iynal. 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lộp độp trên mái nhà đánh thức Kyungsoo khỏi những giấc mơ, ngoài trời đang mưa. Vì sáng nay trời mưa nên có thể anh Junmyeon sẽ không ra ngoài, chính bản thân Kyungsoo cũng đang cân nhắc liệu có nên ra ngoài hái hai bông hoa hôm qua hay không. Trời lác đác vài cơn mưa nhẹ, cậu kéo rèm cửa phòng mình, đèn hiên nhà Chanyeol vẫn còn đang thắp sáng. Nó vẫn sẽ sáng chừng nào người đàn ông to khoẻ đó vẫn chưa ra khỏi nhà đi làm. Cậu lại đánh ánh mắt về phía vườn hoa nhà anh Junmyeon, có lẽ vì trời mưa nên những đoá hồng đó đã khép mình lại.

Cậu có thật sự nên dầm mưa để chạy ra ngoài hái hai bông hồng đó tặng Chanyeol không?

Dù tâm trí không muốn nhưng rốt cuộc Kyungsoo vẫn quyết định làm. Những gì Junmyeon nói hôm qua hiện còn đang chơi vơi trong tâm trí cậu. Nếu cậu từ bỏ chuyện thu hút sự chú ý của gã khổng lồ Chanyeol, nghiễm nhiên cậu sẽ vuột mất cơ hội giành người đàn ông ấy về phía mình. Và Kyungsoo thực sự không thích điều đó một chút nào. Hoàn toàn không. Vì Chanyeol chỉ có thể là của riêng mình cậu.

Ít nhất là về mặt cảm xúc.

Chính những dòng suy nghĩ thoáng qua đó đã thôi thúc cậu trở mình ngồi dậy, nhanh nhảu mặc quần áo và lấy ô khỏi tủ chứa ngoài hành lang. Cậu xỏ giày bước ra ngoài, bật ô trước khi bước ra khỏi sự che chắn từ mái hiên nhà. Cậu nhanh chóng đi tới sân vườn nhà Junmyeon, và chẳng bao lâu sau đó,Kyungsoo đã phát hiện hai bông hồng hôm qua anh chỉ.

Cậu với tay hái lấy chúng, cẩn thận khỏi chạm vào những chiếc gai sắc nhọn, và từ từ ngắt chúng khỏi cuống. Cậu thực sự tự hỏi, rằng liệu Chanyeol hôm nay có để ý tới chúng không nhỉ? Anh đang mấp máy chuẩn bị đồ đạc đi trên đường tới trường rồi, những tiếng mưa lộp độp vẫn còn đang reo vang khiến cậu thực sự nghi ngờ về chuyện Chanyeol sẽ chẳng thể nào nhìn thấy được chúng. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao, cậu vẫn nhất quyết phải thử một lần.

Dòng tâm trí của cậu liên tục tạo nên hình ảnh một Chanyeol đang mỉm cười dịu dàng với một người khác, và Kyungsoo chẳng thích điều đó một chút nào.

Cánh của những bông hồng đang dần khép lại, trông chúng chẳng khác nào những ngọn hồng mới chớm nở. Vậy nhưng chúng vẫn đẹp lạ thường. Junmyeon thật sự đã bứt phá giới hạn của chính mình khi anh có thể kiên trì chăm sóc cho chúng từng li từng tí. Cậu rời khỏi góc sân nhà mình, từ từ lại gần bậc hiên nhà của Chanyeol, gửi lại những bông hồng trước cửa. Mưa vẫn nhẹ rơi xuống chiếc ô của cậu. Ngay khi Kyungsoo chuẩn bị đứng dậy, cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm xuyên qua cánh cửa.

Giọng nói ấy đang ngày càng vang vọng lớn hơn về phía này. Kyungsoo sắp chạy đi và sắp được ở yên vị trong ngôi nhà của mình, nhưng cậu lại nghe thấy âm điệu trầm ấm đó đá bay từng mảnh tâm trí cậu ra ngoài cửa sổ.

"Ừ cuối tuần gặp lại nhé. Anh sẽ mang kẹo đến cho em sau, ừ, anh cũng yêu em."

Anh. Cũng. Yêu. Em? Cũng. Yêu. Em?! Yêu. Em á?

