Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ngồi thừ người trên giường, mặc cho Jennie đang thay đồng phục đi học cho mình, bề ngoài lẫn tính cách của cô đều rất chỉnh chu, vì vậy từ khi nàng về đây quần áo đều được cô ủi thẳng tấp ngay ngắn, chỉ là số lần nàng mặc quần áo cũng chẳng nhiều, ủi hay không đâu quan trọng.

Cúc áo lần lượt được cô cài lại ngay ngắn, lúc cài đến cúc cuối cùng còn khe khẽ luồn ngón tay vào khe áo xoa xương quai xanh của nàng, Chaeyoung giật mình đẩy tay cô ra, lắc lắc đầu biểu thị rõ ràng là mình không muốn. Chân mày của Jennie chau vào nhau đôi mắt phức tạp nhìn nàng, hôm qua là thẫn thờ hôm nay là cự tuyệt, tất cả biểu hiện của Chaeyoung từ qua giờ khiến cô không hài lòng.

Ngón tay lạnh lẽo của Jennie bỗng chốc nắm chặt lấy cổ áo nàng, dưới sự bàng hoàng của Chaeyoung hàng cúc áo vừa nãy còn được cài chỉnh chu bỗng chốc bị giật cho văng tung toé, những cái cúc áo rơi xuống sàn tạo ra tiếng lạch cạch vui tai, Jennie thay đổi tâm trạng hơi thở chướng mùi dục vọng phủ lên không gian, nàng hốt hoảng dùng hai tay cố đẩy người cô ra khi thấy Jennie đang hung hăng nhào đến.

Chát!

Tiếng tát vang lên như muốn xé nát không khí, má trái của nàng nóng lên vì đau, sự chống đối bị con ngươi nhuốm màu hung tàn của Jennie doạ cho vụt tắt, nàng sợ đến có chút run rẩy bấu víu vào giường cố tìm đường thoát thân, áo đồng phục đi học mỏng manh bị Jennie xé một đường rách nát, hai cổ tay gầy gò của nàng bị cô túm lại trói bằng áo sơ mi cố định vào thành giường, thân người trắng nõn chỉ còn áo lót che chắn bại lộ trong không khí, bày ra vô vàn vết hôn, vết bầm tím, có cả những vết roi đã cũ, hẳn cũng đủ hiểu trước đây nàng đã trải qua những điều gì, chọc giận Jennie là thứ luôn khiến nàng hối hận mỗi khi nhớ về.

- Tôi nhẹ nhàng với em có lẽ là do tôi đã suy nghĩ sai về cách não em vận hành?

Câu nói này nhiều ẩn ý quá nàng nghĩ không thông, ánh mắt cay độc của chị dí sát vào mặt nàng, nụ cười có chút điên dại lầm lỳ thở ra, nàng hồi hộp đến độ không dám nhúc nhích cả người ngoan ngoãn chờ chị ban phạt, Jennie đưa tay ra phía sau áo của nàng mở khoá áo lót, khi áo vừa tuột xuống đôi gò bồng mềm mại liền bị Jennie nhào đến cắn nuốt, làm cho Chaeyoung không nhịn được ngân vài tiếng trong cổ họng.

- Chị!... Đi học.....aaa...ah~

Jennie không hài lòng nhả vật mềm trong miệng ra, có chút hứng thú nhạo báng nàng.

- Mới đó đã không chịu nổi? Em tính đi học với bộ dạng này? Còn nữa, đã dặn trên giường gọi gì?

Chaeyoung bị cô bức cho phát điên mất, vùng vẫy muốn thoát nhưng lại sợ hãi cô, thấy Jennie tâm trạng cũng đang vui vẻ liền hai mắt long lanh muốn cùng cô lấy lòng.

- Mommy~ hôm nay con mệt lắm mau đưa con đến trường học, tối con sẽ ngoan ngoãn nghe lời, có được không?

Nàng hai mắt ngập tràn nước mắt, mũi vì khóc có chút đỏ lên, bộ dáng làm người ta muốn khi dễ, Jennie có chút ngẩn người dừng mọi hoạt động, Chaeyoung thấy vậy cũng có chút an tâm thở nhẹ ra, có lẽ cô chịu thoã hiệp.

- 1 chút thôi.... Ngoan!

Váy của nàng bị Jennie xốc lên, làm nàng lập tức trở về trạng thái căng thẳng, cứ ngỡ là thoả hiệp ai ngờ Jennie nhịn không được tiếp tục đem con gái nhà người khác đè dưới thân đánh vần, căn phòng lại thêm một buổi sáng ngập tràn tiếng thở dốc.

8h sáng.

Nàng bực bội mở cửa xe ô tô bước xuống, rõ là dậy chuẩn bị sớm lại bị Jennie muốn một lần trong phòng tắm, rồi lại lôi lên giường cưỡng gian, cả người mỏi nhừ đau đớn, lúc nàng xuống xe còn bắt gặp ánh mắt cô nhìn nàng đầy thoã mãn, bệnh hoạn!

- Sao tay mày đỏ lừ Chaeng?

Đứa bạn Lisa cùng bàn của nàng la lớn lên khi thấy cổ tay bạn nó hằn lại một vết đỏ tấy, nó nghiên cứu phim ảnh cũng dữ lắm, hẳn đây là nạn nhân của bạo lực gia đình đây mà, hoặc tệ hơn là bắt cóc không chừng, Chaeyoung cười ngốc nói là cái này do mình tự gây ra thôi, lý do hơi lạ Lisa dĩ nhiên không tin, nó còn đang nghĩ đến việc sẽ mở một cuộc điều tra có quy mô, nên đã âm thầm lấy 1 cuốn tập ghi kế hoạch của mình ra, còn không quên đề tên kế hoạch to tướng ở đầu trang giấy: Éc Ô Éc Chaeyoung

Buổi trưa khi nàng vừa nộp giấy xin đi trễ hôm nay liền bị Lisa nắm tay dẫn đi, nó hớt hải vừa lôi vừa kéo nàng.

- Gì mà gấp vậy?

- Đừng nói gì cả, theo tao nè.

Lúc nàng còn đang ngây ngốc bước theo Lisa lên cầu thang dẫn đến tầng thượng, còn chưa kịp thở đã bắt gặp đàn chị khoá trên của mình đang đứng giữa sân thượng, tay cầm bó hoa hồng to tướng nghiêm túc, Lisa sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã vội chạy đi, cười sáng lạn tới mức tông vào người Jennie.

- Em chào cô Kim!

Trên sân thượng Chaeyoung bối rối khi được đàn chị Hyeri nắm lấy tay, ánh mắt dịu dàng nở nụ cười với nàng.

- Chị rất thích em Chaeyoung, em có thể cho chị cơ hội chăm sóc em không?

- Em...

Nàng khó xử hơi lùi người lại né tránh mấy sự đụng chạm của Hyeri, cố gắng không nhìn vào gương mặt tràn ngập mong chờ của chị, trong một thoáng nào đó nàng thật sự đã rất rối bời.

- Hai người đang làm cái gì ở đây vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net