5. Nhìn chưa chắc là thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu nói này của anh làm tôi rất hồi hộp thưa giám đốc Park". Quả thật tôi có linh cảm thấy anh sẽ nói ra điều gì đó khiến tôi choáng lắm.

"Anh cũng không ngờ đến bây giờ mới có cơ hội nói với em". Chanyeol bật dậy, hai tay ôm đầu gối. "Lúc trước khi em đến xem bọn anh chơi bóng rổ, anh đã nhìn trúng em"

Tôi cũng ngồi bật dậy lắng nghe anh nói. Trái tim lúc này đập nhanh hơn bao giờ hết.

"Bất ngờ lắm hả, lúc đó chỉ là anh thấy xung quanh toàn là các bạn nữ đi cổ vũ bọn anh, nhưng lại ở đâu ra cậu nhóc là em". Park Chanyeol vừa kể vừa cười.

"Từ sau khi đó lúc ra sân anh luôn nhìn về phía khán đài xem có Kyungsoo ở đó không. Lúc đấy nhìn em rất dễ thương, anh đã tìm tất cả thông tin về em từ mọi người. Sau đó mới biết em học ở lớp thứ 2 trên lầu 3. Cho đến khi một ngày, anh chịu không nổi nữa mới quyết định tiếp cận em. Anh đã mua rất nhiều sữa để ở nhà, mỗi ngày mang theo một hộp, canh lúc em chưa đến lớp để vào ngăn bàn em"

"Không..không phải người đó là anh Seunghee sao? Chanyeol chuyện này là sao?". Lòng tôi lo lắng, không biết mình có làm ra chuyện ngốc gì lúc đó không.

Chanyeol nói anh cũng không ngờ lại thành ra như vậy. Có một hôm anh định đem sữa đến trước mặt cậu, thì bỗng nhiên nghe bạn anh nói..người mà cậu thích trước giờ đều là anh trai của anh..
Lúc đấy tay chân anh cứng đờ, đi cũng không dám đi, tim như có thứ gì chi chít đâm vào.

Sau đó Chanyeol về lớp, để hộp sữa trên bàn rồi đi chỗ khác. Nhưng không biết bằng cách nào đó, Seunghee lại đem nó đến trước mặt cậu, làm cậu nghĩ từ trước đến giờ người lén lút làm chuyện đó là anh ấy.

"Vậy tại sao anh lại không nói cho tôi biết, Chanyeol?". Tôi hơi thấy uất trong lòng hỏi anh.

"Lúc đấy anh thấy Seunghee thật lòng với em" Park Chanyeol thở dài một hơi: " Khi anh nhìn thấy em, trong mắt em toàn là anh ấy. Dù có nói cũng dư thừa, nên chỉ muốn lẳng lặng cho qua"

"...Vậy còn chuyện những cây bút và cả chuyện bánh mà em thích thì sao?"

Chanyeol thấy cậu cứ hồi hộp và lo lắng liền lại gần ôm lấy cậu, vỗ nhẹ đầu cậu và nói: "Lúc đấy Seunghee không hề biết em thích gì nên hỏi anh. Anh thì cảm thấy chỉ cần em thấy vui là được, nên anh cũng nén tình cảm vào trong, mua những thứ mà anh biết em sẽ thích, đưa cho anh ấy"

Tôi theo đuổi mãi những thứ không thuộc về mình, để rồi không có kết quả gì. Ấy vậy mà lại không hề hay biết mọi thứ trước mắt toàn là hư ảo, những gì nhìn thấy cũng chưa chắc là thật. Còn sự thật thì giấu mãi ở trong tim người nào đó.

Sự thật là tôi đã không nhìn thật kỹ, không quay đầu lại xem phía sau là ai. Là ai đã đuổi theo tôi, là ai đã ghi nhớ từng chút một Kyungsoo vào trong thâm tâm, ngầm như muốn nó trôi đi một cách lặng thầm.

Tôi cứ chạy hoài những cố gắng để trở thành duy nhất của ai đó, ấy vậy mà không ngờ tôi từ lâu cũng đã thành duy nhất của một Chanyeol đơn độc chung tình.

Ôm lấy anh thật chặt. Trái tim không ngừng chảy ra những dòng ấm áp, tôi mong những gì hôm nay mình nghe thấy là sự thật. Miệng không ngừng cảm ơn anh, cảm ơn đã nói ra tất cả, để em không thấy bản thân mình làm sai điều gì nữa.

"Em chưa từng làm sai điều gì, là do anh năm đó không đủ dũng cảm, không dám đối mặt giữa tình thân và tình cảm cá nhân". Chanyeol ôm tôi vào lòng, xin lỗi tôi vì đã làm cảm xúc của tôi rối bời như lúc này.

Quả thật tôi bây giờ như được khai sáng, nhưng trong lòng vẫn thấy uất ức khó chịu vì tất cả chuyện lúc trước đều

là mơ màng giả dối. Tôi đẩy anh ra, đấm vào tay anh hai ba cái.

"Em sẽ không tin đâu. Từ lúc vào công ty làm, anh sai vặt em còn nhiều hơn giao công việc, như thế là để ý em à?"

Giám đốc Park cười lớn, mặc cho tôi đánh đấm: "Em không chịu làm thư ký của anh, muốn nhìn thấy em lâu một chút tất nhiên chỉ còn cách đó"

Tầng của anh là tầng cao nhất, cách tầng tôi làm việc là 7 tầng. Trừ mấy lúc tôi vui vẻ đi thang máy, mỗi khi tôi bị trêu đến nỗi giận anh, anh liền xuống lôi tôi đi 7 tầng thang bộ. Lúc đó chả phải hành cái thân gầy gò của tôi à.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net