Chap 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung đã ra đấy trước mà ngồi đợi Jennie, trên bàn còn có chuẩn bị đầy bánh trái ăn vặt mà cô nàng vừa mua, xem như là chúc mừng cô bạn trở lại với công việc. Phải nói đến việc Jennie trở lại làm việc thì chắc có lẽ Chaeyoung là người vui mừng nhất, dẫu sao cả hai người đã cùng nhau học tập, cùng nhau đến đây, Jennie rời đi đã khiến cho Chaeyoung rất lẻ loi. Vừa thấy bóng dáng của Jennie đi đến, cô nàng liền mừng rỡ vẫy vẫy cái tay ra hiệu, vui mừng như tri kỉ đã cả thập kỉ mới gặp lại nhau.

- Gì đây, sao mua nhiều thế?

- Xem như ăn mừng cho mày, đáng ra phải đãi mày thịnh soạn nhưng ở đây chẳng có bán gì cả.

Xem ra cô nàng rất được lợi, đột nhiên đùng đùng rời đi ấy vậy mà lại được giám đốc đích thân mời trở lại. Lại có lời thêm đoạn thời gian tự do tự tại để dành cho bản thân nghỉ ngơi. Đồng thời trong lúc đấy lại lời thêm một chị người yêu yêu chiều cô nàng vô điều kiện. Bây giờ trở lại thì được bạn thân chiêu đãi cho bản thân như một sự chào mừng. Cô nàng thật sự có số hưởng rất cao mà ông trời đã ưu ái.

- Này, kể cho tao nghe đi sao mày quay lại làm việc được vậy?

- Có biết đâu, tự nhiên giám đốc gọi kêu đi làm lại. Jennie thản nhiên cắn một miếng bánh to rồi nhai nhoằm nhàm hưởng thụ hương vị của nó, cô nàng trả lời Chaeyoung một cách thản nhiên vô cùng. Nhưng vốn dĩ điều Jennie nói đều là sự thật.

- Thôi đừng có dóc mày.

- Tao nói dóc mày chi.

- Tao kí đầu mày một cái là lũng sọ qua khoa chấn thương liền nghen, đừng có cà nhây.

- Ơ cái con này, hỏi người ta cho đã rồi không tin.

Chính Jennie cũng cảm thấy rất khó tin trong câu chuyện này, cô nàng kể lại cho Chaeyoung nghe về cuộc gọi của giám đốc của ngày hôm đó. Chaeyoung nghe nhưng trong lòng vô cùng ngờ vực và cảm thấy rất khó tin.

- Mày là người mới thôi mà, có gì đâu mà giám đốc lại ưu ái như thế nhỉ?

- Tao cũng đâu có biết.

- Thôi về bệnh viện làm lại là tốt rồi.

Cả hai cô nàng cũng chẳng thèm suy nghĩ thêm về vấn đề đó, chung quy Jennie có thể làm việc lại đã là một điềm may rồi. Chaeyoung kể cho Jennie nghe những chuyện dạo gần đây khi cô nàng vắng mặt. Đang hăng say kể chuyện thì Lisa và Jisoo đi đến cắt ngang câu chuyện của họ. Mọi người chào hỏi nhau một cách tự nhiên rồi Jisoo thản nhiên ngồi xuống vị trí bên cạnh của Jennie.

Chẳng giống với những lần ngượng gạo trước, lần này cả bốn người rất thoải mái trò chuyện với nhau. Jisoo còn bắt chuyện cùng với Chaeyoung một cách tự nhiên như họ là bạn bè. Chaeyoung mắt mở to tròn ngạc nhiên khi thấy Jisoo hôm nay hòa đồng như thế. Cô nàng không phải là lần đầu gặp trưởng khoa Kim Jisoo, cô thật sự khác xa với những gì của trước kia. Chaeyoung không dám tin đây là dáng vẻ của người có gương mặt lạnh lùng, đăm đăm khó tính nổi danh của bệnh viện.

Sau một hồi trò chuyện thì mọi người đã đến lúc phải trở về khoa của mình. Chaeyoung đi phía sau của Lisa, đầu không ngừng nghĩ về những hình ảnh lúc nãy. Cô nàng chạy đến đi ngang với giáo sư Lisa của mình, tò mò mà hỏi cô có đang nhận thấy giống với mình không.

- Giáo sư có thấy hai người họ rất lạ không?

- Lạ như thế nào?

