Chương 51: Reng River

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Thục Cầm quay sang nhìn Lâm Thanh Di rồi lại hướng ánh mắt đến đến cậu trai nom trông nhỏ nhắn xinh xắn đang đứng cạnh con trai bà. Gương mặt phấn điêu ngọc mài đó khó mà có thể tưởng tượng là con trai nhưng phẩm chất thông minh cứ như bẩm sinh mà toát ra ngợi ngợi từ Lâm Nhất Trình khiến Lục phu nhân âm thầm mà đánh giá. Dù sao thì thằng con trai bà khó mà có thể ở cạnh người điềm tĩnh thế kia mà không ảnh hưởng đến người ta. Dù Lục Thiên hơn đến cả cái đầu nhưng cảm giác cứ như một nãi cẩu, cứ nhìn chủ nhân ra hiệu muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Cảm giác rất nghe lời.

Sinh ra từ một phần cơ thể của Tiêu Thục Cầm, Lục Thiên như bị mẹ mình nhìn thấu, cậu thật sự rất muốn dẫn Lâm Nhất Trình đi "oanh tạc" cả căn nhà này hơn là ngồi đây nói chuyện với mấy bà cô già hay cáu bẳn, nhưng đương nhiên trong số đó không có dì Lâm.

"A, hai đứa quen nhau sao ?".

Lâm Thanh Di đến đây mới lên tiếng, gương mặt xanh xao thoáng chốc lộ ra vẻ ngỡ ngàng ban nãy nay đã thu lại.

"Tụi con chung trường, cậu ấy giúp đỡ con rất nhiều".

Lục Thiên đỡ lấy lời Lâm Thanh Di, cậu nhận ra nếu bản thân mà con không lên tiếng thì thật không đáng với sự quen biết trước đó.

"A Thiên mau dẫn bạn đi chơi đi, mẹ cùng dì Lâm đây có chút cần nói chuyện".

Nhận được tín hiệu đèn xanh, Lục Thiên lập tức đẩy vai Nhất Trình lên tầng, lúc đi không quên ngoái đầu lại ra hiệu chào Lâm Thanh Di lần nữa. Hai bà mẹ khi thấy họ lên trên lầu mới có thể tiếp tục chủ đề.

Chuyến viếng thăm Lục gia này của Lâm Thanh Di vốn dĩ không có trong kế hoạch từ trước, bà chỉ đi sêu thị như thường và vô tình gặp được Tiêu Thục Cầm. Bởi vẫn còn day dứt vì lần trước chưa xin được phương thức liên lạc nên khi tình cơ gặp lại, Tiêu Thục Cầm nhất quyết phải kéo Lâm Thanh Di về nhà mình bằng được, thừa lúc chồng con bận việc xã hội, hôm nay được xả láng tám phét trên trời dưới biển với người cùng niên khóa thì còn gì bằng. Nghĩ là làm, bản tính cứng đầu của Thục Cầm làm Thanh Di chịu thua, dù sao cũng đang rảnh, thôi thì đi một chút cũng được.

Hai người phụ nữ đứng tuổi nhưng lại sở hữu vẻ đẹp và thần thái một nhu hòa như nước, một kiêu hãnh như sao đang không ngờ hai đứa con trai của họ lại cũng quen biết nhau, đã thế có vẻ còn rất thân thiết. Cả hai cũng đã rất nhanh thích ứng, quay lại chủ đề đang đang dang dở.

......_____......

Lục Thiên mở cửa phòng mà trịnh trọng mời Lâm Nhất Trình tiến vào.

Cảm nhận thứ nhất, phòng này rộng hơn phòng của cậu.

Cảm nhận thứ hai, máy chơi game và trò chơi điện tử nhiều hơn là sách vở.

Cảm nhận thứ ba, chỗ này đón được nhiều ánh sáng hơn phòng của cậu.

Lục Thiên trong khi Nhất Trình đang ngơ ngác thì đã dọn được chỗ trống vừa đủ để hai người ngồi, sáng nay đã dọn phòng rồi nhưng so với phòng của Trình Trình thì còn bừa bộn lắm.

