Chương 4 H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: 20+, sẽ khó nuốt cho những bạn thích nhẹ nhàng
.

.
.
Màn cửa mong manh không ngăn nổi được ánh nắng vàng vọt soi rọi vào phòng, Chaeyoung hơi nheo mày thức giấc, thứ đầu tiên em cảm nhận là đau.... Thực sự rất đau!

Xương cốt như muốn gãy vụn ra, hạ bộ rát bỏng, mắt cũng hơi đau mỏi vì khóc quá nhiều, em cả người không mảnh vải từ từ ngồi dậy, tiếng điện thoại reo đinh đinh bên tai nãy giờ đã có hơn chục cuộc nhỡ lúc này mới được em bật lên, là Lisa.

- Alo Chaeng à sao giờ cậu mới bắt điện thoại hả!

- Hmm Lice à mình ngủ quên.

- Cái gì giờ cậu còn ngủ được á???? Cậu chưa hay tin Lee tiền bối vừa qua đời à!

Một cái rùng mình ớn lạnh thoáng ra, tay cầm điện thoại của Chaeyoung run rẩy.

- Tiền bối.... Tiền bối Lee Hyeri?

- Đúng! Cậu làm sao vậy Chaeng?

Những gì lúc sau Lisa nói em chẳng còn nghe được nữa, cơ thể tuy đau nhức nhưng vẫn cố đứng dậy, từng bước chân khập khiễng đau đớn, dây xích trên chân trái bị em kéo lê rơi từng bậc thang, lúc Chaeyoung xuống tới dưới lầu Jennie cũng đang ở đó, cô mặc áo sơ mi trắng xoăn tay vào bếp lúi húi nấu nướng, trông cô bây giờ thật sự rất sạch sẽ chỉnh chu, Jennie của bây giờ và lúc tối tựa như hoàn toàn là hai phiên bản khác.

- Em dậy rồi à? Còn đau không? Chị làm bữa sáng sắp xong rồi.

Chaeyoung nheo mắt tránh đi những nụ cười ấm áp giã lã đấy, chán ghét thật sự.

- Tại sao chị lại làm hại Hyeri?

Nụ cười trên môi cô phút chốc sượng lại, cả người cứng đờ, vốn dĩ em nghĩ cô sẽ chối bỏ, chẳng ngờ Jennie lại đặt đĩa thức ăn lên bàn chất vấn ngược lại em.

- Đúng thì sao mà sai thì sao?

Chaeyoung vốn đã không nhịn nổi nữa, tay hơi siết lại trừng mắt lớn tiếng với Jennie.

- Chị có thể thôi ngay mấy việc kinh tởm đấy được không? Đừng làm tôi ghét bỏ chị.

- Kinh tởm? Em cảm thấy tôi kinh tởm?

- Đúng! Đấy là mạng người đấy Jennie, là mạng người!

Cô đi đến gần nàng hơi đôi mắt có chút trầm lặng nhìn em, Chaeyoung sớm đã tức đến vỡ mật nên cũng không kiên dè nhìn thẳng vào mắt cô.

- Em quan tâm đến Hyeri hơn là tôi?

Jennie bỗng bắt lấy cổ tay em siết chặt, hàng lông mày của em thoáng chốc siết chặt lại.

- Chị phát điên đủ chưa?

- Trả lời chị.

- Tôi không có gì để nói với chị cả.

Hơi thở của cô trong không khí tựa hồ có phần nặng nề, Jennie có lẽ đã đánh giá thấp em, hoặc là do cô quá yêu nên đã dung túng em....

Xoảng!

Chaeyoung hốt hoảng nằm dài trên bàn sau cái đẩy thấu trời của cô, các đĩa thức ăn cũng vì em mà rơi xuống sàn vỡ nát, Jennie hung hăng nắm lấy tóc giật mạnh, da đầu em lập tức buốt đau vô cùng, mặt Chaeyoung nhăn lại thành một đoàn, khó chịu muốn phản kháng.

- Từ khi nào em trở nên như vậy vậy?

Giọng nói của cô đều đều mang theo một cỗ giận dữ, hôm nay cô muốn dạy cho em một bài học, ngay tại đây, cho em hiểu bản thân đã gây ra hoạ gì.

Chaeyoung nằm trên bàn khó khăn muốn đẩy Jennie đang nằm trên người ra, lại bị cô nắm lấy sợi xích trên chân siết cho đau đớn, Jennie nhấc bổng cả người em lên đi về phía phòng ngủ, đôi mắt thâm thúy nhìn không ra bao nhiêu phần nguy hiểm.

- Jennie chị... Aaa!

Lời nói chưa hoàn thiện đã bị cô hung hăng nắm lấy tóc giật mạnh đau điếng, Chaeyoung đang muốn nói lại bị Jennie vật ngã xuống giường, cô cầm một sợi ruy băng gói quà buộc hai tay em lại, bàn tay trắng thon như ngọc vuốt ve hoa huyệt nhỏ nhắn trong tay sau đó một đường không hề e dè đâm thẳng vào!

- A!! Ahhhhhh....

