Xin giới thiệu đó là những chiến hữu của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói cuộc đời con người là một trang sách, rất nhanh thanh xuân bồng bột của bạn sẽ viết hết trang sách đó. Tuy quyển sách đó không được xuất bản nhưng như thế đã sao, để một mình bản thân nhìn lại là được rồi.

Tôi cũng có bạn, gái có mà trai còn nhiều hơn. Hình như lúc ấy chúng tôi chơi với nhau không có sự giả dối, không toan tính, không oán hận , chỉ có ngây ngô , hạnh phúc của tuổi học trò.

Chúng mày còn nhớ những năm tháng đi học  bên nhau không !?? Ai bảo chúng ta lại gặp nhau sớm để quên nhau nhanh.

Những lần đi học thì nhiều chơi thì ít nhưng những lần chơi đó tao vẫn còn nhớ đến tận bây giờ đấy. Buổi đầu tiên đi chơi của lớp trên tin nhắn nhóm xôn xao suốt đêm, đứa nào cũng háo hức , cả đêm không ngủ, ấy vậy lên xe sao chúng mày ngủ dã man vậy -.-

Đi ăn lẩu nướng, lẩu thập cẩm... toàn thấy chúng mày rúc vào đầu bếp của lớp, lười đến thế ư??

Nhưng cũng cảm ơn những buổi đi chơi ấy mà chúng ta hiểu thêm về đối phương, những tính xấu và tốt. Gắn bó thêm tình anh em.

Đi học những năm lớp 6,7 lớp tôi ... đau đầu thật...gọi là  " quá nghịch " đi , hạnh kiểm yếu , học thì dốt , luôn đứng cuối bảng thi đua. Ấy vậy mà từ khi có "vị đại ca này " chúng tôi trở thành con người hoàn toàn khác. Năm lớp 8 - thời đại huy hoàng của chúng tôi lên ngôi.

Bạn như sinh viên ra trường chưa biết định hướng ra sao cho tương lai bỗng một ngày bạn được cộp tiền 500. 000 đồng đáp xuống mặt . Lúc ấy , bạn đã gặp được" thần tài cứu may" .

Nói sao về lớp tôi nhỉ ? Con trai là những " quả trứng " cần được bảo vệ -.- còn con gái bảo vệ hay không bảo vệ ... không quan trọng . Tổ chức sòng bài phi quốc gia, cờ caro phi quốc tế được gọi tắt là "giờ sinh hoạt" . Còn giờ thể dục " chúng mày làm bài nhanh đi , sắp đến tiết văn rồi đấy" . Mặc cho thầy quát ra sân vẫn ở trong lớp làm. Đến khi doạ ghi sổ đầu bài lúc ấy mới ra nhưng là ra tay vẫn cầm quyển vở và bút. Vừa ngoáy mông, vừa duỗi chân, lắc đầu mà vẫn viết.

"Bao giờ nước đến chân mới nhảy, súng bắn đến mông mới chạy , các  anh chị  không thể làm bài  trước  ở  nhà  được  à ? Làm cái gì mà đến lớp mới làm bài" - câu nói bất hủ của đại ca lớp tôi đấy. cả lớp chỉ nhìn nhau nói độc thoại nội tâm mà thôi.

Nếu giờ mà bắt cái lũ " miệng nhanh hơn não" ( tức là nói chưa kịp suy nghĩ, chưa hỏi ý kiến não đã phun ra rồi ) mà bảo chúng nó dọn vệ sinh trường ,xin cho một chữ " Đừng" . Bạn biết chúng nó làm gì không,con gái chúng tôi luôn luôn là nữ công gia chánh rồi ... nhưng đó là thiểu số. Còn con trai ư đã bảo là phải nâng như trứng hứng như hoa mà , giao cho chúng nó xách nước , bạn phải lau xong 10 cái cửa sổ may ra nửa thau nước mới về.

Đứa nào cũng cầm một cái khăn lau kính, bóng nước, chổi lau nhà , đánh bồn cầu -.- ở trong nhà vệ sinh nam " đại chiến liên minh ". Còn bọn "gáI chiếm đại đa số kia " ở bên ngoài tiếp tế nước cho " những anh hùng rơm ", có khi hăng quá mấy mẹ cũng vào luôn mặc kệ đấy là nhà vệ sinh nam. Mất hình tượng quá men .

Tại sao bọn con gái chúng tôi trắng trẻo đẹp ngời ngời xinh như minh tinh như thế này mà chưa có ma nào hỏi, bộ con trai trường đui ư??. Toàn thấy con trai lớp tôi được chú ý..chuyện quái gì vậy?.

Trông bọn"  ẻo lả" kia có gì đẹp mà được gái bu nhiều thế.
Nói ra không phải khoe nhưng tôi tự hào về chúng nó khoản ấy, không phải là được gái bu nhiều mà là cách " chém " thính kìa . Chúng nó lẳng lơ  chơi với bọn con gái trong lớp là thế nhưng khi có em gái lớp dưới nào lại gần đều bật chế độ " xanh lá " . Chẳng qua chúng nó chỉ thích con trai -.- ( không phải đam mĩ đâu ) chỉ là ..... ừmmm.... chúng nó chơi theo phe... đại loại vậy.

"Mưa máy bay " nghe cute nhờ . Nhưng với lớp tôi chả khác gì trận ném tuyết vào người nhau . Cứ đến giờ ra chơi hay hoạt động ngoài giờ "máy bay" thân thương đến đây . Lớp tôi có một " sân bay đi động" , mỗi lần phi đều nói " mở cửa sân bay mày ê " - " đến đây bà đây đón nhận hết "

Năm tháng ấy vui nhỉ!

____________
" Tuổi trẻ của tôi và bạn thật nhạt nhẽo khi không có những hồi ức .
Thanh xuân của bạn và tôi sẽ mãi vì nhau mà mơ hồ.
Giữa bầu trời ước mơ kia chúng ta như những chú chim chỉ biết vì bản thân mà cố gắng không ngừng.
Chỉ dám canh cánh mà không dám lưu luyến.
Chỉ dám tương tư mà không dám thổ lộ.
Chỉ dám ước mơ mà không dám thực hiện. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net