Chap 20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc họp của khoa sáng hôm nay, Jisoo đã nổi giận với Jennie. Cô tức giận mà nghiêm khắc khiển trách Jennie trước mặt mọi người. Với Jisoo công việc là công việc, trách nhiệm là trách nhiệm, không ngoại trừ bất kì ai.

- Tôi yêu cầu cô Jennie nghiêm túc kiểm điểm bản thân. Nộp bản kiểm điểm cho tôi trong ngày hôm nay.

Jennie đã sai xót trong việc chẩn đoán triệu chứng của bệnh nhân. Vì thế cô nàng đã bị Jisoo kiểm điểm trước mặt toàn thể mọi người. Jennie rất sợ Jisoo trong hình ảnh này, gương mặt Jisoo lạnh lùng đến mức đáng sợ. Giọng nói của chị cũng đã dọa chết trái tim cô nàng, Jennie cúi đầu nhận lỗi của mình trước Jisoo. Cô nàng buồn bã trở về phòng làm việc. Mọi người muốn an ủi Jennie nhưng cũng chẳng biết nên an ủi thế nào. Giữa Jennie và Jisoo là mối quan hệ gì thì ai ai cũng biết rõ. Đến mức độ quan hệ đấy mà Jennie vẫn không nhận được chút khoang hồng nào từ Jisoo thì mọi người làm sao có thể giúp được cô nàng.

Jennie sau khi viết xong tờ giấy kiểm điểm bản thân của mình thì liền phải mang vào phòng làm việc cho Jisoo. Cô nàng thầm hi vọng sẽ có chút gì đó thân thuộc, không phải là cái cảm giác sợ sệt như bây giờ. Giả dụ như một ánh mắt ôn nhu như mọi khi Jisoo nhìn cô nàng. Jennie biết mình đã sai nên nhưng cô nàng không thích cái không khí căng thẳng này. Jennie nhẹ nhàng mở cánh cửa đi vào phòng rồi đặt tờ giấy lên bàn. Cô nàng chờ đợi một ánh mắt nhìn mình, Jennie nhất định sẽ cười ngay, sẽ tìm cách mà xin lỗi chị. Nhưng chẳng có chút gì xảy ra, tim Jennie đập nhanh hơn hẳn, cô nàng vẫn chờ đợi, cô nàng nhìn nhưng Jisoo vẫn chỉ mãi tập trung làm việc. Sợ sệt nhưng mà cô nàng vẫn muốn bắt chuyện trước.

- Chị ơi..

- Nếu không còn việc gì nữa thì về phòng làm việc đi.

Trái tim Jennie khó chịu vô cùng, dù biết rõ đấy là phong thái làm việc vốn dĩ của chị nhưng trái tim Jennie vẫn hẫng đi một cách khó chịu. Cô nàng quay lưng đi về phòng làm việc của mình. Không phải là sự bực tức, nó là cái cảm giác khó chịu cứ như trái tim vừa bị bóp nghẹt. Cái cảm giác vô duyên không định được lí do này khiến Jennie rất muốn khóc, nhưng cô nàng vẫn cố kiềm nén nó mà quay về phòng làm việc của mình.

Giờ tan làm hôm nay, Jennie ngồi ở phòng làm việc của mình mà chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại. Cô nàng thấp thỏm đợi cuộc điện thoại của ai kia, hay đơn giản chỉ là một dòng tin nhắn. Thấp thoáng Jennie lại nhìn ra bên ngoài, chờ đợi ai đó sẽ đi ngang qua. Vì  hôm nay Jennie phải ở lại trực đêm, như mọi khi thì lúc này Jisoo sẽ chủ động liên lạc với cô nàng. Rồi Jennie cũng đã đợi được lúc nhìn thấy chị, nhưng Jisoo đi ngang qua nhanh như một cơn gió vừa thoáng thổi qua, không một cái nghiêng đầu nhìn vào, không một tin nhắn để lại. Tâm trạng của cô nàng liền thoáng chùn xuống tận đáy. Có lẽ Jisoo đã giận cô nàng mất rồi.