Kyungsoo dường như đóng băng ngay tại khoảnh khắc ấy. Anh ấy đang nói chuyện điện thoại với ai thế? Chanyeol có người yêu rồi sao? Nhưng cậu đã thấy cô hay cậu nào thường xuyên lui tới nhà riêng của gã đàn ông này đâu nhỉ? Cậu sẽ chấm dứt mọi tương tư mộng tưởng về Chanyeol một khi cậu biết chuyện anh đã có người yêu hay chưa. Cậu sẽ dẹp mọi sự tương tư của mình dành cho anh, cậu sẽ từ bỏ chuyện này, cậu sẽ cho đám hoa hồng của anh Junmyeon được nghỉ ngơi, cậu sẽ-

Kyungsoo chạy một mạch về thẳng nhà, cậu thậm chí còn không quan tâm tới chuyện Chanyeol có để ý tới đoá hồng cậu để trước cửa hay không. Cậu đóng sầm cửa lại, vứt bỏ chiếc ô sang một bên, chẳng lý nào cậu còn dùng đến nó khi sớm nhận ra mái tóc mình ướt sũng lúc nào chẳng hay. Cậu không nhớ nổi liệu bản thân có dùng ô đi bộ về nhà hay không, nhưng khi cảm nhận dòng nước lạnh buốt chảy nhẹ xuống gò má, cậu hẳn đã quên đi cơn mưa đang rì rào ngoài kia.

Cậu vẫn không thể gói những lời đường mật ấy vứt ra ngoài. Chúng vẫn còn đang vang vọng trong tâm trí của cậu. Cậu dựa lưng vào cửa, lắng nghe tiếng mưa rơi nhẹ ngoài hiên nhà, và cả tiếng xe Chanyeol nổ máy. Cậu từ từ gục ngã xuống trước cửa, ánh mắt đăm chiêu soi vào hư vô. Những tầng nước ướt lạnh nhạt đang dần hoà với dòng nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt cậu.

Có lẽ đó là lý do vì sao Chanyeol chẳng mảy may quan tâm tới những bông hồng cậu dành tặng anh. Hoặc cũng có thể anh cố tình không để ý đến chúng, như một lời từ chối nhẹ nhàng.

Và như Kyungsoo đã từng đề cập trước đó, Junmyeon sẽ phải cố gắng hết khả năng để thôi thúc Chanyeol chịu chuyển đi nơi khác.

"Nhưng em đâu biết liệu Chanyeol có thực sự có người yêu đâu, Kyungsoo à." Tiếng nói của Junmyeon vang vọng qua loa ngoài điện thoại.

Ngay khi Kyungsoo lấy lại bình tĩnh, tắm rửa và thay quần áo mặc đàng hoàng. Cậu pha cho mình một tách cà phê và gọi cho Junmyeon trò chuyện. Sáng hôm đó anh đã chào Kyungsoo bằng một giọng nói ngái ngủ, vậy nên cậu biết bản thân đã làm phiền giấc ngủ chất lượng của hàng xóm. Nhưng từng đó cũng không ngăn nổi chuyện liệu anh ấy có thật sự sẽ khiến Chanyeol cảm thấy bàng hoàng và run sợ hay không.

"Nhưng Chanyeol bảo cuối tuần này anh ấy sẽ gặp một ai đó, lại còn nói lời yêu nữa chứ.." Kyungsoo lẩm bẩm, tay thoăn thoắt kiểm tra các email công việc trong máy tính để trên bàn.

"Em biết thằng bé cũng có cha có mẹ phải không? Cả một người chị gái lẫn một cô cháu gái nữa, có thể là thằng bé gọi cho bất kỳ ai trong số họ mà. Ngay cả khi Chanyeol có nói vậy thật,  thì em cũng không thể nào đưa ra kết luận một cách vội vàng như vậy được. Nhỡ đâu có ai đó trong gia đình thằng bé tổ chức sinh nhật vào cuối tuần này thì sao?"

Cũng hợp lý. Kyungsoo cũng đã nhiều lần trò chuyện với cha mẹ tương tự theo cách Chanyeol trò chuyện. Nhưng đấy là Chanyeol, và anh trông có vẻ vui khi nói chuyện qua điện thoại lúc ấy. Mặt khác Kyungsoo cũng có thể hiểu được điều này. Anh ấy nổi danh là một người thân thiện, nhẹ nhàng và luôn tích cực. Sẽ chẳng khó để cậu nhận ra điều ấy khi trên môi anh lúc nào cũng treo nguyên một nụ cười.

Một điều nữa khiến cậu phải lòng anh, ấy là Chanyeol thật sự rất đẹp trai.

"Nhưng nếu em nghe thằng bé nói chuyện như vậy với người thân gia đình hoặc bạn bè gì đấy, tốt nhất là nên sớm kéo Chanyeol về tay mình trước khi thằng bé cũng nói chuyện với ai đó khác theo một cách y hệt. Cứ xông lên nói chuyện với Chanyeol đi, Kyungsoo à."

