Chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo không phải là không tin tưởng Jennie nhưng trái tim của cô vẫn có cảm xúc riêng của chính nó. Nó tự đau lên mỗi khi nhìn cô nàng thân thiết với một người khác. Nó tự khó chịu khi người bên cạnh đó không phải chính là cô. Số lượng câu chuyện nói giữa họ cũng dần ít xuống, Jisoo cũng dần mất đi sự kiềm nén, cô đôi lúc không tránh khỏi khó chịu với cô nàng.

Giống như ngày hôm nay, Jungwoo lại cố tình đến đợi Jennie. Trên tay anh còn cầm theo bó hoa hồng đỏ để tặng cho cô nàng. Bó hoa trên tay cùng nụ cười ấm áp, anh ta trông cũng thật điển trai. Ngoài những người thân thiết ra thì mọi người và các bệnh nhân đều hiểu nhầm đây là một màn tỏ tình lãng mạn dành cho Jennie. Mọi người xung quanh phấn khích vô cùng mà liên tục cổ vũ họ. Jennie ngại ngùng và rụt rè không muốn bước đến, nhưng anh Jungwoo đã trao hoa đến tay cô nàng.

- Sao anh lại làm như thế?

- Bông hoa đẹp phải dành cho người đẹp. Anh nhìn thấy nó liền muốn mang đến tặng em.

- Em không nhận đâu.

- Nhận đi cho anh vui, cứ xem đây chỉ đơn giản là một món quà.

Jennie thật tâm rất khó xử, cô nàng không muốn nhận nó nhưng mọi người xung quanh đang nhìn họ, Jennie cũng không muốn làm bẻ mặt Jungwoo. Cô nàng xem như nhận lấy rồi liền rời đi. Jennie đi một mạch về khoa của mình, nơi này vắng hơn lúc nãy, cô nàng bây giờ mới thật tâm nhìn vào bó hoa, quả thật nó rất đẹp. Jennie bất giác nở nụ cười, cho cùng thì phụ nữ nào cũng thích hoa thơm. Cô nàng ngửi hương thơm của nó, vẻ mặt cũng rất vui, cứ đơn giản xem nó là một món quà bình thường. Nhưng Jisoo từ phía ngược lại đang đi đến hướng của cô nàng. Cô đã nhìn thấy hết sự vui vẻ trên gương mặt của Jennie, đang giờ làm việc nhưng cô nàng lại có bó hoa trên tay.

- Ở đâu em có bó hoa này đấy?

- Bạn em vừa tặng.

- Vậy sao? Chị có việc bận nên đi trước nhé.

Cả hai dừng chân không nói chuyện được với nhau mấy câu thì Jisoo lại bước tiếp bước chân của mình. Sự ngỗn ngang trong lòng cô chỉ một ngày một lớn. Jisoo dần trở lại cái nét mặt lạnh lùng trước kia, cô biết Jennie đang nhìn theo mình nên không có một cái ngoảnh đầu nhìn lại.

Một lúc sau, Lisa từ bên ngoài đi thẳng vào phòng để tìm Jisoo. Tâm trạng cô hôm hay không tốt nên liền nổi đáu với bạn.

- Mày không biết gõ cửa à.

- Bỏ qua chuyện đó đi, tao có cái này cho mày xem.

Lisa lấy chiếc video trong điện thoại ra cho Jisoo xem, nhân vật trong đó chính là Jennie và chàng trai khác, tình cảnh họ đang tặng hoa cho nhau. Lisa vô tình nghe được cuộc bàn tán của các y tá trong bệnh viện, cô nhân lúc kịp nhiều chuyện xin luôn video để làm bằng chứng với Jisoo. Jisoo xem video đấy, mặt cố tỏ ra không có sự lay động nhưng trong lòng cô đang rất hụt hẫng. Tay Jisoo nắm chặt vào thành bàn mà giữ bình tĩnh.

- Mọi người ở bệnh viện đang bàn tán việc này lắm đó. Họ mới thật sự giống một đôi.

- Không có chuyện gì đâu. Mày về làm việc đi.

- Mày ổn thật không Jisoo?

- Tao ổn mà. Không có chuyện gì đâu.