Jennie ngồi thơ thẫn một mình rồi nặng nề lê từng bước chân trở về phòng trực. Đêm nay yên tĩnh quá, sự yên tĩnh này đáng ra là điều đáng mừng ở nơi đây. Nó có nghĩa đêm nay chẳng có bệnh nhân nào rơi vào tình trạng nguy kịch. Nhưng sự yên lặng này khiến Jennie buồn quá, cô nàng cảm nhận được sự cô đơn này của chính mình. Jennie hơi ngã cổ về phía sau vì sự mệt mỏi thì liền bất ngờ bị ôm vào lòng. Jennie theo phản xạ liền vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng nghe giọng của đối phương liền không còn kịch liệt nữa. Jennie vừa đi vào phòng làm việc thì cũng cùng lúc Jisoo vừa đi tới. Jennie vẫn đẩy Jisoo ra mà đi lại ngồi vào chiếc ghế xoay của mình. Từ chiều đến giờ Jisoo chẳng hề liên lạc gì với cô nàng. Nhìn nét mặt dỗi hờn ấy Jisoo có thể phần nào đã đoán được.

- Em sao thế? Giận chị à?

- Sao em phải giận chị chứ.

- Em giận chị chuyện lúc sáng sao?

Jennie không trả lời nhưng cô nàng khẽ lắc đầu phủ nhận. Cảm giác tủi thân bây giờ liền dâng cao, cô nàng liền muốn mít ướt rồi. Jisoo nhẹ nhàng đi đến gần cô nàng, khuỵ thấp gối mà ngồi ngay phía trước mặt của Jennie.

- Em buồn vì chị đã lớn tiếng với em sao?
Jennie à..
Chị xin lỗi.
Nhưng thật sự thời gian có quay trở lại chị vẫn chọn khiển trách em. Đấy là trách nhiệm của chị mà. Chị không thể vì chị yêu em mà làm ngơ việc này được. Chúng ta là bác sĩ, làm việc vì bệnh nhân. Chị không chấp nhận sự sai sót được, một lỗi nhỏ cũng sẽ là một mối nguy hiểm. Chị phải chịu trách nhiệm với bệnh nhân, chịu trách nhiệm với khoa mình. Chị phải công minh để làm gương với mọi người. Em thông cảm cho chị nhé. Chị xin lỗi Jennie mà.

Jisoo nắm lấy bàn tay của Jennie, giọng nói của chị vô cùng nhẹ nhàng và trầm ấm. Người gây ra lỗi lầm là cô nàng nhưng sao người xin lỗi lại là Jisoo rồi. Đôi mắt của Jennie đỏ hoe, long lanh ngấn lệ nhìn sự ân cần của Jisoo dành cho mình. Cô nàng gục đầu mình lên vai Jisoo, yếu đuối mà để  giọt nước mắt rơi xuống. Em chẳng biết em khóc vì điều gì, nhưng nhìn Jennie khóc Jisoo liền hoảng lắm. Jennie rụt rè đưa tay ôm lấy chị, thều thào khó thành câu.

- Không phải chị giận em rồi sao?

- Làm gì có, sao chị lại giận em chứ?

- Vì em vô dụng.

Càng nói Jennie càng khóc nhiều hơn, Jisoo liên tục vuốt ve vỗ dành cô nàng. Jisoo hơi đẩy Jennie ra, lau đi nước mắt cho em, tay ôm lấy gương mặt sục sùi nước mắt của cô nàng.

- Em không có vô dụng. Chị không có giận em.

- Vậy..vậy.. tại sao chị không nói chuyện với em? Lúc chiều chị bỏ đi mà không nhìn lấy em một cái, không gọi điện cũng không nhắn tin cho em. Em..em cứ tưởng chị ghét em rồi.

Jisoo khẽ mĩm cười trước sự hờn dỗi của Jennie, cô thích sự đáng yêu như trẻ con này. Jisoo cố gắng dỗ dành với em, giải thích với em rằng Jisoo chưa từng cảm thấy giận Jennie. Sự vội vàng lúc chiều là vì cô có việc gấp, một công việc đột xuất xảy ra. Jisoo đã phải đi gặp mặt với vài bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện khác vì vấn đề đột xuất đấy. Mãi đến bây giờ mới giải quyết xong công việc nên cô liền đến tìm cô nàng.

