|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gửi lời chào em vào một ngày nắng hạ.

thời tiết 34 độ, em chạy hớt hải vào quán gọi tôi.

"anh ơi, có người ngất xỉu!"

giọng em gấp gáp, tôi bỏ ly nước đang pha dở, chạy ra ngoài giúp người.

ánh mắt em lo lắng quá đỗi. tôi là một người quan sát tốt, cảm thấy dường như đây là một người quan trọng với em.

tôi rót cho người con trai kia cốc nước, cậu ta dần tỉnh thì gọi tên em, một cái tên tôi tưởng như đẹp nhất.

"thái hiện"

ánh mắt lo lắng của em chợt tan, để lại nỗi niềm đau buồn che giấu, em quay đi.

"chúng ta chia tay đi! anh mau mà về với bà và trị bệnh, chúng ta kết thúc rồi, người em yêu... là anh ấy!"

em chỉ ngón tay mảnh khảnh dài thượt vào tôi, tôi như con nai vậy, chẳng hiểu mô tê gì.

cậu con trai nhìn như yếu ớt vừa ngả xỉu trong tay tôi bỗng nhiên bật dậy, nhìn tôi với đôi mắt oán giận. em nháy mắt với tôi, tôi cũng thuộc dạng nhạy bén, liền gật đầu như thật.

sau đó... sau đó cậu ta đấm tôi một cái.

tôi thề, nó đau thấu trời xanh.

cậu ta vật tôi ra sàn, thân thể yếu ớt lúc nãy chẳng còn, chỉ còn lại lực tay mạnh mẽ.

tôi chống chế lại, vật ngược cậu ta xuống, khoá hai tay.

sau khi đứng dậy cậu ta liền vùng vẫy tay chạy thật nhanh, khoé mắt thoáng đỏ.

tôi thấy em gục xuống, nước mắt rơi.

em giải thích và xin lỗi tôi trong nước mắt.

"anh ấy... bị bệnh không thể chữa được, trừ phi nghe lời bà ra nước ngoài chữa trị. em xin lỗi vì đã lôi anh vào chuyện này, nhưng em chẳng còn cách nào, thật sự xin lỗi."

em khóc thật nhiều, nói xin lỗi thật nhiều rồi cúi đầu chào tôi.

vết đấm bên má phải tôi đau đến bật máu, thế mà câu "chào em" của tôi không phải chào hỏi thông thường, mà là một câu tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC