Con riêng [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó, nó được vào phòng anh ngủ, nhưng bước đến cửa lại dè dặt không dám vào

"Min, mau vào đây với anh"

Chất giọng anh ấm và ngọt đến lạ, nó thao túng cảm xúc của Seungmin hiện tại, chân nhỏ lạnh lẽo từ từ tiến vào căn phòng được bật máy sưởi ấm và thoang thoảng mùi tử đinh hương. Nó bắt đầu cảm thấy mê man buồn ngủ vì mùi hương dễ chịu quấn quanh mũi nó, đưa tay lên dụi mắt, chân vẫn bước đến chỗ anh. Giọng nó nỉ non đến ngọt ngào khiến tim của người lớn hơn đập hẫng một nhịp

"Anh ơi..Seungmin buồn ngủ quá~"

"Lên đây"

Anh bế xốc nó lên, đầu nó tự do gục trên vai anh. Anh đặt nó vào chỗ kế bên, đắp chăn ấm cho nó. Lòng anh cảm thán sắc đẹp của đó, mấy ai thấy được dáng vẻ thiên thần này của Kim Seungmin, à không, chính xác là chỉ có anh mới được ngắm dáng vẻ này của nó. Làn da trắng lạnh khiến vẻ xanh xao của nó gần như biến mất, quầng thâm hiện rõ màu, anh đưa tay chạm nhẹ lên cái má tròn tròn mà xoa xoa nắn nắn.

Xoa nắn đủ kiểu thì anh dừng lại, nhìn trán nó tuôn ra từng đợt mồ hôi, đôi mắt xinh đẹp nhắm tịt thêm lông này díu vào nhau. Nó lại gặp ác mộng rồi, anh vội vàng ôm nó vào lòng dỗ dành

"Hức...mẹ ơi..đừng đánh con..hức..mẹ ơi"

"Ôi thôi nào, anh đây, anh đây..mẹ sẽ không đánh em nữa đâu, bà ta sẽ không đánh nữa đâu. Ngoan nào, Kim Seungmin, ngủ đi ngủ đi, ngủ đi"

"Hức...anh ơi..em đau quá"

Trong cơn ác mộng đó, nó bị đánh đập bởi người phụ nữ họ Kim, người mà nó gọi bằng mẹ, bà ta chửi nó vô dụng, chửi nó không biết cách lấy lòng người khác, suốt ngày chỉ biết khóc lóc rồi xin lỗi, đánh chửi vừa lòng rồi lại ngủ thẳng trên giường nó. Nó thương mẹ, nên cứ luôn nhường phần ấm, phần êm cho mẹ.

Giấc mơ của nó đột nhiên kết thúc bởi một giọng nói trầm ấm, tiếng an ủi mà nó cần bây giờ đã xuất hiện, nó từ từ mở mắt ra. Thấy bản thân đang nằm trong lòng anh, nó bật dậy, thở hồng hộc, mồ hôi gần như đẫm cả áo, nó nhìn anh, anh vẫn chưa ngủ, anh còn đang ngồi cùng nó và lo lắng nhìn nó

"Min..em ổn chứ?"

Nó không nói gì cả, tùy tiện rúc vào lòng anh mà ôm chặt lấy anh, miệng thủ thỉ

"Anh ơi..em đau quá..em sợ lắm"

"Em đau ở đâu?"

"Toàn bộ..chỗ nào cũng đau hết anh ơi"

Anh xót xa nhìn người trong lòng khóc lóc kể lể, nó cứ thế này thì làm sao anh an tâm để nó một mình đây? Anh với nó không học chung trường, đây là điều mà hắn lo lắng hiện tại. Hắn đang học cấp hai còn nó chỉ mới cuối cấp một, tuy hai trường sát cạnh nhưng không có nghĩa anh sẽ theo dõi được nhất cử nhất động của nó. Anh ôm nó vào lòng dỗ dành, nó được đà lấn tới ôm anh chặt hơn. Hồi sau, anh nghe tiếng thở đều mới an tâm đặt nó xuống gối. Ngày mai cũng là ngày nghỉ, cho nó ngủ nướng một chút cũng không sao, anh ôm nó vào lòng, đặt lên đỉnh đầu nó một nụ hôn nhẹ rồi dần dần thiếp đi.

Đến sáng hôm sau, anh cũng không biết rằng hôm nay Bang lão về nhà, mọi việc xảy ra bất ngờ và hoàn toàn nằm ngoài dự định của bà Kim. Anh và nó lờ mờ dậy vì có tiếng ồn dưới nhà, xuống giường tắt máy sưởi, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống cầu thang xem chuyện gì xảy ra. Hóa ra là vợ lẻ của ông nhậu say bí tỉ rồi còn lên giường với thằng nào đó dẫn đến mang thai.

"Anh..nhưng nó là con anh thật mà"

"Cái gì mà con tôi? Ba cái giấy xét nghiệm giả này mà đòi qua mặt tôi hả?"

"Anh phải tin em.."

*chát*

"Cô còn liêm sỉ để mở miệng hay sao? Tôi và cô chỉ từng là tình nhân, đáng lẽ tôi nên bỏ mặc cô và chỉ nhận nuôi dưỡng Seungmin mới phải. Chả trách vì thằng bé thương cô nên tôi mới mủi lòng đưa cô về đây. Ăn nhậu, lăn giường với thằng khỉ nào đó mang thai rồi giờ về đổ vỏ cho tôi à? Cả tháng nay tôi không có nhà, cô đã lên giường với bao nhiêu thằng rồi hả, Kim Solyun?"