"Trình Trình, cậu muốn thử chơi game không, tớ có trò này hay lắm"

"Hả ? À cũng được".

Chỉ trong vài giây, Lâm Nhất Trình thấy Lục Thiên kéo từ trong gầm giường ra một bộ đầu máy chơi game đời mới, mấy cái kiểu này cậu mới chỉ thấy ở ngoài cửa hàng, nó tất nhiên là có giá không hề rẻ đối với người như cậu. Trong lúc cậu đang rụt rè không biết có nên mở lời nói rằng mình cuchơi thử không vì cũng đâu có chơi bao giờ hơn nữa nếu lỡ làm hỏng thì biết đền thế nào ? Như nhìn thấu tâm tư của đối phương, Lục Thiên không ngần ngại nhét vào tay Lâm Nhất Trình một cái bảng điều khiển, trông cũng phổ thông như nhưng bảng điều khiền game bình thường nhưng nhiều nút bấm và cầm chắc tay hơn nhiều.

"Đây, để tớ hướng dẫn cậu".

Nói rồi Lục Thiên xích lại gần Lâm Nhất Trình, cẩn thận và tỉ mỉ chỉ dẫn từng chút một, nào là đây là nút tiến, nút lùi, nút nhảy lên, nút bò, rồi cả nút phản đòn ở đâu, nút tung chiêu là kết hợp của những nút bấm nào,... tất cả mới mẻ và lạ lẫm với Lâm Nhất Trình nhưng đều giảng giải một cách cần mẫn và đơn giản hóa nhất có thể. Lâm Nhất Trình chăm chú lắng nghe, gật gù như thể đã hiểu, tuy cậu cảm thấy lời hướng dẫn có phần hơi nhanh và thi thoảng cứ như "rối loạn ngôn ngữ" ấy nhưng dù sao giảng giải cho một đứa mù tịt về mấy cái game này như cậu thì cũng là đỉnh lắm rồi.

"Tớ cắm đầu nối rồi bắt đầu chơi nhé ?".

"Ừm".

Màn hình trong phòng bắt đầu sáng lên, theo sau đó là một chút nhạc dạo đầu và tên trò chơi bắt đầu hiện ra trên nền nhạc kĩ thuật số. Tên của trò chơi là "Reng River", số lượng người chơi trong trò chơi tối đa là ba người, người chơi sẽ điều khiển nhân vật của mình vượt qua những chướng ngại vật trên sông như cá sấu, thủy quái, kappa,... rồi còn phải đánh lại chúng để lấy vật phẩm, từ vật phẩm có thể mở khóa các kĩ năng khác của nhân vật hay trang bị thêm vũ khí. Khi bị yêu quái đánh trúng thì màn hình sẽ hiện ra chữ "stupid" và mỗi người chỉ có bốn mạng. Và sẽ thắng khi vượt qua được mọi chướng ngại vật trên sông và sang bờ bên kia rung được chiếc chuông vàng, nhưng đến bây giờ Lục Thiên mới chỉ đến được bàn thứ 3 trong khi trò này có 5 bàn, đến Cố Dương khi chơi còn phải thốt lên là nó còn khó hơn việc giải bài tập Hóa học

Sau khi giải thích sơ qua trò chơi, Lục Thiên và Nhất Trình bắt đầu lao vào cuộc chiến. Nhất Trình ban đầu còn lúng túng, ấn nút hay bị nhầm do vậy chưa qua được vòng đầu đã toi mất 2 mạng.

Lục Thiên bên cạnh sợ cậu không chơi quen đâm ra sẽ chán nản nên ngó qua trên dưới chục lần, tuy là thế nhưng càng nhìn thì lại càng nể, bởi lẽ trên gương mặt Nhất Trình không những không lộ ra chút nào lúng túng mà ngược lại còn nghiêm túc nghiền ngẫm như đang nghiên cứu một bài luận. Di chuyển nhân vật có hơi chậm nhưng cũng thành thạo hơn ban đầu, ít ra khi sang bàn thứ 2, cà hai người không ai mất thêm mạng nào.

