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một ngày mới nữa bắt đầu. Hôm nay lại là ngày rất đặc biệt với tôi, là ngày tôi đã hẹn cậu ấy vào 10 năm trước.

Tôi không biết là cậu có còn nhớ đến lời hứa ấy không? Tôi chỉ xin nghĩ ngày hôm nay chỉ mong được gặp cậu sau 10 năm xa cách.

Tôi thức dậy, vscn rồi lựa bộ đồ vừa đẹp lại vừa thoải mái nè.

Tôi bước xuống nhà thì đã thấy Seola ngồi dưới rồi. Mắt thì nhìn chằm chằm vào màn hình đi tới.

Tôi tò mò không biết nó đang xem gì, liền bước tới.

Ôi giời ơi! Tưởng nó xem gì ai ngờ đang xem buổi live của thần tượng của nó. Haizz, thật hết nói nổi nó mà.

Tôi toan bước ra ngoài, thì Seola lên tiếng gọi

- Cậu đi đâu đấy?

Nó quay mặt ra cửa chính nhìn tôi. Tôi cũng quay lại nhìn nó và đáp

- Mình đi thực hiện lời hứa!

Nói rồi tôi bước ra ngoài.

Hôm nay bầu trời trong xanh như này, mà tháp Namsan cũng không xa mấy, đi bộ hóng mát vậy.

Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, cảnh sắc xung quanh cũng không khác gì sau 10 năm nhỉ? Chỉ có điều sau 10 năm nó đã mới mẻ và đẹp hơn nhiều.

Tôi chợt nhớ ra rằng liệu cậu ấy có còn nhớ ngày hẹn ước không nữa.

Cũng đã 10 năm rồi liệu cậu có nhớ?

Mới suy nghĩ có tý mà đã đến nơi rồi.

Tôi lên tháp Namsan ngắm cảnh.

Đứng ở trên cao ngắm nhìn cảnh ở đây thật sảng khoái, gió nhè nhẹ thổi nữa thật sự rất thoải mái a~

Tôi ở đó cho đến trưa mà không thấy ai đến cả, chắc cậu quên rồi.

Tôi có hơi thất vọng nhưng cũng đứng dậy mò về nhà.

Tôi bắt một chiếc taxi về. Trên đường đi tôi thấy có một người vận nguyên cây đen đang hướng tới tháp Namsan. Tôi có tính hiếu kì không biết đó có phải là cậu.

Nhưng rồi nghĩ nếu là cậu thì chắc không cần vận như thế rồi.

Tôi bỏ qua và tiếp tục về nhà.

Về đến nhà thì thấy mọi người đã dọn cơm ra rồi.

San Ah thấy tôi về liền lên tiếng

- A~ Nayeon unnie, lại đây ăn cơm ạ.

Tôi gật đầu rồi ngó nghiêng xung quanh không thấy Seola đâu liền hỏi

- À, San Ah này, Seola đâu rồi!

- Chị ấy mới vừa ra ngoài rồi!

Con bé tay vừa dọn cơm vừa trả lời.

Tôi gật đầu rồi nói

- Chị lên phòng thay đồ rồi xuống!

Nói xong tôi liền bước đi lên phòng cất đồ, thay một bộ đồ khác hay mặc ở nhà.

Tôi vừa bước xuống nhà cũng là lúc cánh cửa chính mở ra.

Tôi ngước nhìn cánh cửa, mắt chữ A mồm chữ O nhìn người đang đứng ở cửa.

Là bà ngoại.

Bà nói đi 1 tháng mới về mà mới chưa đầy hai tuần bà đã trở về rồi.

- Con còn đứng đó làm gì? Không định ăn trưa à.

Bà vừa nói vừa bước đến bàn ăn. Hành lý thì được người hầu mang lên phòng.

Tôi bước xuống các bậc thang đi theo bà, miệng thì hỏi

- Sao bà về sớm quá vậy? Còn nửa tháng nữa bà mới về mà!

Kết thúc câu hỏi ấy cũng là lúc hai bà cháu ngồi vào bàn ăn rồi.

Tôi nhìn xuống bàn ăn, giờ mới để ý đồ ăn lại rất nhiều.

- Có ai như thằng em con không? Bà qua chơi mà nó chẳng thèm chơi với bà suốt ngày lao đầu vào công việc. Bà chán quá nên về.

Nghe bà lên tiếng, tôi cũng thôi nhìn vào đồ ăn, tôi ngước nhìn bà. Sâu thẳm trong ánh bà có một điều gì đó đang giấu tôi. Tôi không rõ lắm nhưng miệng vẫn cười tươi đáp lại bà

- Cũng giống cháu lúc trước thôi! Làm việc bù đầu bù cổ, giờ mới được thả xích này. Thôi bà ăn cơm đi để nguội.

Tôi cố gắng giải thích cho thằng em bận bịu cho bà bớt giận.

Vừa mới nói câu này xong thì cửa lại mở.

Không biết cái ngày gì mà toàn đúng giờ thiên chuẩn bị xơi đồ ăn thì có người về.

Tôi ngước nhìn ra ngoài cửa chính.

Lại một ngạc nhiên nữa, Seola về. Tôi chưa nói cho bà biết là Seola về ở nhờ nữa.

Bà lại đang giận chắc lại giận thêm quá.

Chết chết mất thôi.

Dường như nó cũng gặp trường hợp giống tôi, ngạc nhiên tột cùng khi thấy bà tôi ngồi ở bàn ăn.

Nhưng cũng may mắn thay tôi từng cho nó coi ảnh của bà nên nó cũng biết người ngồi đó là bà tôi.

Nó bước đến bên cạnh bà, lễ phép chào hỏi

- Chào bà ạ, cháu là Seola, bạn của Nayeon mới vừa bên Mỹ về. Cháu về đây ở nhờ nhà bà, mong bà chiếu cố cháu ạ.

Nó nói một mạch, tưởng rằng bà đang giận lại nghe nhiều giận hơn nữa. Nào ngờ bà cười vui vẻ đáp lại nữa chứ

- Bạn của Nayeon hả? Cháu cứ việc ở tự nhiên, ngày thường con bé nó đi làm lủi thủi ở nhà một mình buồn chết, có cháu ở chơi với bà đỡ chán.

Bà nắm lấy tay Seola, tay còn lại của bà vỗ vỗ lên tay của nó

- Cháu ngồi xuống ăn cơm đi, chắc đói rồi nhỉ.

Seola vâng dạ rồi ngồi xuống bắt đầu ăn.

Tưởng chừng nãy giờ tôi bị xem như không khí nào ngờ hình như nhớ ra gì đấy, bà ngước nhìn tôi rồi mở miệng hỏi

- Mà sao cháu ngồi đây ăn trưa được nhỉ? Thường thì cháu đi làm đến chiều mà.

Tôi đang ăn thì ho sặc sụa vì mắc nghẹn với câu hỏi của bà.

San Ah thấy vậy liền lấy nước đến cho tôi, miệng không ngừng hỏi thăm

- Yeonie, chị không sao đấy chứ!

Tôi vội lấy ly nước trên tay San Ah uống tới uống để.

Bà mà biết được chuyện tôi đi gặp người yêu chưa thành 10 năm trước thì nguy.

Tôi vừa uống xong, lấy lại được vẻ bình thường định mở miệng nói thì

- Cháu nghe nói ứ... úm... á..hự...hự

----------------------

June 26th, 2019

Author: Jemi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC