2.Giám đốc Park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng uống nữa".

Tôi ngóc đầu mở to đôi mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt. Không còn bộ vest đen ban sáng, thay vào đó là chiếc áo hoodie màu nâu nhạt, mái tóc cũng không còn kiểu dấu phẩy nữa thay vào đó là rũ phần mái thành đầu nấm làm che đi một tí đôi mắt. Tôi cố gắng hỏi anh bằng chất giọng say lèm bèm: "Park Chanyeol? Là Park Chanyeol hả?".

"Ừ. Sao lại thành ra thế này. Trước giờ em chưa từng như vậy.". Giám đốc Park nhìn xung quanh. Giờ này cũng không còn ai ra đường, còn mỗi tên nhóc này ngồi đây uống rượu. Anh cảm giác như cả thế giới chỉ còn mỗi anh và Kyungsoo. Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, cầm ly rượu của cậu uống một ngụm. Ừm. Rượu này không ngon bằng rượu của anh.

"Tôi không sao, tôi ổn mà". Tôi nói nhỏ với giám đốc Park. Dùng toàn bộ sức đứng lên nhưng cũng loạng choạng lấy tiền từ túi định trả cho anh chủ quán thì lại nghe anh bảo.

"Anh thanh toán rồi. Anh đưa em về".

Tôi hết sức cảm thán trong lòng, giám đốc Park sao lại trùng hợp đi ngang đây rồi đưa tôi về thế này. Nghĩ rồi lại nghĩ không ra, tôi cảm nhận được bàn tay anh nắm lấy đôi tay mềm mại của tôi lôi đi một cách nhẹ nhàng cẩn thận. Cả hai sánh bước trên con đường vắng người, không biết là tôi sụt sịt mũi vì bị cảm hay là do cái khác. Bước đi không nổi nữa đành ngồi bệt xuống đường mà khóc.

"Chanyeol, anh ấy nói chúng tôi không thể đi xa hơn".

"Ừ".

"Anh ấy nói .. anh ấy nói..". Không nói được nữa. Tôi nấc lên từng tiếng.

Chanyeol nhìn cậu như vậy liền cảm thấy lòng không ngừng đau. Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc đen của cậu, rồi ôm cậu vào lòng. Cảm nhận từng hơi thở của cậu trong ngực, anh vỗ nhẹ lưng, miệng không ngừng bảo không sao, không sao đâu.

"Tôi muốn về nhà".

"Được". Park Chanyeol ngoảnh lại ra ý gọi tài xế Kim đang chạy xe theo sau hai người. Dìu cậu lên xe. Mang cậu về nhà anh.

Xe dừng trước cổng nhà, nhìn qua người bên cạnh, Giám đốc Park thở dài, hai tay bế cậu vào nhà, nhìn qua lại mấy cái phòng dành cho khách, anh xoay người đi thẳng lên bậc thang mang cậu vào ngay phòng mình.

Đặt Kyungsoo xuống giường rộng, anh cởi nút áo, tháo giày, mặc cho cậu chiếc áo thun rộng của anh rồi kéo chăn lại cho ngăn nắp.
Giám đốc Park lại lấy một chiếc gối đặt lên ghế sofa trong phòng mình rồi thiếp đi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đầu đau như búa bổ, Tôi tỉnh dậy liền mơ hồ không biết mình đang ở nơi nào, xung quanh tối đen, một tí ánh sáng lé loi qua bức màn hướng cửa sổ.

Đôi mắt to hướng về phía ghế sofa kế bên chiếc giường. Tôi hai tay dụi mắt, đôi chân bước xuống nhẹ nhàng bước lại gần hắn.

Hắn vẫn mặc bộ đồ hôm qua, nhìn bộ dạng rõ ràng là mệt mỏi lắm nhưng vẫn không dám rời xa tôi một bước, sợ chỉ cần hắn đi một chút quay lại sẽ thấy tôi khóc nhem nhuốc.

"Park Chanyeol..". Tôi nhỏ giọng kêu.

Park Chanyeol mở mắt nhìn cậu. Anh ngắm bộ dạng mới thức của cậu, trong lòng ngứa ngáy vô cùng. Đưa đôi tay xoa đầu cậu, dáng vẻ đáng yêu này quả thực anh chưa gặp người thứ hai.

"Sao anh không mang tôi về nhà tôi mà lại mang về đây?". Tôi nhìn anh đổi tông giọng.

"Lúc say em đâu có bảo về nhà em?".

"Đau đầu không?". Giám đốc Park bật dậy hỏi tôi.

"Có một chút". Sức lực bị rút cạn, Tôi đứng dậy nghiêng mình ngã về ghế sofa. "Sao anh lại ngủ trên sofa?" - Tôi đưa mắt nhìn hắn.

"Vì em ngủ ở trên giường". Giám đốc Park cũng quay sang bảo.

"Nhà anh thiếu phòng hay thiếu giường à?". Tôi liếc anh, ngờ ngạc tin rằng nhà tên này không thể nào chỉ có một cái phòng.

Nhìn bộ dạng giận dỗi của cậu vì lo cho anh, Chanyeol nhếch mép, khoanh tay trước ngực, áp sát lại gần Kyungsoo, hơi thở cả hai dường như không có gì ngăn nó tách ra.

"Em đang lo tôi bị cảm à?".

"Ai lo cho anh?". Tôi đẩy anh ra. Đứng dậy đi rửa mặt.

Tôi chỉ ngại vì để chủ nhà như anh ngủ sofa còn tôi lại ngủ trên giường anh.

"Bây giờ cũng đã là 6h sáng rồi, tôi mà về nhà thì đến công ty sẽ trễ mất". Tôi nhìn vào đồng hồ cảm thán. Chắc phải về để thay đồ, mặc áo thun đi làm thì lạ lắm.

"Dù sao cũng đến công ty, em đi với tôi?". Park Chanyeol lục lội chiếc áo sơ mi size lớn của anh đưa cho Kyungsoo. "Mặc của tôi đi, cũng không ai biết đâu".

Tôi cầm sơ mi trên tay, gãi gãi chóp mũi: "Sơ mi của giám đốc chắc đắt lắm".

"Thì em đừng làm hư nó". Giám đốc Park chỉnh cà vạt cười trừ. Anh cũng lấy một cà vạt cùng màu với anh đưa cho cậu.

"Em.. Đồng hồ này đã là mấy năm rồi còn đeo?". Park Chanyeol nhìn đồng hồ trên tay cậu, chiếc đồng hồ cũ dạng này mà vẫn còn người đeo.

"Đây à, là của ba tôi"

"Được rồi đi thôi, tôi mà đưa em đến trễ thì không hay lắm".

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng nhau bước vào công ty, rồi đi đến văn phòng làm việc, tôi và anh phải đối diện với ánh mắt của tất cả mọi người.

Chưa kịp ngồi xuống bàn làm việc, giám đốc Park đã nhanh tay kéo tôi đi vào phòng mình.

"Còn chuyện em xin nghỉ phép.. Có cần rút lại không? ". Park Chanyeol lấy ra bức thư trong hộc bàn, đưa cho cậu hỏi.

Tôi nhìn một lúc, đẩy bức thư về phía anh: "Tôi vốn muốn có thời gian để nghỉ ngơi, chuyện kia cũng không ảnh hưởng gì".

Tôi lại bước về chỗ làm việc của mình. Tôu nghĩ rằng bây giờ cuộc sống của tôi cũng không thiếu thốn gì, chuyện kia tôi cũng không muốn nghĩ đến, xem như là xui xẻo quen biết một người không ra gì đi, bây giờ chỉ muốn dành một tí thời gian riêng để cho bản thân thoải mái hơn thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net