- Trưởng khoa Kim nói cái gì Jennie cùng cười, như kiểu trưởng khoa Kim thở thôi là Jennie cũng cảm thấy vui. Chẳng phải rất lạ sao, Jennie lúc trước có...

- Có gì?

- Dạ không ạ.

Chaeyoung muốn nói về việc trước kia Jennie có ưa gì trưởng khoa Kim đâu, cũng đã không ít lần than vãn với cô nàng. Nhưng Chaeyoung chợt nhận ra Lisa rất thân với Jisoo nên liền không dám nói. Lo sợ bản thân lại lỡ lời mà hủy hoại tiền đồ của bạn mình.

- Cái đó em không phải lo, chúng ta là khoa thần kinh mà, có chuyện gì là qua bế họ liền.

Chaeyoung liền bật cười khi nghe Lisa nói như thế. Cô là đang muốn chuyển đi nghi vấn của cô nàng vì Lisa biết rõ chuyện tình cảm của Jisoo. Lisa biết về việc Jisoo rất thích Jennie nhưng chính cô cũng không được biết họ đã chính thức quen nhau.

Mỗi ngày đi làm với Jisoo chính mà một niềm vui, cô vui vì sẽ được gặp cô nàng. Jisoo hôm nay đi làm từ rât sớm, cô lén lút đi vào văn phòng chung của khoa mà đặt bánh và sữa trên bàn của cô nàng. Jisoo biết thế nào với cái tính của Jennie thì Jennie cũng sẽ bỏ lỡ mất bữa sáng. Jisoo nhìn ngó cẩn thận trước sau rồi rón rén chạy thật nhanh đến bàn của Jennie mà đặt lên đó rồi vội rời đi. Muốn quan tâm Jennie nhưng không thể công khai làm điều đó nên Jisoo mới phải dùng đến cái cách này. Nhưng nó làm cho lòng Jisoo thấy rất vui, như thể là tình yêu của thuở học trò mà cô chưa từng được trải nghiệm. Jisoo vô cùng nóng lòng muốn xem biểu cảm của Jennie khi nhận lấy.

Jisoo đã nhìn thấy Jennie đến, cô cứ giả vờ như bản thân có việc để cứ liên tục đi ngang phòng của cô nàng. Đôi lúc sẽ lén mắt nhìn vào nhưng gương mặt Jisoo luôn tỏ ra bình thản để không ai phát hiện ra. Jennie nhìn thấy thức ăn được chuẩn bị sẵn thì lòng đã hiểu là của ai, cô nàng nhìn xung quanh để tìm bóng dáng của người đó. Nhìn Jisoo trên tay cầm xấp tài liệu đi ngang qua phòng mình, chưa được dăm ba phút đã thấy chị đi ngược lại. Jennie bật cười mà vội che đi miệng mình, Jisoo của cô nàng sao lại trẻ con đến như vậy.

Jennie liền lấy điện thoại ra mà nhắn tin cho Jisoo, mọi người trong phòng đều đã đến đầy đủ, cô nàng không thể tùy tiện ra gặp mặt Jisoo. Vừa nhìn thấy tin nhắn đến Jisoo liền dừng lại, nhìn thấy đến từ cô nàng là liền mĩm cười ngay.

" Làm cái gì mà đi ngang phòng người ta hoài vậy"

Jisoo nhìn thấy tin nhắn liền chột dạ mà vội cụp đuôi chạy về phòng mình rồi mới trả lời tin nhắn của Jennie.

" Làm gì có, chị có việc bận mà"

Ting

" Thôi mấy người đừng có xạo"

" Nhưng mà cảm ơn chị nha"

" Vì hộp sữa..."

Jisoo bất giác cảm thấy ngại ngùng vô cùng, miệng cười đến tận vành tai. Ở phòng cô làm gì có ai nhưng Jisoo lại ngại ngùng đỏ cả mặt cứ như đang bị ai nhìn trúng.

" Phải tranh thủ ăn sáng biết chưa"

Ting

" Dạ"

" Vào giờ làm rồi, bye chị."

Jisoo đặt điện thoại sang một bên, cô mở laptop của mình ra để chuẩn bị làm việc. Nụ cười của Jisoo vẫn chưa thể liền mất đi, cô cho tay chạm lên gương mặt mình để cảm nhận cái nóng một cách vô thức. Từ trong ánh mắt của cô tràn ngập sự hạnh phúc. Tình yêu đầu đã lấp đầy bên trong trái tim của Jisoo. Với Jisoo bây giờ bầu trời ngày mưa vẫn đẹp, đẹp một cách của riêng nó, đẹp đẽ như một gia vị riêng biệt của cuộc đời.

