HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG CẮT NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chàng trai đứng co ro dưới thời tiết buốt giá. Cậu đưa đôi mắt hững hờ nhìn đoàn tàu tiến đến.


..... Nhắm mắt ..... Thả rơi .....


*Xoạch*


Lần đầu tiên trong đời, KyungSoo được chạm vào một bàn tay khác ngoài cha mẹ mình. Và cũng lần đầu tiên cậu bị mắng té tát.


- Này! Cậu bị điên à? Muốn tự sát thì cách này không có chết được ngay đâu.


- .....


- Trừng mắt cái gì? Thân thể này đâu phải thuộc sở hữu của riêng cậu. Cậu phải biết ai ban cho cậu ....


- ......


- Này tôi chưa nói xong, cậu đi đâu vậy?


~~~~~~


- Cám ơn!


KyungSoo trả lại cái áo lạnh mà tên cao kều lần trước mắng xong lại ném cho cậu. Rồi lại lủi đi mất trước khi chàng trai kia kịp nói gì thêm.


- Này ChanYeol mày có mỗi cái áo lạnh này thôi mà sao liều cho người ta vậy? Nhìn cách ăn mặc là biết cậu ta công tử giàu có rồi cần gì mượn.


- Ừm nhưng tao không nghĩ khoác thêm áo tao cho mượn làm cậu ta ấm thêm được tí nào....dù là cái lạnh từ da thịt hay tâm hồn ...


~~~~~~~~~


Do KyungSoo, theo mẹ từ Hàn sang Mỹ để nhận mặt người cha sau mười mấy năm không rõ tung tích. Cô đơn, lẻ loi với vị trí công tử một gia tộc giàu có, cộng với sự ghẻ lạnh từ mẹ lớn và nỗi bất lực của người cha.



Park ChanYeol, nhận được học bổng sang Mỹ du học nhưng đen đủi sao đến nơi bị cướp gần hết tiền dành dụm. Đang làm thêm ở tiệm cà phê nhỏ ở trạm ga điện ngầm để trả bớt chi phí và ở ké phòng trọ cậu bạn làm chung.


~~~~~~~~~


Chán ngán với cảnh gia đình, KyungSoo từ lâu đã tá túc ở trạm điện ngầm sau mỗi buổi học. Ở đây không ai biết cậu là ai, thậm chí có người còn cho cậu tiền khi cậu ngồi bó gối trên ghế ngắm nhìn những đoàn tàu. Đến tối mịt trước khi lết thết về nhà cậu lại để hết số tiền ấy cho những người ăn xin thật sự.


Thế nhưng sau sự vụ tự sát hụt lần ấy cậu lại khám phá ra một nơi trú ẩn mới ấm áp hơn nhiều. Hay nói đúng hơn chỉ là vào đó, làm bài tập và nghe một tên khác nói không ngừng nghỉ.


~~~~~~~~~~~


- KyungSoo hôm nay cậu sao đến trễ thế? Này tôi có xin được cái bàn này ... Ừm hơi cũ chút nhưng cậu không cần để tập vở lên đùi mà viết nữa.


- Cám ơn!


- ... Không có gì...


ChanYeol không hề biết rằng KyungSoo đang học Đại học chuyên ngành Sáng tác Âm nhạc như cậu và bài vở thật ra không có nhiều nhặng chi lắm. Đống sách tiếng Anh chi chít chữ kia chẳng qua là mấy cuốn tiểu thuyết Kyungsoo chôm từ cái phòng sách đồ sộ của gia tộc thôi. Còn cuốn vở cậu hí hoáy viết chẳng qua là nhật kí và vài câu danh ngôn tâm đắc. Mỗi lần vắng khách là ChanYeol lại lôi đàn ra hí hoáy tập sáng tác trong khi KyungSoo thì lén viết lời cho những ca khúc ấy. Thế nhưng trong mắt ChanYeol thì KyungSoo đang nghiên-cứu-luận-văn gì đó khó lắm.


- Tôi về đây ... Cám ơn .. ừm ..


- ChanYeol, Park ChanYeol, hì hì ...


ChanYeol tự bật cười khi nghĩ đến cả hai quen nhau gần cả tháng mà chả biết tên nhau.


- Do KyungSoo, thứ hai gặp. Hai ngày cuối tuần tôi có việc.


- Ừ, vậy thứ hai gặp nhé! Hì hì ...


ChanYeol cứ ngây ngốc trông theo cái bóng nhỏ bé, cô đơn ấy cho đến khi cậu ta ra khỏi trạm tàu điện.


- Này, người ta đi mất rồi mà cười như khùng vậy hả? Yêu rồi chứ gì! "Oh he's got you"


- Hôm nay mày dọn vệ sinh nhá, cuối giờ đánh thẻ dùm tao.


- Cái gì??? Cái thằng ... "Oh he hurts me" T-T


ChanYeol vớ chiếc áo khoác lao ra khỏi tiệm đuổi theo KyungSoo. May cho cậu là cậu ta đi khá chậm nên vẫn đang bị kẹt ở khúc đèn giao thông kia. ChanYeol cứ thế âm thầm theo sau KyungSoo qua những đoạn đường vắng vẻ mà tự lầm bầm với bản thân. "Đường ngoài sáng sủa không đi sao lại vào mấy đường tối thế này... Suốt thời gian qua cậu ta đi về một mình vầy sao ..."


Cắt ngang dòng suy nghĩ của ChanYeol là khi KyungSoo cất tiếng nói với một ... bức tường.


"Cháu là KyungSoo ạ, phiền bác mở cửa cho cháu."


Cả đời cậu chỉ mới thấy cái máy nhận diện như thế trên phim thôi chứ không ngờ giờ lại tận mắt chứng kiến thế này. Vốn biết nhà KyungSoo cũng khá giả nhưng không ngờ lại to và hiện đại đến thế. Vậy nhưng nhìn những hàng rào cao vun vút và căn biệt thự bên trong thì ChanYeol bất giác cảm thấy ngột ngạt. Cậu nhớ quay quắt căn nhà nhỏ với khoảng sân thoáng đãng ở quê nhà. Liệu KyungSoo có cảm thấy như bị giam lỏng trong cái "lồng sắt" này không? Đây là lí do cậu ta cứ mãi trú ở tiệm cà phê cậu làm thêm ư? ChanYeol cứ thế câu hỏi mẹ sinh câu hỏi con suốt quãng đường về lại căn phòng trọ của mình.


Từ ngày hiểu thêm hoàn cảnh của KyungSoo, ChanYeol luôn làm mọi cách để chọc cười KyungSoo và làm cậu ta vui vẻ hơn. Thế nhưng những trò đùa của cậu lại nhạt thếch và đổi được vài cái trừng mắt từ chàng trai kia. Có hôm tiệm quá bận đến nỗi khách cũng nhầm KyungSoo là nhân viên vì cái gu thời trang nguyên cây đen của cậu, trông cứ như đồng phục của tiệm. Thế là KyungSoo cũng lao vào làm không công giúp hai chàng cao kều kia. Lạ là cậu lại không cảm thấy phiền lòng hay tức giận mỗi khi khách hàng không vừa ý hay quát mắng. Trái lại cậu rất vui khi có nhiều người cám ơn mỗi khi đưa từng gói bánh từng li cà phê cho họ. Mỗi khi quản lí không có mặt là cậu năn nỉ ChanYeol cho vào làm từng cái bánh thơm lừng. Cậu còn sáng tạo ra công thức riêng bằng việc phối những nguyên liệu mặc định. Thế nhưng cũng đôi lần phối hợp thất bại khiến ChanYeol nhăn mặt ráng nuốt cho hết cái bánh còn cậu thì bật cười thỏa thích. Khi làm bánh đôi mắt KyungSoo mở to chăm chú, nét mặt lộ rõ sự thích thú. Những lúc như thế ChanYeol cứ mong sao cậu luôn sáng tạo ra những loại bánh dở người nhiều vào. Sau này khi nghĩ lại ChanYeol luôn bị KyungSoo mắng là ngốc khi cố ăn hết những cái bánh ấy.


~~~~~~~~~~~~


- Gì ạ? Bà sao vậy mẹ? Có nặng lắm không? Vâng con hiểu ạ, con sẽ thu xếp việc học ạ.


ChanYeol ngắt điện thoại với đôi mắt đo đỏ, cánh mũi phập phồng nhưng vẫn cố kiềm chế và làm ra vẻ không sao. Tất nhiên với KyungSoo thì cậu nhận ra ngay vì cậu cũng thường nhìn thấy vẻ mặt mẹ mình như vậy sau mỗi lần cãi nhau với cha.


- ChanYeol à, có chuyện gì ư?


- À .. ừm ... bà tớ bệnh tim trở nặng, bác sĩ bảo không cầm cự được lâu. Tớ phải về nước gấp ...


- Vậy cậu thu xếp việc học rồi về đi, cho tớ gửi lời chào hỏi nhé.


Suốt một tuần trước khi về nước, ChanYeol đã nghĩ làm thêm nên ngày nào sau buổi học cũng cùng KyungSoo đi ăn uống đây đó. Cậu cứ luôn hỏi KyungSoo thèm thứ gì ở Hàn thì cậu sẽ mua khi quay trở lại. Ngày cuối cùng trước khi lên máy bay về nước, cả hai đã đi khu vui chơi thật vui vẻ. Trong lòng mỗi người đều hiểu bản thân đã xem đối phương hơn cả bạn thân nhưng không ai muốn phá vỡ cái rào chắn giữa hai loại quan hệ. Đêm hôm ấy, ChanYeol đưa KyungSoo về tận cửa.


- Từ khi nào cậu biết tớ ở đây thế?


- Trời ạ, tớ biết từ lâu rồi. Cậu cứ thế này sao tớ yên tâm về Hàn đây. Người ta theo dõi về tận nhà cũng không biết.


- Thật ra ... tớ có ... vệ sĩ mà ...


ChanYeol rùng mình liếc xung quanh và quả thật có hai người đàn ông đứng sau cái trụ đèn phía xa. Vậy là thời gian qua cậu ngược lại bị theo dõi à. Lén nhìn biểu hiện của ChanYeol, KyungSoo cười khúc khích nhưng trong lòng thật ấm áp.


- Dù sao cũng cám ơn cậu, đã là người bạn duy nhất của tớ suốt thời gian qua... Cậu về nghỉ sớm đi.


- Này cậu nói như thể tớ không quay lại vậy. Cho dù có chuyện gì tớ cũng sẽ liên lạc với cậu mà.


ChanYeol vỗ vỗ tay vào túi áo, nơi có tờ giấy ghi địa chỉ của cái "lồng sắt" trước mặt cậu đây. Còn KyungSoo cứ cúi đầu nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại mà ChanYeol dúi vào tay cậu.


- Điện thoại của tớ cậu giữ dùm nhé, ai đời sống ở nước Mỹ mà không có di động như cậu chứ? Cậu phải cầm nó 24/24, đi tắm cũng mang theo nghe chưa? Tớ sẽ gọi bất cứ lúc nào. Cậu mà để nó ở đâu thì ....


- Cậu nhớ phải quay về nhé!


KyungSoo ngẩn đầu giương đôi mắt trong veo nhìn ChanYeol, ngắt ngang mấy lời ca cẩm kia. ChanYeol cảm giác tim mình như ngừng đập, cậu vẫn nhìn thấy sự cô đơn trong ánh mắt ấy như lần đầu gặp. Thế nhưng bên cạnh đó cậu còn thấy sự tin tưởng và trưởng thành trong ánh mắt ấy nữa. Cả hai đã cùng sưởi ấm cho nhau nơi đất khách quê người và cũng giúp nhau trưởng thành hơn. Ngập ngừng đưa tay lên vuốt mái đầu chàng trai thấp hơn, ChanYeol cất giọng nhẹ nhàng nhưng chắc nịch.


- Tớ nhất định sẽ quay về! Nếu cậu không còn đứng một chỗ đợi tớ thì tớ cũng sẽ đi tìm cậu, đến khi cậu lại đứng đối diện với tớ như vậy một lần nữa. Vì vậy yên tâm nhé!


ChanYeol nhìn chăm chăm vào cánh cửa rồi lướt ánh mắt lên khung cửa sổ phòng KyungSoo đến khi đèn tắt mới quay đầu bước đi.


"Khi gặp lại, chúng mình sẽ không chỉ là bạn đâu, KyungSoo à"


~~~~~~~~~~~~~~~~


Vòng quay số phận không bao giờ lăn trên một con đường bằng phẳng và đây là lúc nó thử thách một thứ tình cảm đang nhen nhóm giữa hai chàng trai ngốc nghếch này.


Bệnh tình bà của ChanYeol thật sự nặng hơn cậu tưởng. Và ý nguyện của bà là cháu trai thành gia lập nghiệp không thể không hoàn thành. Một cuộc hôn nhân với sự đau buồn vì nỗi đau mất bà của chú rể và sự trả ơn dùm cha mẹ trong suy nghĩ của cô dâu. Cả hai đều đối xử với nhau rất tốt nhưng lại không hề có tình yêu.


ChanYeol không ngừng gửi thư cho KyungSoo nhưng trớ trêu thay tờ giấy trong túi áo đã nhòa mực và địa chỉ ấy lệch đi một con số so với số nhà của KyungSoo. Hàng chục lá thư cứ như thế gửi đến nhà bên cạnh trong sự háo hức của một chàng ngốc và sự chờ đợi của một chàng trai cũng ngốc không kém.


Chuyện gì đến cũng phải đến, một cuộc hôn nhân khác bên kia địa cầu cũng diễn ra. Vì thương cho người mẹ cả đời không có chỗ đứng nên KyungSoo lại bước lên vết xe đổ của mẹ mình chấp nhận một cuộc hôn nhân kinh doanh mà không có tình yêu. Cô gái kia cũng không vui vẻ gì khi gia đình cũng bị uy hiếp.


Hai cuộc hôn nhân đã chôn vùi đi một đoạn tình cảm thật sâu xuống tiềm thức ....


Rồi cũng vô tình thay hai đứa bé ở hai nơi cùng chào đời.


Và cũng bất hạnh thay hai cuộc li hôn diễn ra gần như ngay sau đó.


Với ChanYeol, cậu hết mực chăm sóc quan tâm cho người vợ của mình. Thế nhưng, cô gái ấy hiểu rõ đằng sau sự nhiệt tình hết lòng ấy là một nỗi đau âm ỉ. Mỗi tháng đúng ngày ấy là ChanYeol lại viết thư đến khuya rồi sáng hôm sau hăm hở ra bưu điện. Từng ấy năm không một lời hồi âm từ người đó nhưng cậu ta vẫn kiên trì. Đôi lần công ty có ngỏ lời cho ChanYeol sang Mỹ làm việc nhưng vì mẹ già cần chăm sóc, vợ mang thai nên cậu hết lần này đến lần khác từ chối. Những khi gặp một chàng trai nhỏ nhắn là ChanYeol vụt theo như người mất hồn. Cô nhận ra tất cả, cô cũng đã chịu đựng tất cả. Để rồi sau khi đứa con chào đời không bao lâu cô đã bỏ đi với tờ đơn li hôn đã kí sẵn. Cô cho rằng thà đừng để đứa bé quen với hơi ấm người mẹ còn hơn sau này để con thấy cảnh cha mẹ phải ra tòa.


Với KyungSoo, cậu rất mực lịch sự với vợ mình, việc nhà cũng làm chu đáo. Nhưng cô nàng tiểu thư ấy vốn dĩ rất sợ gia tộc của cậu. KyungSoo thì lại lạnh lùng ít nói nên cô luôn có sự dè dặt với người chồng của mình. Thế nhưng thời gian dần trôi, KyungSoo cũng nhận ra được rằng cô gái ấy cũng như mình. Cô cũng là con cờ trong tay cha mẹ, cũng bị giam cầm trong cái vẻ giàu sang. Cả hai cởi mở với nhau hơn, tâm sự nhiều hơn, đồng cảm với nhau. Lúc cô mang thai thì cậu luôn là người nấu các bữa ăn bổ dưỡng. Thế nhưng không phải cô không biết, ngày diễn ra lễ cưới là lúc có một toán người muốn vào bắt cóc cậu. May là đã được vệ sĩ giải quyết nhưng cô biết hôm ấy đã có một vật nào đó làm KyungSoo rất đau lòng. Mãi đến một ngày sau khi sinh đứa con và đọc trộm được trang nhật kí của chồng mình. Cô đã hiểu rằng cái vật mà KyungSoo luôn cất trong hộp là những mảnh vụn của một chiếc điện thoại bị vỡ tan trong cuộc đụng độ hôm lễ cưới. Và việc mà KyungSoo luôn chạy ra trông chờ người đưa thư là vì một người nào đó. Cô biết rằng dù có đồng cảm thế nào thì cô cũng chỉ vào được cánh cửa lớn của trái tim chồng mình mà thôi, còn người nắm giữ chiếc chìa khóa của ngăn tủ sâu trong tim KyungSoo không phải là cô.


Ngày mẹ mất cũng là ngày KyungSoo không còn lưu luyến cái "lồng sắt" đẹp đến lạnh lùng này. Sau cuộc li hôn và mất tích của cô tiểu thư kia, mẹ lớn đã luôn tìm cách tống khứ đứa con ghẻ này. Nay không còn nghĩa vụ và trách nhiệm nữa, KyungSoo dọn dẹp hành lí và cõng theo đứa con còn chưa tròn một tuổi ra khỏi cái nơi ngột ngạt ấy. Trên đường đi ngang căn nhà hàng xóm, KyungSoo cảm thấy kì lạ sao bác đưa thư không bỏ thư vào hòm mà lại vòng qua cửa sau mà bỏ vào một cái khung kính.