Lisa vừa rời đi thì Jisoo cũng liền khoá cánh cửa lại. Bức tường cuối cùng trong lòng Jisoo cũng sụp đổ. Cô đã khóc, khóc một cách tức tưởi như một đứa trẻ bị ức hiếp. Cảm giác sao lại đau đến như vậy. Có lẽ vì trái tim cô đã quá yêu Jennie và nó chỉ có Jennie. Jisoo vừa khóc vừa cố quẹt đi dòng nước mắt của mình, cô không muốn bản thân yếu đuối như vậy nhưng những dòng nước mắt mà cứ thế lăn dài. Cố mạnh mẽ đến đâu thì cuối cùng cũng chẳng ai lừa dối được chính bản thân của mình.

Hai chữ "đẹp đôi" cứ văng vẳng bên tai của cô. Nghe có vẻ đơn giản nhưng lại sao có thể đau đến như vậy. Nó không phải con dao nhưng lại có thể cắt sâu vào trái tim của cô. Có người khen giữa cô và nàng đẹp đôi, có người lại nói họ không  xứng đôi. Quy cho cùng bọn họ vẫn chọn những thứ mà họ xem là thuộc về tự nhiên thuận lí. Cớ vì sao tình cảm của Jisoo chân tình và thuỷ chung thì bị xem là sai trái. Phải chăng tình cảm xuất phát thật tự trái tim sẽ không được xem trọng.

Sau bao nhiêu lâu yêu nhau thì hai người lần đầu cãi nhau to đến như vậy, lí do chính là việc này. Không một ai chịu hạ cái tôi của bản thân để nhường nhịn. Jisoo cảm giác bản thân đang chịu tổn thương, còn về phía Jennie cô nàng vẫn cao ngạo vì bản thân không làm sai. Hoạ nhiệt chỉ càng tăng cao, càng khiến họ trở nên lạnh nhạt. Jennie chưa làm chuyện gì sai với Jisoo cả, cả trong tư tưởng cũng chưa từng phản bội Jisoo. Còn chị mỗi ngày nghe không ít lời dèm pha, làm sao có thể tránh khỏi sự đau lòng.

Jennie không phải dạng con gái yếu đuối, cô nàng trực tiếp tìm gặp Jungwoo, cô nàng sẽ chủ động giải quyết vấn đề này. Nhìn thấy Jennie hẹn mình nên tâm trạng Jungwoo rất vui. Vừa thấy cô nàng thì anh ấy liền chạy lại phía Jennie ngay.

- Có chuyện gì mà em lại hẹn anh đấy.

- Jungwoo à, em có chuyện muốn nói với anh. Anh nghiêm túc nghe em nói đây.

Em thật sự đã có người yêu rồi. Dạo gần đây vì anh cứ tặng quà, chờ đợi rồi kết thân với đồng nghiệp của em nên không ít lời đồn đại không hay về em và anh. Em không muốn như vậy, anh hiểu ý em không?

- Thì có sao đâu. Chỉ cần anh và em không có như họ nghĩ là được.

Jungwoo cố cười đùa để chữa ngượng. Anh cố tỏ ra việc này chẳng quan trọng gì, anh không nghiêm túc giải quyết vấn đề này. Thái độ hoàn toàn trái ngược với Jennie nên khiến cô nàng rất khó chịu.

- Anh đang cố tình không hiểu ý của em đấy hả? Đúng ra là lời đồn này không đáng có, nó đang làm phiền đến cuộc sống của em.

- Jennie à, có chuyện gì đâu, chúng ta là bạn bè mà, anh thấy việc đó bình thường mà.

- Với anh thì không có gì, nhưng nó làm phiền cuộc sống của em. Nếu anh cứ như thế thì em cũng sẽ không xem anh là bạn nữa.

Mặt cô nàng lạnh như băng, cô nàng vốn là như thế, khó gần hơn cách bọn đàn ông hay nghĩ. Nhìn Jennie cương quyết như thế liền khiến cho Jungwoo phải sợ. Anh vội vả xin lỗi cô nàng.

- Jennie em đừng tuyệt tình với anh như thế mà. Ai cũng nhìn thấy anh thích em vậy sao em lại không thấy. Cho anh một cơ hội đi Jennie.