Đau đớn khiến Chaeyoung nghiến chặt răng khổ sở rơi xuống một giọt nước mắt, không hề có dạo đầu hay báo trước Jennie mạnh bạo xâm nhập khiến em nhớ đến nỗi đau bị phá thân lần trước, thống khổ vô cùng!

Áo sơ mi trắng bị cởi bỏ từng nút cô tự cởi áo mình ra trói lấy tay em lên giường, hai mắt tham luyến quét đi quét lại trên cơ thể em, ngón tay ở trong hoa huyệt nhẹ nhàng xoay chuyển sau đó tựa vũ bão... Phầm phập đâm vào!

- A... A.... Ahhhh! Jen... Kim Jennie!!!!!!!

Đau đớn thấu trời xâm chiếm cơ thể khiến em gào lên, hoa huyệt không chút trơn tru bị ngón tay của Jennie bức ra máu tươi, dòng chất lỏng đỏ chót rơi vào ngón tay khiến cô càng thêm phát cuồng, cả người đè lên em phát dục, ánh mắt bị các tơ máu xâm chiếm cuồng dã ở trong hoa huyệt non nớt chèn ép.

- Jen...aa.. đau! Đau quá...a!

Máu ngày càng ra nhiều tựa chất bôi trơn dẫn dụ cô càng thêm kích động tới tấp đâm vào, bụng dưới em co rút vừa đau đớn vừa khổ sở tiết ra bạch dịch.

- Ha... Dâm đãng thật, baby sao lại khóc thế này?

Jennie lật người em lại, môi nở ra nụ cười bệnh hoạn, em lại càng khóc đến lợi hại, hạ thân truyền đến cơn đau thấu trời khiến em chỉ biết dụi đầu vào gối khóc, Jennie thích thú rút mạnh ngón tay trong người Chaeyoung ra mang theo tơ máu bắn ra ngoài.

- Áh..aaa.

Thấy biểu cảm thê lương trên mặt em Jennie phi thường hài lòng đưa ngón tay dính máu lên miệng nhẹ nhàng liếm sach tư vị máu tươi như vuốt ve từng sợi thần kinh của Jennie, cô hôn lấy môi em nhẹ nhàng nhưng nguy hiểm mở lời.

- Em quên rằng ai mới là chủ ở đây sao Chaeyoung? Sao em có thể bỏ mặc chủ nhân của em ở đây để quan tâm đến người khác vậy? Hả!!!!

Jennie đột nhiên gào lớn, lần nữa nhìn xuống hạ thân em, nhưng lần này không còn nhắm đến đoá hoa đang rỉ máu kia nữa mà lại nhắm ngay đến cúc huyệt phía dưới, đưa hai ngón tay hung hãm đâm vào.

- Aaaaaaaaaa!!!!

Chaeyoung nhịn không nổi nữa trực tiếp thét lên, cả người vì đau mà căng cứng giãy dụa khổ đau, Jennie lại vì thế mà cười lớn, một tay nắm tóc em tay kia lại ở trong cúc huyệt giãy dụa.

- Tôi phải dạy cho em nhớ, cho em khắc cốt ghi tâm rằng ai là người đã làm em sung sướng, là ai mới là người được nắm dây xích trên người em.

Cô giật mạnh hai ngón tay ra trước ánh mắt đau đớn tuyệt vọng của Chaeyoung tàn nhẫn lần nữa xâm nhập.

- Haaa.... Tha.... Ahhh... Ô ô... Tha cho.... Em..

Jennie điên cuồng nhấp vào, mỗi lần đi vào lại kéo theo tiếng nức nở của em, chết thật cô muốn em quá, muốn em thật nhiều, thật sâu!!!!!

- Haha, tôi phải dạy cho em nhớ rằng em đã nằm dưới thân ai rên rĩ, rằng tôi đã phá thân em, tôi đã lấy trong trắng của em, nhớ chứ? Park Chaeyoung! Nhớ chứ?

- Aaaa... Nhớ... Hức!

Jennie như nhận được câu trả lời vừa ý, lại lần nữa phát tiết lên người em, cúc huyệt cũng không chịu được kích thích bạo lực rỉ ra không ít máu, niệu đạo bị hai ngón tay của cô nhấp đến dại ra, Chaeyoung cả người căng thẳng run rẩy bắn ra nước tiểu.

- Giỏi lắm! Hôm nay là còn phát dâm đến mức này? Tiếp tục đi nào, nhanh!

Chaeyoung sớm đã khóc đến khàn cổ, mông nhỏ bị Jennie tàn nhẫn quật đỏ, niệu đạo bị cô bắt thóp liên tục bị va chạm lại lần nữa tiểu ra trước ánh nhìn như lửa bỏng của cô.

7h tối

Sợi dây xích được Jennie tròng vào cổ em, Chaeyoung gục đầy xuống sàn bộ dạng sợ hãi phục tùng cực điểm.

- Đi!

Chaeyoung bị cô nắm dây xích lôi bò đi khắp nhà, mỗi bước lại thấm một mảng máu tanh thống khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net