- À cái này là chủ nhà lập một cái tủ kính nhờ bác bỏ thư vào ấy mà, vì đây không phải thư của chủ nhà, mà người gửi thư cứ đều đặn gửi mỗi tháng một thư cũng mấy năm nay rồi. Chủ nhà không biết làm sao, bỏ đi thì không nỡ nên cứ để đây. Đây này, cậu ở khu này cậu xem có quen tên người gửi hay người nhận không?


KyungSoo đón nhận lá thư và vài giây sao cậu cảm thấy tim mình như ngừng đập, từng nét chữ thân quen nhòe dần trước đôi mắt ướt đẫm của cậu.


"FROM: PARK CHANYEOL ...... TO: DO KYUNGSOO"


Sau khi kể rõ sự tình với chủ nhà, KyungSoo cũng được phép gom đống thư ấy nhét vào va li của mình. Lúc ra khỏi nhà cậu còn bơ vơ không biết về đâu, giờ thì cậu đã quyết tâm đặt vé một chiều quay về Hàn. Ngồi trên máy bay cậu không ngừng lầm bầm "Tên ngốc này, có mỗi cái địa chỉ cũng viết sai là sao? Vậy mà còn bảo sẽ đi tìm tớ. Cậu chờ đó, tớ về tìm cậu đây."


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


5 năm sau ....


- Trả pinku cho tớ.


- Tui không trả đó làm sao?


- Cậu .....


Mắt SeHun bé nhỏ rơm rớm đỏ nhưng cậu nhớ lời cha cậu dặn, con trai không được khóc nên cố kìm lại.


- Này cậu trả lại con thú bông đó cho cậu ta đi. Hay cậu lại muốn nó đòn.


- Ơ ... tớ ... trả ... oaoaoa cô ơi bạn mắt đen này dữ quá cô ơi ....


ZiTao dửng dưng nhặt con thú bông trả lại cho Sehun. Cậu nhóc cũng hơi sợ đôi mắt thâm thâm ấy nhưng vì vừa được giúp nên nhỏ nhẹ nói cảm ơn.


- Không có gì, tớ tên ZiTao, làm bạn nhé!


- Ừm ... Tớ .. tên SeHun.


- Qua đây, tớ cho cậu xem thú bông gấu trúc của tớ.


Hai đứa trẻ dắt nhau ra một góc chơi bỏ mặc cô giữ trẻ đang ngồi dỗ chú nhóc ban nãy đến mệt nghỉ.


RENG~~~~~~~~~~~~~~~


- ZiTao này cậu đi bộ về nhà á?


- Ừ, nhà tớ gần mà, cậu đợi ba à?


Bíp bíp


"ZiTao à, tan học rồi phải không, qua nhà chú XiuMin ngay nhé.


From Daddy SooSoo"


"SeHun à, ba có hẹn gặp một người nên có thể đón con trễ tí, vào phòng giáo viên đợi ba nha, đừng đứng ngoài cổng.


From Daddy ChanChan"


Hai đứa trẻ thở dài và lầm bầm cùng một câu nói chỉ khác nhau có một từ "Chắc lại có tin của chú ChanYeol/KyungSoo rồi"


- Sao thế SeHun, ba cậu không đến à?


- Ba tớ đến trễ.


- Vậy qua nhà chú XiuMin với tớ đi, tí nữa bảo ba cậu qua đó đón. Nhà chú ấy bên kia đường thôi à.


- Nhưng ... ba tớ bảo không được đến nhà người lạ ...


- Chú XiuMin là bạn thân ba tớ mà, không sao đâu. Mình đi hen!


- Ừm ... Cũng được ^^

ZiTao và SeHun vui vẻ dắt tay nhau vào nhà "chú XiuMin", một căn nhà có gam màu ấm cúng với bảng hiệu khá lớn.


"DỊCH VỤ TÌM NGƯỜI THẤT LẠC"


~~~~~~~~~~~~~~~~~


Trích danh ngôn tâm đắc trong nhật kí của KyungSoo

"Cách tốt nhất để biết cả hai có yêu thương nhau không chính là chia xa. Khi rời xa nhau, nếu như có đau khổ, có thương nhớ, có mong cho nhau hạnh phúc thì đó là tình yêu thật sự. Nếu như hai con người có duyên với nhau thì vòng quay số phận sẽ cho họ gặp lại nhau ... một lần nữa ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net