Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duyên nợ của Chris và em không bắt đầu từ lễ cưới hỗn loạn đó. 

Câu chuyện có lẽ phải kể từ chiều hè năm Seungmin năm tuổi có đôi má phúng phính và đôi mắt chứa cả dải ngân hà.

Trong lúc ba mẹ em đang đánh golf với ba mẹ của Jisung, Yongbok, ba đứa nhỏ kéo nhau ra một đồng cỏ lau chơi trốn tìm. Đồng cỏ lau khá cao so với ba đứa trẻ năm tuổi nên nó chẳng khác gì mê cung với chúng. Seungmin đi rất xa tìm chỗ trốn và không biết khi nào đã lạc đến một ngọn đồi nhỏ nhỏ, có một ngôi nhà nhỏ nhỏ, cạnh ngôi nhà nhỏ nhỏ có một cậu bé trạc tám, chín tuổi ngắm hoàng hôn.

Thấy một cục bông trắng trắng xinh xinh rón rén đến gần, cậu nhẹ nhàng vẫy vẫy

"Bé con, qua đây"

Em đến gần, ngồi cạnh anh.

"Em bé đến đây làm gì thế"

"Minie đi lạc rồi"

"Bé tên gì thế nhỉ, bố mẹ bé đâu rồi" - Cậu cười cười, xoa đầu em

"Bé là Seungmin, bố mẹ bé chơi ở sân golf"

Cậu bé cười cười, dắt em quay trở về. Đi được dăm bước, thì bầu trời đen kịt lại, mưa ào ào trút xuống, kéo theo những tiếng sấm rung chuyển trời đất. Em co rúm lại, sợ hãi khóc.

"Minie ơi, không sao, không sao, có anh đây mà"

Seungmin ngước đôi mắt trong veo ngấn lệ lên nhìn anh, cảm thấy có chút an toàn.

"Thế chúng ta đi về kia trú mưa chút nhé?"

Chiều mưa rào rào, gió giật giật, sấm nổ rầm rầm, có một ngọn đồi nhỏ nhỏ. Ngọn đôi nhỏ nhỏ có căn nhà bé bé. Căn nhà bé bé có một cục bông xinh xinh đang dựa vai người anh mới quen dịu dàng ngủ ngon lành. 

Mưa ngớt dần, cậu không nỡ đánh thức em và bế em đang say ngủ quay ngược lại đồng cỏ lau rậm rạp, quay lại sân golf, tận tay trao em lại cho người cha mẹ đang lo lắng phát khóc kia.

Và đến khi em chợt tỉnh, vòng tay ấm áp của anh đã biến mất, chỉ còn chiếc chăn in hình con cún yêu thích của em. 

...

"Seungmin, anh ở đây"

"Anhhh"

Seungmin chạy lại, nhận được một cái xoa đầu trìu mến của người lớn hơn.

"Hai bạn của em đâu rồi"

"Chúng nó dầm mưa sốt luôn rồi"

Em nhón chân lên, đưa anh một viên kẹo cam.

"Anh tên gì thế nhỉ?"

"Anh tên Chris"

"C...Chris" - Seungmin gằn giọng mãi mới có thể phát âm - "Khó quá, anh chọn cái tên khác đi"

Chris cũng phải sững lại một chút vì sự bá đạo của em.

"Thế thì gọi anh là Chan nhé?"

"Được ạ"

Và từ đó, Chris xuất hiện trong cuộc đời của em, bất ngờ nhưng cũng hiển nhiên như cơn mưa rào mùa hạ. 

Mùa hè năm ấy của hai đứa trẻ bị bỏ ngỏ, vẫn là bởi trò chơi trốn tìm định mệnh đấy.

Chris tựa vào thân cây, đếm từ một đến hai mươi, Seungmin cũng nhanh chóng đi trốn. Khi em còn bơ vơ giữa đồng cỏ xanh rì tìm chỗ trốn thì chợt em gặp Jisung và Yongbok.

"Chuẩn bị về thôi, nhà có chuyện gấp Min ơi"

Rồi cứ thế hai đứa nhỏ kéo tay em đi lên thẳng xe, miệng cứ liến thoắng không để em nói câu nào. 

Chris mở mắt, tìm em trong lo lắng đến khi trời sẩm tối. Lo lắng tìm đến căn hộ nhà em thuê thì tất cả chỉ còn là những cô nhân viên đang dọn dẹp để đón khách mới. Cứ thế, một cậu bé cô độc trên lối về.

"Thiếu gia, ông chủ cho gọi cậu về"

"Cuối cùng người được nhớ đến cuối cùng vẫn là tôi"

Chris thực ra chỉ là con của người vợ hai của ba cậu. Sau khi bà mất khi sinh cậu, có một cậu bé Chris lớn lên ở ngoại ô cùng người vú già bởi khi đó ai cũng coi cậu là vận xui đem lại cái chết cho mẹ mình. Năm lên bảy, người vú già của cậu bệnh nặng rồi qua đời, để Chris bơ vơ trong căn nhà gỗ vùng ngoại ô hẻo lánh. Và cậu được đón về khi cả hai người anh trai cùng cha khác mẹ đều mất vì tai nạn.

... 

Trong tiềm thức của anh, nỗi nhớ em bé Seungmin ấy luôn hiện về hằng đêm sau những mệt mỏi của cái trọng trách mà anh gánh trên vai. Năm ba trung học, anh tình cờ được làm quen với một hậu bối năm nhất tên Kim Seungmin, mang lại cho anh cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc lẫn lộn. Nhưng khi đó, ex của anh đã xuất hiện, ghen tị mà cố gắng đẩy hai người ra xa. Và anh tốt nghiệp, mất liên lạc với người hậu bối ấy.

Cứ như thế không ai nhận ra ai, rồi cứ thế từng bước bỏ lỡ nhau.

...

Chiều mưa rào rào, gió giật giật, sấm nổ rầm rầm, có một trang viên to to. Trang viên to to có một căn nhà lớn lớn. Căn nhà lớn lớn có một con sói cao cao ôm lấy ôm bé cún bông tí xíu ngắm mưa lướt qua tán lá bay về đất mẹ. 

"Anh còn nhớ hôm ấy, có một cục bông ham ngủ nào dựa vai anh ngủ ngon lành lắm cơ" - Anh trêu

"Điêu nhá, hong có ngủ, chỉ nhắm mắt thôi" - Cục bông trong lòng anh đanh đá cãi lại

"Ừ, là nhắm mắt thôi" 

Bất lực lắm, nhưng nuông chiều lắm.

Trò chơi trốn tìm kéo dài mười bảy năm kết thúc 

Địa cầu là một hình tròn, tình yêu có duyên thì sẽ tìm được đến với nhau. Giữa trái đất bảy tỷ người, họ tìm lại được nhau, nhưng với một câu chuyện hỗn loạn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net