[ChanSoo-OneShot]- Em chỉ có thể đợi kiếp sau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Author : Wonnie a.k.a Nắng

Pairings : Phác Xán Liệt, Độ Khánh Thù 

Category : BE

 Summary : Em chỉ biết nhìn anh từ xa, anh giống như không khí mỗi ngày xung quanh em. Thiếu anh em chẳng thể biết em có thể sống được hay không, em lại không thể giữ chặt anh.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Anh- vẫn lạnh lùng lãnh khốc như vậy, cặp mắt hổ phách đầy oai hùng có thể giết chết tất cả sinh vật khi nhìn vào đấy. Vẫn khuôn mặt không chút biểu cảm ấy. Dù chỉ là nhếch nhẹ đôi mày kiếm đấy cũng khiến cho người khác không rét mà run. Tuy vậy anh lại có ngũ quan tinh tế, khiến cả các cô gái thiếu nữ mới lớn, hay những bà cô đứng tuổi, kể cả con trai cũng say mê anh đắm đuối. Nhưng hiện tại anh đang rất quan tâm đến công việc của mình-CEO. Đến độ khi có thể kết hôn với nó anh sẵn sàng đồng ý không chối từ.

Cốc Cốc Cốc

- "Vào" - Anh lười biếng mở miệng Khánh Thù đi vào, khuôn mặt hớn hở vui vẻ nói với anh :

- "Anh này... Hôm nay không có việc gì làm, chúng mình đi chơi nhé??"Câu này có vẻ khá quen thuộc với anh, có thể nói ngày nào cũng nghe thấy giọng nói trong trẻo này liến thoắng trong công ty. Mỗi lần như vậy anh chỉ trả lời rất gọn:

- "Tự đi, không rãnh"

Nếu không phải là công cụ trả thù, đừng mong Phác Xán Liệt anh giữ lại. Anh không bao giờ làm việc mà khi không có lợi cho mình.

Tuy vậy Khánh Thù vẫn ngây thơ cười cười, Bĩu đôi môi trái tim của mình uất ức đi ra căn phòng. Xán Liệt không quan tâm đến Khánh Thù mà tiếp tục tập trung vào các giấy tờ dự án của các công ty có quyền lực không nhỏ.

Cậu - Độ Khánh Thù, 10 tuổi được Xán Liệt đem về nhà trong hoàn cảnh mặt mày lấm lem dầu mỡ trên mặt và tóc trước sự ngạc nhiên của mọi người. Cậu là một người có vẻ đẹp thanh thuần khiến cho người khác chỉ muốn đem vào lòng ôm ấp bảo vệ. Từ khi được Xán Liệt đưa về nhà. Cậu có vẻ khá hoạt bát với mọi người, không phân biệt vai vế trong biệt thự, chính vì vậy nên những người làm trong nhà đều rất quý mến cậu. Thoạt qua cậu chỉ biết ơn Xán Liệt, xem anh là một ân nhân cao cao tại thượng. Nhưng dần dần cậu lại yêu người kiêu ngạo lãnh khốc vô tình này. Cậu đã từng thổ lộ tình cảm của mình nhưng đáp lại là ánh mắt khinh bỉ của anh. Ngay sau hôm đó cậu có vẻ khá là suy sụp tinh thần. Đến một ngày trời không đẹp là bao, cậu đã biết được tuổi thanh xuân đã không còn nhiều, nên cậu quyết định sẽ cố gắng làm cho mình những kỷ niệm đẹp nhất của mình về anh.

Một ngày, có một công ty đang muốn hợp tác với công ty anh, lúc đầu anh không hứng thú lắm nhưng lại nhìn thấy dòng chữ " Kim Chung Nhân" ở cuối trang. Đôi môi mỏng của anh lại nhếch lên một đường nhỏ nguy hiểm.

