Đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chào buổi sáng cô bé!
Cử chỉ bất ngờ ấy, giọng nói trầm ấm ấy...
" mình phải nói gì đấy"- Cảm thấy mặt mình đang nóng lên, Phương ấp úng:
- ...em... CẢM ƠN ạ!
                Ngẩng mặt lên Phương đã không thấy bóng cao cao đó đâu. Con bé tự xoa xoa đôi má đang đỏ ửng vì xấu hổ. "Cơn gió chết tiệt!"- Phương gắt lên, trong lòng có chút dao động. " Có lẽ mình nên về thôi. Má đang đợi cơm sáng"- Phương quyết định quay về với thực tại.
                                  ***
              Lâm vừa đi vừa huýt sáo. Chính xác là Lâm vẫn đang ám ảnh tạm thời về con bé cao mét rưỡi với đôi mắt to tròn và chút gì đó kiên định. Một kì quan. Con bé có đôi mắt tuyệt thật! Trong đầu Lâm, lờ mờ bóng hình của một ai đó..."Lâu lắm rồi...".

             Chắc là 2 năm trước, Lâm đã từng yêu, yêu sâu đậm một cô gái có đôi mắt kiên định như thế. Có lẽ vì đôi mắt ấy, Lâm đã yêu; vì đôi mắt ấy, Lâm đã thay đổi. Tình yêu trọn vẹn 1 năm lớp 11, cô gái ấy chia tay Lâm để theo đuổi giấc mơ du học. Dằn vặt, đau khổ, tất cả Lâm đều đã trải qua. Nhưng bây giờ, tất cả còn lại chỉ là đôi mắt và hình bóng lờ mờ của cô gái ấy. Không phải Lâm đã quên. Lâm chỉ quẳng tất cả vào một chiếc hòm có khóa. Chôn nó vào nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn. 

            " À, mai đi học...'- Lâm tự đánh thức mình khỏi dòng hồi tưởng. " Quay về với bàn học thôi." Hình như nó còn cả núi bài tập chưa hoàn thành. "Thi đại học đến nơi rồi mà vẫn còn gái gú"- Nó tự trêu chọc bản thân.
         Leo lên gác, đeo headphone, ngồi xuống ghế, Lâm lấy cuốn bài tập  anh văn. Quá khứ theo dòng nhạc trôi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net