- Jennie đừng giận chị nha. Em có thể giận tên trưởng khoa Kim Jisoo đáng ghét kia nhưng Jennie đừng giận chị nhé.

Jisoo nở nụ cười thật tươi, thật xinh đẹp. Gương mặt rạng rỡ với tất cả đường nét xinh đẹp chan hoà với nhau. Jennie muốn giận cũng không thể giận được chị. Jisoo hôn nhẹ lên môi em như lời xin lỗi chân thành của mình.




__________________

Điện thoại của Jennie không hồi nào được yên, bạn bè của cô nàng liên tục gọi đến. Họ đã rất lâu rồi chưa gặp được Jennie vì chuyến công tác trước đó của cô nàng. Nhưng bây giờ cô nàng đã về, hôm nay lại là cuối tuần. Thật lòng trong lòng Jennie cũng muốn đi cùng bạn bè nhưng mối do dự chính là Jisoo. Suy nghĩ mãi thì cô nàng mới dám nhắn tin cho chị.

Em đi chơi với bạn nha.

Em đi đâu vậy?

______________

Jennie không biết có nên nói thật với Jisoo hay không? Cô nàng biết Jisoo không thích cô nàng đến những nơi đó. Nhưng chính Jennie đã lớn lên ở môi trường này, cô nàng cũng thích không khí ở đây. Cô nàng thích những cơn say chơi thoả lòng mình, với Jennie đấy chỉ đơn giản là sự hưởng thụ của tuổi trẻ. Cô nàng yêu Jisoo, nhưng liền thay đổi tất cả các thói quen là điều không dễ dàng chút nào. Thời gian đi công tác xa càng khiến Jennie nhớ những cuộc vui riêng của mình.

Đợi mãi không thấy Jennie trả lời nên Jisoo chủ động gọi cho cô nàng. Thấy cuộc gọi của chị Jennie càng lúng túng hơn nhưng rồi cũng nhấc máy.

- Sao không trả lời tin nhắn của chị? Em định đi đâu thế?

- Em..em chỉ định đi chơi với mấy đứa bạn.

- Nhưng em đi đâu?

- Em..

- Em định lên bar à? Nghe thấy sự ấp úng Jisoo cũng có thể đoán được. Jennie vốn là người không giỏi nói dối. Jisoo không thích Jennie đến những nơi đó nhưng bản thân cũng không muốn quá kiểm soát Jennie. Jisoo muốn hiểu cho cô nàng, muốn cho Jennie sự thoải mái riêng nhưng thật lòng lại không thấy yên tâm.

- Chị đi với em. Thay đồ đi chị sẽ đến đón.

Jennie không còn cách khác nên cũng nghe theo. Cô nàng lại khoát lên cho mình những bộ cắt xẻ táo bạo và đắc đỏ của mình ngày trước. Quý cô Kim Jennie kiêu sa, xinh đẹp của nơi này lại có dịp tái xuất trở lại. Nhìn thấy Jennie bước ra Jisoo không khỏi kinh ngạc, mắt cô mở to nhìn cô nàng, không thể phũ nhận rằng Jennie quá xinh đẹp và gợi cảm trong hình tượng này.

Jennie là người đến cuối cùng trong nhóm,cô nàng vừa đến thì đám bạn liền ra hiệu cho cô nàng nhìn thấy. Âm nhạc sập sình đập thẳng vào tai khiến Jisoo khẽ nhíu mài, nhưng ngược lại Jennie liền gật gù đầu theo nhịp mà tận hưởng. Không ai quá tò mò về Jisoo, có lẽ vì Jisoo cũng là thân cô gái. So với những người họ thì Jisoo có vẻ điềm tĩnh hơn và ăn mặc kín đáo hơn. Những cô gái cứ liên tục hỏi han Jennie về thời gian vừa qua, Jisoo nhìn cũng có thể cảm nhận được họ rất nhớ Jennie. Khói thuốc lá và âm nhạc sập sình hoà trộn thành một không gian có chút mờ ảo, không ít những ly rượu loại nặng đã được uống cạn. Những cô gái cố kéo Jennie ra ngoài nhảy cùng họ nhưng đều bị Jennie từ chối. Mọi người qua lại nhìn thấy Jennie liền  đến chào hỏi. Rõ ràng có thể nhìn thấy được ở nơi đây Jennie rất được chào đón và yêu thích.