Lâm Nhất Trình chính xác là đang tìm hiểu nguyên lí hoạt động của cái trò này, bởi lẽ đây là lần đầu cậu tiếp xúc với thể loại trò chơi kiểu này. Ban đầu Lâm Nhất Trình còn nghĩ nếu rủ cậu chơi trốn tìm trong căn nhà nảy có khi còn thú vị hơn nhưng thử rồi mới thấy, chơi cái này cũng không tệ.

Lục Thiên sau một hồi thì căng thẳng đến mức nhổm cả người dậy, mua gần nửa năm rồi mà còn chưa qua được bàn thứ ba. Nhưng suy cho cùng như vậy mới có thể chơi cùng Nhất Trình, cũng không tệ.

Sau khi vượt qua cả đống quái vật và kappa thì hai người cũng qua được một nửa bàn thứ 3. Reng River từ chỗ này bắt đầu nhanh hơn, chướng ngại vật cũng nhiều hơn. Lâm Nhất Trình đã quen với nhịp độ này đôi tay nhấn phím liên tục nhưng vẫn còn xa lắm đối với Lục Thiên, cậu ấy thậm chí còn chẳng cần nhìn bảng điều khiển.

Vặn vẹo tư thế một lúc, quay trái rồi lại quay phải, cũng phải ba hay bốn lần Lâm Nhất Trình thấy Lục Thiên rít lên như sắp thua, trông vừa hài vừa tội nhưng cậu cũng chỉ lén cười. Hai người qua bao chông gai cũng qua được bàn 3, Lục Thiên ấn tạm dừng rồi ngả người ra đằng sau, nằm phịch xuống sàn. Cậu để tay lên trán rồi nói.

"Căng còn ngang thi chuyển cấp".

"Sao mà nói thế được, rõ ràng cậu thành thạo cái này hơn là đi thi".

"Ôi trời, từ bao giờ cậu lại biết cà khịa tớ rồi vậy hả ?".

Nói rồi Lục Thiên lao vào Lâm Nhất Trình, nhiêt tình cù lét khiến cậu không còn sức phản kháng vì cười quá nhiều. Hai người vật lộn trên sàn cùng với đó là tiếng cười khanh khách vang cả xuống dưới tầng.

"Mấy đứa nhỏ đang làm gì thế nhỉ ?".

"Tôi cũng không biết nhưng có vẻ từ sau khi biết Lục Thiên, Trình Trình có vẻ cười nhiều hơn".

Lâm Thanb Di nói ra những gì bà cảm nhận được, nở một nụ cười mãn nguyện về hiện tại vì suy cho cùng việc liên tục chuyển chỗ ở đã ảnh hưởng đến việc Lâm Nhât Trình có bạn. Bà không muốn sau này Lâm Nhất Trình phải dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ.

Lâm Nhất Trình bắt đầu thấy khó chịu, eo cậu ngưa ngứa vì bị cù léc quá nhiều, cười lắm khiến bụng cậu đau. Trọng lượng cơ thể của Lục Thiên lại quá chênh lệch với cậu. Từ tiếng cười bắt đầu trở thành những câu "dừng lại" méo mó. Mặt bắt đầu đỏ ròi hơi thở dần đứt quãng. Thấy Lâm Nhất Trình có vẻ không đúng lắm, Lục Thiên chú ý hơn cậu nhận ra tay mình đang bị bấu víu. Người bên dưới kia như sắp khóc rồi, khuôn mặt tới vành tai như màu hoàng hôn. Việc cười ra nước mắt khiến đôi con ngươi đen láy trở lên trong vắt như sắp trào cả nước ra. Cộng với cái tư thế không đứng đắn lắm này làm.....

"A!".

Lục Thiên giật mình lùi ra đằng sau, Lâm Nhất Trình từ từ ngồi dậy rồi nói.

"Chơi....mình chơi tiếp đi", vừa nói cậu vừa quay mặt đi như cố gắng che dấu
gương mặt đỏ bừng, nhưng ở đây chỉ có hai người, người đối diện cũng đã thấy rồi còn muốn che giấu ai nữa chứ ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net