Jisoo vừa đi vệ sinh ra liền bắt gặp cô nàng cũng đang ở đây. Cô liền nhìn trước nhìn sau kĩ lưỡng rồi liền mĩm cười, vuốt vội lại tóc của mình rồi đi đến ôm cô nàng từ phía sau, đặt cằm mình lên vai của Jennie. Cô nàng nhìn qua gương sớm đã nhìn thấy chị, miệng cũng đã cười rất tươi.

- Người ta sẽ nhìn thấy đó.

- Làm gì có ai đâu.

Jisoo ngã đầu lên vai của Jennie mà hưởng thụ, tay cô ôm qua eo của cô nàng. Jennie lòng rất lo sẽ có người đi vào nhưng cũng không thể cản được chị.

- Chiều nay đi ăn với chị nha, tan làm rồi đợi chị ở bãi đổ xe ở cổng D.

- Dạ.

Jisoo đem chìa khóa của xe mình đặt vào tay của Jennie. Vào giờ tan làm Jennie sẽ về trước và vào xe để đợi Jisoo. Hai người vẫn chưa thể đường đường chính chính đi với nhau. Jisoo đánh vào mông Jennie một cái như một lời tạm biệt, mặt tỏ ra vô cùng đắc ý.

- Này..

Jennie quay mặt lại lườm chị rồi cũng vội đi vào làm. Cô nàng không thể để mọi người để ý việc cô nàng đi vệ sinh quá lâu, càng không được để mọi người phát hiện có cả Jisoo ở đây. Jisoo đứng trước gương nhìn bản thân, cô vẫn còn rất vui với sự trêu đùa vừa rồi của mình thì chị y tá Jeon đi vào. Vẻ mặt vui vẻ đó liền vội dập tắt, chị y tá cúi đầu chào Jisoo, cô cũng khẽ gật đầu đáp lại. Jisoo hắng giọng mình để cố tỏ ra bình thản, cố gắng kéo lại nét mặt nghiêm nghị của mình rồi vội rời đi.

Jisoo hớn hở tan làm, cô để cho Jennie ra về trước và bản thân sẽ đi sau. Jisoo vừa vào thang máy thì có thông báo bệnh nhân trong khoa lưu trú của cô tình hình đang chuyển biến xấu. Jisoo vội vả quay trở lại, cô ngay lập tức vào phòng phẫu thuật gấp. Sinh mạng của một con người nên Jisoo đâu thể chậm trễ, cô vội vả và vội vả đến mức không thể kịp thông báo cho Jennie. Jisoo khoác lên mình trang phục chuyên dụng của phòng phẫu thuật, giờ đây mọi thứ đều phải gác lại phía sau.

Jennie sau một hồi đợi Jisoo rất lâu ở bãi đỗ xe, cô nàng đã gọi cho Jisoo rất nhiều nhưng không thể liên lạc được. Jennie biết giờ này mọi người sẽ đều đã tan làm nên mới liền quay lại tìm Jisoo. Cô nàng đi dọc hành lang trở lại khoa của mình, giờ này nơi đây vắng hơn khi sáng rất nhiều. Sau một hồi tìm hiểu thì Jennie cũng đã biết Jisoo làm đang bận việc gì. Vì bản thân đã hứa sẽ ăn cùng với chị nên Jennie đã ngồi trước phòng phẫu thuật để đợi Jisoo.

Đã hơn 5 giờ đồng hồ trôi qua, Jennie vẫn ngồi ở bên ngoài để đợi chị cùng tan làm. Trời cũng đã sụp tối từ rất lâu, tất nhiên Jennie cũng cảm thấy rất mệt. Jennie trong người cảm thấy mệt, tất nhiên cũng cảm thấy rất đói. Cô nàng đói như vậy thì Jisoo bây giờ cũng như thế, Jennie mệt thì Jisoo bây giờ có lẽ cũng đang rất mệt. Jennie may mắn hơn chị là cô không phải căng thẳng và cật lực bị gánh nặng đè nén lên vai như Jisoo bây giờ.