Sau vài lần từ chối thì nhóm bạn của Jennie trực tiếp trở về bàn kéo tay cô nàng. Jennie nhìn sang Jisoo, có cái khẽ gật đầu của chị thì Jennie liền nở nụ cười. Mọi người nhìn thấy là Jennie nên  liền hò hét phấn khích, mọi người ở đây đa phần đều là khách quen của quán bar.

" Queen của chúng ta đã trở lại, Jennie Kim"

Sau lời giới thiệu của một đứa trong đám bạn, mọi người càng hò hét sung sức hơn. DJ cũng liền đổi nhạc, ai ai đến đây một phần cũng vì mong muốn trực tiếp ngắm nhìn những bước nhảy và đường cong thực của Jennie. Cô nàng đã ngà ngà cơn say, âm nhạc cộng hưởng và không khí náo nhiệt này. Những bước nhảy quyến rũ của cô nàng càng lúc càng tăng nhiệt, Jennie như thoả sức hết mình, cô nàng quên mất cả bản thân.

Jennie chưa bao giờ tự nhận bản thân là một cô gái ngoan hiền nhưng cô nàng có chừng mực riêng của chính mình. Vì có Jennie nên sức nóng càng thêm lan toả. Jisoo có thể quan sát được ánh mắt của mọi người xung quanh, có cả sự thèm khát Jennie ở bên trong đó. Bản thân Jisoo cũng không thể nào rời mắt ra khỏi cơ thể của cô nàng.

Sau một hồi thì Jennie cũng rời khỏi sân khấu, cô nàng đi vào toilet và Jisoo cũng đi theo sau. Jisoo đứng ngay cửa đợi cô nàng, vừa bước ra nhìn thấy chị đợi mình thì Jennie liền nắm lấy chị lôi vào trong và khoá cửa toilet lại. Jennie nở nụ cười khó hiểu, lại có chút gian tà. Cô nàng đẩy chị ngồi xuống trên bồn toilet rồi trực tiếp ngồi lên trên chân của chị.

- Em sao thế? Em say à?

- Đúng vậy. Em say rồi, càng say em càng muốn làm hại chị.

Jennie nghiêng đầu, nắm gọn lại mái tóc của mình rồi chủ động hôn lên môi của Jisoo. Nụ hôn không còn đơn giản chỉ là những cái thơm vội như mọi lần ở bệnh viện. Jennie mạnh bạo chủ động tấn công Jisoo. Chiếc lưỡi chạm vào nhau, tay cô nàng mới buông mái tóc mà ôm chặt lấy đầu của chị. Cả hai đều đã ngà say, vị rượu nhạt nhè, cay nhẹ hoà vào nhau bên trong khoang miệng. Cảm giác hưởng thụ nụ hôn khiến hai con người nhắm chặt mắt mà cảm nhận. Jisoo ôm lấy cơ thể của Jennie, nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo hơn.

Vừa rời khỏi nụ hôn Jisoo liền hôn lên cổ của cô nàng. Hương thơm riêng của Jennie khiến Jisoo không thể nào dứt ra. Cô hôn lên chiếc cổ, mút lên nó, khoái cảm dâng lên khiến Jennie gục đầu lên vai của chị. Jisoo áp mặt vào bầu ngực của Jennie mà hít lấy hương thơm từ nó. Mặc cho có cách qua lớp áo nhưng cô vẫn cảm nhận được sự mềm mại và căng tròn của Jennie. Jisoo trêu đùa cô nàng mà cho tay lê dọc chiếc đùi trắng nõn của em. Cho tay chạm vào giữa hai chân của cô nàng, cái chạm nhẹ bên ngoài đã có thể làm cơ thể Jennie run lên, càng khiến Jisoo thêm thích thú.