 Kim Chung Nhân ta chưa tìm ngươi mà ngươi đã tìm ta. Để xem lần này ta có để cho ngươi sống yên hay không

-"Gọi Khánh Thù lên đây" - Xán Liệt gọi cho thư ký

Khánh Thù khi nghe thư ký riêng của anh gọi mình lên. Theo tâm lý bình thường thì có lẽ cậu sẽ vui mừng hết lớn, đôi môi trái tim không hẹn mà nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng không, năm trước cậu đã từng nghe lén cuộc nói chuyện của Xán Liệt và Bạch Hiền . 

*Flash back*

 -" Này!! Cậu hãy suy nghĩ lại, Thù đã ở với cậu đã 7 năm. Cậu không lẽ không chút động tâm trong người? Em ấy không thể là công cụ trả thù của cậu được!!" - Một giọng nam trầm trầm phẫn uất lên tiếng.

- "Tôi biết tôi đang làm gì."- Anh nhàn nhạt lười biếng mở miệng 

- " Với lại tôi không nuôi người miễn phí khi không có mục đích." 

- "Tôi chỉ mong cậu có thể không hối hận với việc mình đã làm"- Người đàn ông kia cũng lãnh đạm nhắc nhở anh. 

*End Flash back* 

Nhớ lại ký ức không đáng nhớ đó, khuôn miệng không tự chủ nở nụ cười cay đắng, xót xa cho số phận của mình. Chắc kiếp trước có lẽ cậu đã nợ anh khá là nhiều, nên kiếp này cậu sẽ cố gắng trả hết cho anh, sẽ làm theo những gì anh sai bảo, dù có là chọn con đường tử thần đi chăng nữa. Nếu may mắn, mong kiếp sau mình có thể gặp anh trong hoàn cảnh tốt hơn.Đứng trước cửa, cậu đã biết trước nhưng vẫn thấp thỏm lo sợ, cậu hít vào thở ra thật đều. Cậu khôi phục lại vẻ mặt tươi tắn cười tươi khi gặp anh. Nhẹ nhàng gõ cửa. Được sự đồng ý của người chủ bên trong- "Vào"Khánh Thù đi vào với khuôn mặt tươi rói, đôi môi trái tim hoạt động hết công suất để che đi cái mệt mỏi đang lúc ẩn lúc hiện trong người. Anh ngồi trên ghế bành lật đi lật lại tờ giấy rồi ném vào người Khánh Thù. Khánh Thù ngạc nhiên nhặt tờ giấy lên hỏi :

- "Em tưởng anh đã đổi ý đi chơi cùng em rồi chứ, nhưng đây là cái gì vậy?" - Cậu ngây ngốc nhìn tờ giấy ghi tiểu sử của người khác.

Cuối cùng thì anh đã "sử dụng" em rồi

 - "Hãy làm cho người trong hình đó mê muội cậu"- Xán Liệt nhàn nhạt lên tiếng

- "Dung mạo thật đẹp a" - Cậu cảm thán

Nghe được câu đó, một cỗ cảm xúc trong lòng cậu đang dấy lên cảm giác nhói nhẹ trong tim, trong ánh mắt có một chút hụt hẫng nhưng chỉ thoáng qua, anh nhàn nhạt đuổi khéo :

- "Đây là những gì tôi muốn nói với cậu, giờ thì cậu ra ngoài"

Nhờ sự giúp đỡ đằng sau của anh, cậu có thể làm quen nhanh chóng với Kim Chung Nhân- Kẻ thù của anh. Cậu cũng có vẻ kháha hợp tính của anh chàng này. Chung Nhân nhỏ hơn Khánh Thù 1 tuổi nhưng nhìn có vẻ lại chính chắn hơn nhiều, làn da rám nắng mạnh mẽ thêm với ngũ quan góc cạnh sắc sảo làm cho anh chàng thêm quyến rũ. Anh chàng cũng có vẻ thích Khánh Thù, một người thanh khiết không vướng bụi trần của trần giang, có nụ cười làm xao xuyến tim Chung Nhân.Tuy vậy Khánh Thù chỉ coi Chung Nhân là anh em thân thiết với nhau, và cũng cảm thấy có lỗi với Chung Nhân