- Em đã nói với anh là em đã có người yêu. Anh còn cố tình tìm em thì em cũng sẽ không cần xem anh là bạn nữa. Anh đừng có quá đáng, em sẽ xin với Jisoo chuyển hồ sơ bệnh án của bác sang cho người khác. Ở bệnh viện ai cũng giỏi nên anh cứ yên tâm.

Nhìn Jennie muốn rời đi nên Jungwoo luống cuốn níu lấy tay của cô nàng. Jennie khó chịu liền giật bàn tay của mình ra. Lại thật trùng hợp khi Jisoo lại thấy đúng cảnh này, Jisoo lặng lẽ quay người rời đi. Đúng lúc Jennie cũng nhìn thấy chị, cô biết chị sẽ lại hiểu lầm cô nàng nên liền chạy theo. Jennie thẳng tay đẩy Jungwoo sang một bên, không quên lườm một cái ánh mắt sắt lẹm nhìn anh.

Jennie chạy theo Jisoo, cô nàng cố gắng đuổi theo chị, Jennie rất sợ phải bỏ lỡ Jisoo. Cô nàng nắm lấy bàn tay chị, giữ cho chị không rời đi.

- Jisoo à, không như chị nhìn thấy đâu.

- Em không phải giải thích. Chị không quan tâm việc đấy.

- Jisoo à, nghe em nói nè. Em gặp mặt chỉ để nói chuyện rõ ràng với anh ta, em đã nói với Jungwoo đừng tìm em nữa.

- Ừm đấy là việc giữa em và anh ta. Chị có việc bận rồi.

Jisoo đi một mạch vào phòng nghiên cứu, nơi đấy không phải ai cũng được phép vào, rõ ràng Jisoo có cố tình tránh né cô nàng. Vài lời giải thích của Jennie nhưng chưa đủ giải toả hết những nỗi ngỗn ngang trong lòng chị. Vẫn là chính mắt Jisoo nhìn thấy họ tay nắm tay đùa với nhau. Việc cớ gì xảy ra thì chị làm sao biết được, nhưng việc chính mắt cô nhìn thấy đã rành rành ra thế. Chỉ một hai câu nói giải thích thì làm sao xoa dịu được mối trong lòng Jisoo đây. Mỗi lần như thế tim Jisoo lại rất nó chịu, nó đau liên hồi vì mọi việc liên quan đến Jennie. Con người duy nhất làm tim cô lay động, cũng chính là người duy nhất khiến cô đau như thế này.

Như đúng như thông báo của Lisa, bệnh viện là có đợt đón sinh viên mới đến thực tập như mọi năm. Rất ít sinh viên trụ lại được với khoa của cô, và cũng như nhiệm vụ hỗ trợ sẽ không đến tay của Jisoo. Cô vẫn như thế, vẫn đến nghe qua loa vài lời giới thiệu, tâm trí của Jisoo không đặt ở việc này. Sau cuộc họp một bạn sinh viên của khoa cô cố tình đợi Jisoo, cô nàng muốn chào hỏi với Jisoo cũng mong Jisoo sẽ chiếu cố.

- Em là Yoojin, mong sẽ được trưởng khoa giúp đỡ.

- Việc đó bác sĩ Yoo sẽ giúp.

Jisoo vốn dĩ lạnh lùng và khó gần như thế, cô đánh giá cao năng lực khiến cô phải chú tâm hơn là những cuộc chào hỏi ngoài lề như thế này. Cô cũng cảm thấy chẳng có hứng thú riêng về cô sinh viên trẻ tuổi này nên cũng chẳng nán lại lâu. Nhưng vì nhìn thấy Jennie đang đi đến nên Jisoo liền chuyển đổi thái độ. Cô không biết bản thân làm như vậy vì điều gì, như phản xạ liền nhanh như thế. Có lẽ Jisoo đang muốn cố tình chọc tức Jennie.

- À có việc gì em cứ tìm chị. Chị sẽ giúp cho em.

- Dạ dạ em cảm ơn trưởng khoa. À, em cảm ơn chị.

- Ừa em đi chào hỏi mọi người trong khoa đi.

Yoojin vui mừng rời đi, ngày đầu đến bệnh viện lại được trưởng khoa nói như thế là một điều quá may mắn. Cô nàng cũng khẽ cúi đầu chào Jennie rồi rời đi, Jennie liền nhìn một dọc từ trên đến dưới của cô nàng kia trước khi rời đi mất.