Bên ngoài vô cùng tĩnh lặng, Jennie có thể cảm nhận hết được những khó khăn trong cái nghề này. Sẽ chẳng có lúc nào gọi là thời gian giành cho bản thân. Khi bệnh nhân cần thì chẳng còn cái gì gọi là thời gian cho bản thân. Ý nghĩa cao cả của ngành bác sĩ là như thế và cũng chính là sự thiệt thòi như thế. Jisoo cuối cùng cũng ra khỏi phòng phẫu thuật, cô đứng lặng im khi nhìn thấy Jennie đang đợi mình. Jisoo đi đến bên cạnh cô nàng, chị ngồi xuống bên cạnh cô nàng, mệt mỏi mà ngã đầu lên vai của Jennie mà giữ im lặng. Bây giờ đây cũng chẳng còn ai ở đây để xem họ cả, Jisoo cũng chẳng còn chút sức lực nào để quan tâm đến ai. Jisoo quên mất vẫn còn Jennie đang đợi mình, cô trong lòng rất cảm động khi nhìn thấy Jennie lúc này. Jisoo nhắm mắt ngã đầu trên vai của Jennie, cô nàng cũng im lặng để cho chị dựa vào mình. Trong lòng của Jennie lại càng cảm thấy thương chị nhiều hơn. Nếu là trước kia, Jennie sẽ chẳng bao giờ biết Jisoo sẽ có những lúc mệt mỏi như thế này.

- Em đã ăn gì chưa?

- Em đợi chị.

- Chúng ta đi ăn nhé.

- Dạ.

Jisoo đứng dậy nắm lấy bàn tay của cô nàng mà đan vào. Jisoo dắt cô nàng đi trong vòng tay của mình, giờ này bệnh viện cũng chẳng sẽ còn ai ở trong khu vực này, họ có thể tự do đi bên cạnh nhau. Jisoo và Jennie ăn khuya cùng với nhau, chẳng cần là nhà hành xa xỉ gì, cũng chẳng cần là những món ngon thượng hạng. Chỉ cần là ăn cùng với nhau thì mọi thứ đã đủ trở nên ngon miệng. Jisoo gắp cho Jennie, cô nàng cũng gắp thức ăn cho chị. Cả hai không huyên náo trò chuyện, năng lượng thời điểm này thật sự quá cạn kiệt. Nhưng chỉ cần những nụ cười dịu dàng, ánh mắt dành cho nhau thì trong lòng cả hai đã có thể cảm nhận hết. Một sự bình yên vô cũng giản dị.

Jisoo đưa Jennie về nhà, cô nắm lấy hai bàn tay của em, hôn lên trán của Jennie. Ánh mắt rất lưu luyến không nỡ rời.

- Lần sau không được như thế, em phải lo cho bản thân mình trước.

- Em đã hứa ăn cùng với chị mà. Em muốn đợi chị.

- Cái đồ ngốc này.

Jisoo miệng thì trách nhưng lòng lại cảm thấy vui, cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì những gì Jennie đã dành cho cô. Cả hai chào tạm biệt nhau, Jisoo cũng rời ra về. Một ngày dài kết thúc, dù mệt mỏi nhưng lại rất bình yên, trái tim của Jisoo vẫn hừng hực lửa tình hạnh phúc dành cho Jennie.

Hôm nay là ngày đầu tuần, Jisoo có lịch khám bệnh hành chính cho các bệnh nhân mới. Jennie ngày hôm nay được phân công làm y tá hướng dẫn ở khu hành chính tiếp nhận bệnh án. Jennie đã chuẩn bị xong hồ sơ cần thiết, cô nàng cùng các y tá khác đợi các bác sĩ đến để cùng đi. Jennie nhìn thấy chị liền khẽ mĩm cười rồi cũng cúi đầu chào như bao người khác. Hai người không thể đứng cạnh nhau vì giờ đây có rất nhiều người nhưng vừa có cơ hội thì Jennie liền đi đến gần chị, nói nhỏ đủ cho Jisoo nghe.

- Một lúc nữa khám bệnh mặt chị phải vui vẻ lên biết chưa.

- Gì chứ?

- Bệnh nhân đủ khổ rồi, nhìn mặt chị đăm đăm khó chịu nữa thì ai mà chịu nổi.