.-----------6 tháng sau-------------

Trong lòng của Xán Liệt càng thêm thiêu đốt khi càng thấy Khánh Thù và Kim Chung Nhân thân thiết với nhau, đấy không phải là chuyện mà Xán Liệt muốn hay sao?? Sao anh lại đau lòng như vậy?? Kế hoạch trả thù của anh sắp thành công rồi, nhưng tại sao?? Trái tim băng giá của anh như hàng ngàn những vết kim đâm vào nó.

 - "Ngày mai hãy triển khai kế hoạch, dụ hắn vào vùng ngoại ô Bắc Kinh" - Gương mặt không biếu cảm của anh nhàn nhạt nói với cậu

- "Hay anh hãy bỏ kế hoạch trả thù nhảm nhí này đi" - Khánh Thù gương mặt cũng không biểu cảm nhưng đôi lông mày không ngừng nhíu lại

Thời gian như ngưng đọng lại khi tiếng nói của Khánh Thù cất lên. Anh đưa cặp mắt hổ phách nhìn vào Khánh Thù như đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Không lẽ cậu ta đã yêu thằng Chung Nhân đó? Cậu ta lo cho cái chết của hắn?? Nghĩ đến đó, Xán Liệt bật dậy nhắm tới cái cổ trắng ngần của cậu mà bóp nó đưa lên cao, Khánh Thù lúc đó không phản kháng lại, hai mắt nhắm nghiền bất lực buông xuôi, cho dù cậu chết trong bàn tay của người cậu yêu thương, cậu cũng cam lòng mà chịu đựng. Dù sao, chỉ còn 2 năm nữa...

Xán Liệt hơi giật mình trước thái độ cam chịu của Khánh Thù. Một dòng cảm xúc khác trong người anh đang len lỏi. Cậu không kiềm được tức giận, không kiềm được cảm giác khó chịu khi nghĩ đến chuyện Khánh Thù yêu Chung Nhân, anh tức giận ném cậu vào tường. Một tiếng "Phịch" khá nhỏ nhưng lại khiến rất đau đớn, không phải là cậu đau về thể xác, cậu đau trong lòng, anh có nghĩ đến việc tuy cậu nhìn mặt cậu vui vẻ lạc quan nhưng mỗi đêm lại trùm mền gọi tên anh mà khóc thầm. Cậu vuốt chiếc cổ đang có những vết bầm tím nhỏ do anh gây ra, khẽ ho khan vài tiếng, ánh mắt ngây dại nhìn anh. Bỗng ngay lúc đó Bạch Hiền đi vào, thấy Khánh Thù ngồi sõng soài dựa vào tường, khuôn mặt biểu lộ được sự đáng thương ấy. Bạch Hiền cảm thấy xót xa cho Khánh Thù, một người rộng lượng thiện lương, yêu một các mù quáng không cần đáp lại. Trên đời còn người như vậy sao?

Bạch Hiền khẽ nâng Khánh Thù đứng dậy, đứng nhìn Xán Liệt khoanh tay lạnh nhạt nhìn Khánh Thù không chút thương tình. Đợi khi Bạch Hiền dẫn Khánh Thù ra khỏi phòng. Xán Liệt nhàng nhấc chiếc điện thoại gọi cho một số lạ :

- "Thế Huân, bắt cóc Độ Khánh Thù, gửi thư đe dọa cho Kim Chung Nhân"

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Khánh Thù mở 2 con mắt nặng trịch lên, mùi rêu đá ẩm mốc xộc lên mũi cậu làm cho cậu không thể không nhăn mặt. Cậu.. bị bắt cóc sao?

- "Thù à, Độ Khánh Thù!!!"- Một giọng nam mạnh mẽ đang kêu gọi cậu, nhưng cậu lại chẳng thể mở miệng vì đã bị băng keo dán chặt.