"Anh..em không có"

Bà Kim bị tát đến đỏ sưng má, Seungmin hốt hoảng chạy xuống ôm mẹ

"Mẹ...mẹ ơi, mẹ có sao không?"

"Thằng vô dụng, cút xa tao ra"

"Mẹ..."

"Seungmin!! Con qua với Chan đi, người đàn bà này thực sự đáng chết"

"Nhưng..mà đó là mẹ con, đừng giết mẹ con..con xin ba. Con sợ mất mẹ lắm" 

"Seungmin ngoan..đi ra kia đi, ba sẽ không làm gì bà ấy hết"

"Thật..thật ạ?"

"Thật mà, con mau vào trong ăn sáng cùng anh Chan nhé, nếu con ăn ngoan thì ba sẽ không làm hại mẹ con đâu"

Nó gật đầu, chầm chậm rời xa khỏi mẹ nó, đi về phía anh. Nó ôm anh, anh quỳ xuống xoa đầu nó. Anh ghé sát thủ thỉ bên tai nó

"Anh không biết những ngày trước đây em đã phải gánh chịu những gì, nhưng anh đảm bảo đây sẽ là lần cuối cùng em gặp ác mộng. Xin lỗi vì anh không nhận ra sớm hơn, vì đã trách nhầm em, thiên thần nhỏ của anh chịu thiệt rồi"

Buổi sáng cứ trôi qua trong tiếng van nài của bà Kim. Seungmin thực sự chịu không nổi nên rời phòng ăn đi ra phòng khách, mắt lạnh tanh nhìn mẹ nó, có lẽ nó nhận ra rằng tia hi vọng ngắn ngủi nó dành cho mẹ nó đã sớm tan thành khói bụi, tay nhỏ sờ nhẹ lên khuôn mặt ướt nước của người phụ nữ

"Mẹ ơi, mẹ có đau không?"

"Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc?"

"Mẹ ơi, mẹ có thương con không ạ?"

"Con thương mẹ lắm nhưng sao mẹ chẳng thương con?"

"Mẹ ơi, có phải con cản trở cuộc sống của mẹ không?"

"Tại sao lại đối xử với con như vậy?"

"Tại sao? Mẹ trả lời con đi"

Người phụ nữ vẫn im lặng, dương đôi mắt đẫm nước nhìn đứa con trai nhỏ tuổi, lòng bà đau như cắt, bà luôn đối xử tệ với đứa con trai bé bỏng của bà, bà muốn đưa tay ra ôm đứa trẻ nhỏ trước mặt nhưng nghĩ lại thì bà còn tư cách gì để ôm đứa trẻ ngoan này? Bà chỉ lắc đầu rồi cúi đầu xuống trước mặt nó, xem như đó là lời xin lỗi

"Mẹ ơi..."

Bang lão nhìn cảnh cậu con trai nhỏ của mình, lòng xót xa cho sự yêu thương vô bờ của con nhỏ, xót xa cho sự tội nghiệp của con, ông đứng lên và xoa xoa đầu nó

"Con đừng nói nữa, từ hôm nay bà ấy sẽ không sống ở đây nữa"

"Ba ơi, để bà ấy rời khỏi đây và lui về khu nhà phụ làm hầu được không ạ?"

"Con.."

Ông nhìn đứa con trai nhỏ trước mặt, nước mắt ông rơi lã chã, tại sao đứa trẻ này có thể tốt bụng đến vậy? Tuy ông biết đây là sự nhẫn tâm nhất cuộc đời nó nhưng ông vẫn cảm thấy len lỏi đâu đó sự yêu thương của nó dành cho người phụ nữ họ Kim trước mặt. Chan đứng đó đã chứng kiến toàn bộ sự tốt bụng của nó, anh cảm thấy đắng lòng thay cho nó, tự hỏi đứa trẻ đó rốt cuộc hiểu chuyện đến mức nào?

"Bà mau dọn đồ rồi rời khỏi đây đi"

"Seungmin..."

"Nhanh lên đi, tôi không đủ kiên nhẫn đâu"

Nó thay đổi xưng hô với người phụ nữ họ Kim, ánh mắt nó lạnh tanh, mặt cúi xuống tối sầm lại, tay nhỏ nắm thành quyền. Nó không muốn bản thân nó uất ức thêm một lần nào nữa, nó biết làm như thế nó sẽ bị mang tiếng là bất hiếu nhưng biết sao được, chính bà ta ép nó làm thế mà.

Kim Solyun thu dọn đồ đạc và rời đi ngay, bà ta được lệnh lui xuống nhà phụ làm người hầu. Mẹ nó đã đi khuất mắt nó, nó ngước lên trần nhà khóc một trận to. Chan đi ra và ôm nó vào lòng dỗ dành 

"Min..ngoan nào, đừng khóc nữa"

"Min ơi, đừng khóc anh xót"

"Em bé ngoan, không khóc nhé, anh ở đây rồi sẽ không ai gây ác mộng cho em nữa"

"Nín đi, anh thương nhé"

Anh lau nước mắt cho nó, đặt lên cái má phúng phính một cái hôn. Nó khóc anh xót lắm, anh xoa đầu nó, an ủi

"Seungmin ngoan nhé, đừng khóc"

Nó chỉ gật đầu rồi chẳng nói năng gì thêm

_______________________________________
28/08/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net