Jennie là người hiểu nhất về Jisoo ở đây, cô nàng cũng đã không ít lần làm việc cùng chị. Jisoo khi làm việc tập trung rất cao độ, thêm gương mặt lạnh lùng tạo cảm giác vô cùng khó gần. Jennie hiểu lòng chị không giống với những gì Jisoo thể hiện ra bên ngoài. Nhưng Jennie muốn Jisoo phải thay đổi, thay đổi cho mọi thứ tốt hơn. Cũng có thể hiểu việc tiếp nhận một lúc quá nhiều bệnh nhân sẽ làm năng lượng và tâm trạng của bác sĩ sẽ trở nên không tốt. Dù cho là ích kỷ với bác sĩ nhưng bệnh nhân nào cũng muốn bác sĩ nên dịu dàng với họ. Bệnh nhân đến đây toàn là những người đang mang nhiều lo lắng bên trong cho sức khỏe của mình.

Jennie ở bên ngoài hỗ trợ các bệnh nhân về việc làm hồ sơ, hướng dẫn phòng khám thích hợp cũng như bốc số đợi và thanh toán chi phí. Dù bệnh nhân rất đông, công việc thì nhiều vô số kể, Jennie dù rất bận như thi thoảng vẫn ghé mắt nhìn vào phòng khám của Jisoo. Cô nàng tò mò việc Jisoo có để tâm đến những lời mình đã nói hay không.






Nhìn nụ cười trên môi của chị, nhìn sự dịu dàng của Jisoo khiến Jennie cảm thấy vui theo. Jisoo thật sự đã thay đổi rất nhiều từ ngày cô yêu Jennie. Sự ân cần của Jisoo là điều vốn đã có nhưng Jisoo của trước kia là không biết cách để thể hiện ra. Jisoo của trước kia khuôn mẫu và quá khô khan. Nhưng Jisoo của bây giờ thì hoàn toàn khác, sự dịu dàng này hoàn toàn xuất phát từ trái tim. Một trái tim thật sự đang sống, ấm áp và nồng nhiệt. Không còn là trái tim băng lãng và vô cảm với mọi việc của ngày trước.

Một bên ân cần lắng nghe bệnh nhân, một bên chu đáo giúp đỡ bệnh nhân. Hai trái tim nhân hậu sống cùng một lý tưởng. Cả hai yêu thích và trân trọng công việc mình đang làm. Mỗi ngày trôi qua, họ đều thầm mong bản thân có thể cống hiến và giúp đỡ được cho ai đó. Hai trái tim đang yêu, mọi công việc đều trở nên nhẹ nhàng, họ làm việc với tâm trạng đầy nhiệt huyết. Bên trong họ luôn biết nữa kia của mình luôn ở bên cạnh. Họ đồng hành cùng nhau, luôn ở bên cạnh nhau, luôn giúp đỡ nhau và rất yêu nhau. Jisoo chỉ cần nhìn thấy Jennie là bản thân đã được tiếp thêm nhiều năng lượng. Jennie nhìn thấy chị liền có thể mĩm cười, mọi khó khăn đều có thể xua tan.

Hoàn thành xong ca sáng, Jisoo nán lại là cố tình đợi Jennie. Cô cùng Jennie về lại khu chuyên khoa của mình. Cả hai đi song song nhau, rõ ràng có chừa khoảng cách giữa hai người như họ vẫn có thể trò chuyện với nhau một cách vô cùng vui vẻ.

- Hôm nay em có để ý chị không?

- Không, em rất bận làm sao có thể để ý chị chứ.

- Chị đã nghe lời của em đó, đúng thật bản thân chủ động tích cực thì mọi việc của suôn sẻ hơn.

- Tất nhiên, thậm chí hôm nay chị cười rất xinh nên có thể để bệnh nhân dễ dàng thoải mái hơn.

- Đúng vậy...ơ mà này..

Jisoo gật gù đồng ý với Jennie nhưng liền nhận ra điều gì đó. Cô liền quay phắt qua nhìn cô nàng, dùng ánh mắt dò xét mà nhìn Jennie.

- Này nha, lúc nãy vừa bảo không để ý người ta rồi bây giờ nói hôm nay người ta cười rất xinh là sao hả..

- Thôi thôi thôi em không có biết gì đâu, chị đừng có suy diễn.

Jennie quơ quơ cái tay mà chối đây đẩy, cô nàng ngượng ngùng vô cùng khi lỡ để Jisoo phát hiện ra. Jennie vội bỏ chạy đi trước mà mặc kệ Jisoo. Cô nhìn theo bóng dáng của Jennie mà nở nụ cười. Có Jennie bên cạnh thật sự có thể cho Jisoo một thế giới đa vũ trụ, đa sắc màu. Một cô gái hồn nhiên và vô cùng đáng yêu.


_____________________

Đi nhậu đi, đừng viết fic nữa..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net