Chung Nhân nhận được một cuộc gọi nói rằng cậu đang ở trong tay một nhóm người có mối thù sâu sắc với cậu. Một người lãnh đạm đang họp những vấn đề quan trọng trong công ty, khi nghe tin dữ cậu liền nhảy ra khỏi ghế, bỏ qua những tiếng kêu gọi của đám nhân viên vô dụng đằng sau.Chung Nhân thấy cậu đang vùng vẫy, lay hoay để tháo dây đang quấn chặt lấy mình. Lo lắng chạy đến để cởi trói cho Khánh Thù để còn nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Bỗng Khánh Thù thấy một bóng đen đang chỉa một thứ đáng sợ - SÚNG vào Chung Nhân !! Vừa được Chung Nhân cởi trói thì cậu ôm chầm lấy Chung Nhân nằm xuống. Thật may là viên đạn chỉ xoẹt qua vai của Khánh Thù làm rách một mảng vai của cậu, làm lộ ra bờ vai trắng ngần khiến cho những người xung quanh đó nhìn bằng ánh mắt thèm muốn. 

Một bàn tay mạnh mẽ kéo Khánh Thù mạnh mẽ ném cậu sang chỗ khác. Những chiếc côn sắt thép lạnh lùng vô tình đánh vào người của Chung Nhân. Khánh Thù mặt đẫm nước mắt khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu cố gắng vùng vẫy khỏi đám người tay sai đang tham muốn nhìn cậu mà không được . Bất chợt cậu hét lên :

- Xán Liệt!!! Hãy dừng lại !!!

Nhưng đáp lại cậu vẫn là những tiếng động đáng sợ đó đang nhắm vào Chung Nhân. Hiểu lầm!! Tất cả chỉ Hiểu lầm!!!. Cậu nhìn xung quanh thì thấy Xán Liệt đang khoanh tay nhếch môi nhìn cảnh tượng thú vị trước mặt. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, vẫn cố gắng để thoát khỏi cánh tay của mấy người đó. Nhưng cậu lại cảm thấy đau buốt ở vai. Một viên đạn cắm vào vai nhỏ bé của cậu. Cậu nhìn lên - Là anh. Anh đang chỉa súng vào cậu. Ánh mắt lạnh khốc đang cầm súng chỉa vào cậu. Cậu cảm thấy choáng váng đầu óc vì mất máu nhiều. Nhưng ngay lúc đó, cậu lại thấy Chung Nhân đang khó nhọc rút súng nhắm vào Xán Liệt. Cậu dùng tất cả những sức lực cuối cùng để chạy đến bên Xán Liệt. Nhưng Xán Liệt nào biết, anh thấy Khánh Thù thoát được đám người của anh chạy đến bên anh. Anh có chút sợ hãi, cậu định giết anh? Anh không ngần ngại bắn thêm một phát vào vai nhỏ bé tội nghiệp của Khánh Thù. Tuy vết thương của cậu đã nặng nhưng cậu vẫn phải gượng dậy để chạy tới bên Xán Liệt. Đây là cơ hội cuối cùng để cậu bảo vệ người cậu thương nhất- Xán Liệt!!

Cậu ôm lấy Xán Liệt, xoay người anh sang đằng sau. Đúng lúc Chung Nhân bắn phát súng quyết định đó. Viên đạn vô tình đó đã cắm vào lưng của Khánh Thù xinh đẹp. Cậu nở nụ cười mãn nguyện mà ngã xuống. Cuối cùng, trước khi chết cậu đã bảo vệ được người cậu thương yêu. Xán Liệt rung rung nhìn thân ảnh đang ôm cậu trong tay mà nhẹ nhàng buông rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Nụ cười vẫn vương vấn trên môi . 

"Xán Liệt à, nếu chúng ta có duyên, kiếp sau chúng ta gặp lại nhé?"

note: "Bạn nào đem ra ngoài nhớ ghi nguồn nhé <3"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net