- Thực tập sinh mới sao chị?

- Đúng rồi.

Jennie vẫn không quá quan tâm gì nhiều hơn, việc bệnh viện có thực tập sinh mới cô nàng cũng đã được biết, bản thân Jennie cũng từng là một thực tập sinh ở đây. Nhưng sự đối đãi đặt biệt của Jisoo dành cho cô sinh viên mới này hoàn toàn khác. Cô cho phép Yoojin đi theo mình vào phòng mổ để quan sát, cho phép Yoojin theo cùng cô vào phòng thí nghiệm, tham gia cùng Jisoo khám bệnh ngoại trú, và cả cho phép Yoojin đến xem cô phát biểu. Ngày dài lâu dần cô gái trẻ mang tâm hồn tuổi đôi mươi đã đem lòng thích Jisoo. Yoojin ngưỡng mộ sự tài ba uyên bác của Jisoo, yêu thích nét đẹp lao động của Jisoo, yêu thích nét đẹp tri thức của cô. Điều này cũng chính là điều đã đánh gục trái tim của Jennie. Jisoo khi làm việc thật sự quá xinh đẹp.



- Này Yoojin, em thích trưởng khoa đúng không?

Cô bé ngây thơ gật đầu thừa nhận tình cảm của mình khi được một chị hộ lí hỏi đến. Yoojin không hề che giấu tình cảm của mình.

- Dạ. Trưởng khoa thật sự quá tài giỏi, đã vậy còn đặc biệt xinh đẹp.

- Ừm chị nghe nói trưởng khoa cũng có thích con gái đấy.

- Chị ấy thích con gái thật sao? Yoojin tỏ rõ sự vui mừng khi nghe tin này. Nếu thật sự Jisoo có thích con gái thì bản thân cô nàng lại có cơ hội rồi.

- Ừm nhưng mà trưởng khoa Kim có người yêu rồi.

- Là chị Jennie đúng không ạ?

Không ai nói cho Yoojin biết về điều đó nhưng cô nàng có thể quan sát được. Jennie là người duy nhất ở bệnh viện có phong thái không quá sợ trước Jisoo. Yoojin cảm nhận được giữa họ có mối quan hệ.

Jisoo hôm nay đến đợi Jennie đi ăn cơm trưa, cô nàng nhìn thấy chị đến liền thu dọn lại một ít sổ sách rồi liền chạy ra. Nhưng cả hai lại không rời đi ngay, Jisoo nói còn phải đợi thêm Yoojin. Cả bữa ăn Jennie như người ngoài, Yoojin rất hướng ngoại nên cô nàng có muôn vàn câu chuyện để nói cùng với Jisoo. Yoojin luôn tranh thủ từng phút giây được ở bên cạnh chị. Jennie biết Jisoo đang cố tình chọc tức cô nàng nên chẳng thèm quan tâm hai người họ.

Ngoài mặt là như thế nhưng khi gặp Chaeyoung thì Jennie liền thay đổi sắc thái. Cô nàng kể lại tất cả cho Chaeyoung nghe về mọi chuyện.

- Chị ấy tưởng làm vậy sẽ chọc tức được tao à, định trả đũa tao chứ gì. Không có đâu ha.

Jennie mang tâm trạng rất hằn học khi nói đến chuyện này. Chaeyoung lại chẳng quan tâm gì mấy về chuyện lứa đôi của họ. Nếu Jennie đã nói bản thân không quan tâm thì cứ mặc kệ họ.

- Nếu mày biết vậy rồi thì cứ kệ họ đi. Mày cũng biết Jisoo khó tính mà. Rồi cũng sẽ bị Jisoo hành như khi mày thực tập vậy thôi.

- Nhưng mày có biết hai người họ xưng hô chị chị em em với nhau ngọt xớt hông. Mày biết tao với Jisoo mất bao lâu mới gọi nhau như vậy không chứ.

- Mày cứ kệ họ đi. Jisoo chán rồi sẽ tự ngưng cái việc đó thôi.