Kyungsoo ậm ừ đồng ý, dù cậu biết rõ bản thân chưa chắc đã dám tiến tới bắt chuyện với anh. Cậu vẫn không đủ can đảm để làm điều đó, dù đã suy nghĩ về nó rất nhiều lần.

"Anh nói thật đấy Kyungsoo à, bắt chuyện với Chanyeol đi. Hoặc mày mà ngắt hoa của anh thêm vài lần nữa là anh gọi cớm tới gông cổ mày liền." Câu nói đó dường như kéo Kyungsoo bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cậu hơi sốc khi nghe thấy Junmyeon nói tiếp. "Anh nói thật đấy, anh thật sự đã suy xét đến chuyện có nên giết em và chôn ở sân sau không, vì khéo khi anh có thể làm thế thật. Nếu em muốn anh nói y hệt với Chanyeol thế này thì liệu liệu mà bắt chuyện với nhau sớm đi."

"Anh ép em à?"

Junmyeon cười nói qua điện thoại, "Anh đang cho em lựa chọn. Em cứ làm vậy ròng rã suốt một năm rồi. Kyungsoo à, anh thừa biết em thích Chanyeol tới cỡ nào. Đừng để anh phải gọi công an đến gông cổ rồi thúc ép em mở miệng trò chuyện với Chanyeol. Sau này tay trong tay rồi thì đến cảm ơn anh sau cũng được."

Kyungsoo thích viễn cảnh đó, nhưng nó chỉ xảy ra khi đối phương cũng có cảm tình với cậu. "Lỡ anh ấy từ chối em thì sao?"

"Thì như tụi mình bàn trước đó đó, anh sẽ doạ thằng bé chuyển đi nơi khác." Junmyeon hoàn toàn không tin vào chuyện Chanyeol sẽ từ chối Kyungsoo vì anh biết chắc là vậy. Nhưng nếu nói toẹt ra thì Kyungsoo cũng sẽ một hai gặng hỏi tại sao người còn lại không từ chối mình. "Anh nghe tiếng xe Chanyeol đang lăn bánh trên đường đấy. Cứ nghĩ đi, em còn hẳn sáu tiếng nữa mà. Tỏ tình với nhau đi, khổ." Junmyeon cúp máy ngay sau câu nói đó, chẳng để cho Kyungsoo nói thêm một lời.

Cậu đặt điện thoại xuống bàn và nhìn chằm chằm vào các email công việc một hồi lâu trước khi ngước nhìn ra phía xa kia ngoài cửa sổ, nơi tiếng mưa vẫn đang nhẹ nhàng rơi. Trời hôm nay có hơi ảm đạm, đó là một điềm báo gì chăng? Mưa là tượng trưng cho điều tốt hay xấu? Cậu có thể search mạng mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Tất cả những gì còn sót lại trong tâm trí của Kyungsoo là Chanyeol sáng nay và cuộc trò chuyện với anh Junmyeon vừa rồi.

Câu chuyện Chanyeol sánh vai với một ai đó khác mà không phải là cậu khiến cậu không thích nghi nổi. Dù cà phê cậu pha đang uống hiện giờ có ngon tới mấy cũng không xoá nổi cảm giác bồn chồn khó chịu đó được. Cậu cố gắng tập trung vào công việc của mình, biên soạn những tệp tài liệu Jongin đã gửi qua mail ngày hôm qua. Nhưng điều đó vẫn không dứt nổi Kyungsoo ra khỏi mạch suy nghĩ.

Lời khẳng định chắc nịch của Junmyeon khiến Kyungsoo có phần hơi khựng lại. Cậu không muốn mạo hiểm ngồi sau song sắt chỉ vì liên tục hái hoa hồng hàng xóm kiếm chuyện với người mình thương. Cậu thậm chí còn không nghĩ nổi đến chuyện sáng sớm mùa đông phải bật ra khỏi giường, đi tìm một món quà hay một loại hoa khác nào đấy tặng cho Chanyeol. Mà là cớm thì chắc chắn cậu không muốn đối mặt rồi.

Nếu được, Kyungsoo chỉ cần xem xem hôm nay Chanyeol có liếc nhìn những bông hồng ấy không thôi. Hai bông hoa trước bậc thềm đặt ngay vào tầm mắt, thậm chí khi cậu vươn mình khỏi cửa sổ ngó sang bậc thềm nhà anh vẫn có thể thấy rõ mồn một. Chắc chắn gã người khổng lồ sẽ để ý thấy chúng ngày hôm nay. Hoặc cũng có thể Chanyeol sẽ lại không để ý đến chúng như vô số lần trước đấy.

Như anh Junmyeon nói trước đó, cậu có sáu giờ để đưa ra quyết định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net