Cuộc vui chưa tròn thì tiếng đập cửa cứ văng vẳng vào tai. Nhóm bạn của Jennie đi đập cửa từng phòng toilet để tìm cô nàng, lớn giọng gọi Jennie.

" Jennie, mày đâu rồi"

"Mới chơi một tí mà chạy đi đâu rồi"

" Đừng nói là say ói mửa cắm mặt rồi nha"

Và họ cũng đã say, những cái đập mạnh vào thành cửa như có thể trực tiếp tháo bỏ tất cả lớp cửa ra. Mọi người đang quyết tâm tìm cho ra Jennie. Cả hai đều không mãn nguyện bỏ lỡ nhau nhưng cũng liền vội chỉnh lại quần áo để bước ra.

- Tao đi toilet thôi mà, làm gì la lói dữ vậy.

Mọi người nhìn thấy Jennie liền chạy đến phía cô nàng, những bước chân xiên vẹo ngã nghiêng. Mọi người nghía đầu vào xem khi phát hiện có cả Jisoo ở bên trong. Jennie vội luống cuống giải thích.

- Tao nhờ chị ấy vào chỉnh áo cho tao.

" Ờ ờ ... ra bên ngoài chơi thôi"

Một người khoát cổ Jennie, một người khoát cổ Jisoo kéo ra bên ngoài. Mọi bước chân cảm giác như nhẹ hẫng đi nhiều phần, ai dường như cũng đã say. Mọi người uống thêm với nhau vài ly. Nhưng tâm trí của Jennie chẳng cần ở đây nữa. Cô nàng nhìn chị, chị nhìn cô nàng. Những cái khẽ cười nhẹ cùng với nhau ngại ngùng nhưng nhiều ẩn ý. Trong ánh mắt của cả hai chỉ còn đối phương. Jennie trực tiếp nắm lấy tay của Jisoo mà kéo đi.

"Ơ kìa..lại đi đâu đấy.."

- Tao đi về.

" Đang chơi vui mà sao lại về"

- Hẹn hôm khác đi.

Jennie ngã người vào cơ thể chị, cố giữ cho bản thân không bị ngã. So với Jisoo thì Jennie uống nhiều hơn chị rất nhiều. Không cần nói chắc ai cũng biết cả hai đang muốn đi đâu. Nhưng cả hai cũng liền bị bảo vệ của quán bar giữ lại ở ngay cửa. Một anh trai cao lớn liền giành lấy Jennie từ tay của Jisoo. Jennie bất ngờ bị giành lấy nên mất thăng bằng ngã vào lòng anh ấy.

- Buông em ra. Hôm nay em không về nhà đâu, em muốn đi với chị ấy.

- Không được, em say rồi, mau về nhà thôi.

- Không mà, em không về. Jennie cố thoát ra khỏi vòng tay của anh trai nhưng với sức cô nàng là không thể.

- Anh là ai?

- Tôi là Kim Jaesung, anh trai của con bé này. Em gái tôi say rồi, tôi phải đưa nó về nhà.

Mặc cho Jennie kháng cự nhưng anh vẫn dễ dàng nhấc bổng cô nàng đưa về nhà. Mặc kệ bỏ lại Jisoo ở lại, trong lòng rất hụt hẫng nhưng trong tình huống này Jisoo chẳng có thể làm được gì. Vì đây là quán bar của nhà Jennie nên có thể thấy cô nàng rất được bảo vệ. Jennie có thể thoả sức chơi bời phóng khoáng ở bên trong nhưng chẳng một ai có thể mang cô nàng rời đi. Có lẽ đây là lí do bấy lâu nay dù ở trong môi trường phức tạp nhưng chẳng một ai có thể làm hại Jennie. Anh trai Jennie luôn ở đây quan sát và bảo vệ của quán bar luôn chú trọng bảo vệ cô nàng trước tiên.

Jennie dù kháng cự nhưng cô nàng cũng không thay đổi được tình hình. Cộng thêm là có men say trong người nên Jennie vừa bị đưa lên xe thì quay ra ngủ ngon lành. Riêng Jisoo là không thể nào chợp mắt được. Cơ thể bức rứt không can tâm chút nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net