Cô nàng tự biết bản thân không thể tâm sự thêm được nhiều với Chaeyoung nên câu chuyện cũng sớm đến điểm dừng. Jennie ngoài mặt nói không ghen nhưng trong lòng cô nàng rõ ràng có sự tức tối. Jennie càng nghĩ đến lời nói của Chaeyoung càng có chút lo lắng, "sẽ bị Jisoo hành như khi mày thực tập". Câu nói ấy cứ văng vẳng khó chịu trong lòng của cô nàng. Chaeyoung làm sao biết được Jisoo đã từng cưỡng bức cô nàng khi Jennie vừa chập chững vào bệnh viện đâu chứ. Nếu như thế thì mối lo của cô nàng lại càng thêm lớn.

Jennie và Jisoo hôm nay đi làm cùng với nhau, mặc dù trong lòng bản thân mỗi người đều có nút thắt, nhưng Jisoo vẫn chưa từng từ chối Jennie điều gì. Cứ ngỡ là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác, nhưng hôm nay là lần đầu Jennie không kiềm chế được cảm xúc của mình. Vừa nhìn thấy Jisoo đến thì cô nàng kia liền chạy ra mừng rỡ chào đón, xem Jennie hoàn toàn như không khí ở bên cạnh. Yoojin đưa cho Jisoo cốc cà phê chuẩn bị sẵn trên tay, nụ cười thì không bao giờ bị dập tắt, ánh mắt tràn ngập sự long lanh hạnh phúc mà nhìn Jisoo.

- Em biết chị mỗi sáng đều phải uống cà phê mà, cái này là em chuẩn bị cho chị.

- Em không cần làm như thế.

- Em muốn được chăm sóc cho chị mà.

Nhìn Yoojin cứ như một người vợ thật thụ quan tâm đến Jisoo, cô nàng kia không hề xem Jennie ra gì. Jennie thật sự không thể chịu nổi, đôi chân mày cau chặt, ánh mắt vô cùng đanh thép, Jennie mỗi khi tức giận sẽ vô cùng đáng sợ. Jennie không muốn làm lớn chuyện tại đây, cô nàng cũng chẳng muốn đôi co với một đứa trẻ mới lớn, Jennie trực tiếp nắm lấy tay Jisoo mà kéo đi.

Jennie kéo Jisoo vào phòng của chị ấy, cô nàng thật sự đã bị chọc cho tức điên lên. Ai lại có thể đủ bình tĩnh để chứng kiến người khác ngang nhiên ve vãn người yêu của mình. Jennie không ngoại lệ, cô nàng không gầm nhưng không có nghĩa người khác được quyền lấn lướt. Yoojin có thể ngang nhiên ngạo nghễ như thế một phần cũng vì sự dung túng của Jisoo.

- Chị vừa phải thôi nha. Hai người xem thường em quá rồi đó. Chị muốn em ghen chứ gì? Đúng, em đang phát điên lên rồi nè. Jennie thật sự đang rất giận dữ nhưng thái độ Jisoo không như thế.

- Sao em phải như thế? Chị thấy bình thường mà.

- Bình thường?

- Đúng. Bình thường như cách anh chàng kia tặng hoa cho em giữa bệnh viện đấy. Jisoo thêm lời châm biếng cô nàng. Cảm giác của Jennie bây giờ cũng chính là cảm giác mà Jisoo phải chịu khi nhìn hai người họ.

- Kim Jisoo. Em đã giải thích với chị rồi kìa mà nhưng chị vẫn cứ để điều đó trong lòng. Em và Jungwoo chỉ là bạn bè. Không hơn không kém.

- Thì chị với Yoojin cũng là bạn bè. Như cái cách của em, em và anh ta như thế nào thì chị và Yoojin cũng như vậy.

- Chị...nếu chị đã nói vậy thì em cũng chẳng còn gì nói với chị.

Jennie nghẹn ứ trong cổ họng mà không nói nổi nên thành lời. Cô nàng rất tổn thương về những lời nói đó của Jisoo. Khuất mắt giữa họ căn bản chưa từng được giải quyết ổn thoả, nó chỉ ngày càng thêm sâu và cả hai ngày càng thêm xa cách. Jennie nhìn Jisoo mà đôi mắt rưng rưng khó kiểm soát. Cô nàng chạy một mạch ra ngoài, Jennie chạy thẳng lên sân thượng, Jennie bây giờ chỉ muốn trốn đến nơi vắng người, cô nàng không thể kiềm được nước mắt của mình nữa rồi, Jennie khóc nức nở vì trái tim cô nàng đang rất đau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net