KisaFuyu - Về nhà 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Một trong hai quyết định phá vỡ cái không gian im lặng chết tiệt này.
"Anh là ai vậy?" Hai mắt tròn xoe nhìn người trước mặt mà nêu lên thắc mắc của mình.
"Cậu là Matsuno Chifuyu?"
"Sao anh biết tên em?"
Cậu nhóc mở to hai mắt ngạc nhiên, rồi lại lùi dần về phía sau để giữ khoảng cách với kẻ trước mặt, nhìn hắn với ánh mắt nhìn kẻ biến thái theo đuôi nào đó.
Kisaki cảm thấy có chút cạn lời. Là cái gai trong mắt hắn ngần ấy năm, Chifuyu như con mèo ngang bướng luôn nhe nanh múa vuốt với hắn vì đội trưởng của mình. Cậu ta luôn nhìn hắn với ánh mắt khinh ghét, còn ánh nhìn này, có chút mới lạ chăng?
"Ta không phải kẻ theo đuôi biến thái, chỉ là ở tương lai ta và nhóc đã từng gặp nhau thôi."
"Tương lai?" Cậu nhóc nghĩ về những quyển truyện mình đã đọc, hình như có tình huống như này thật. Nhưng là cậu xuyên đến quá khứ hay là người trước mặt trở về tương lai đây? Trong suy nghĩ đang không ngừng đưa ra những giả thuyết kỳ quặc thì hắn lên tiếng.
"Tại sao nhóc lại ở đây?"
Lúc này Chifuyu mới nhớ lại vừa lúc nãy thôi, con mèo cậu thường cho ăn không ngừng kéo ống quần cậu, nó muốn cậu đi theo nó. Chifuyu cứ chạy mãi chạy mãi theo chú mèo nhỏ. Đến khi phát hiện ra đã mất dấu nó thì cậu mới phát hiện mình đang đứng trong một sân trường rộng lớn. Nhưng mà đây là đâu chứ, Chifuyu không hề nhớ xung quanh khu mình sống có bất kỳ ngôi trường nào như vậy cả. Vậy là cậu đã đi xa đến mức nào chứ?
Cẩn thận kể lại cho người lớn hơn nghe về lý do mình ở đây, Chifuyu cất lời hỏi lại hắn.
"Còn anh? Sao anh lại ở đây vậy?"

Kisaki nhíu mày nhớ lại cuộc giao dịch chết tiệt kia, bên đối tác vậy mà hợp tác với đối thủ lừa hắn vào bẫy, may mà hắn cũng cẩn thận, nhờ vậy mà thoát được một mạng. Nhưng địa chỉ cũng là bên kia gửi định vị qua, khi đó, hắn cứ chạy mãi, chạy mãi, đến khi nhận ra thì đã xuất hiện ở nơi này rồi.
"Anh đi lạc."
"Đi lạc? Anh đâu mà lạc đến tận đây vậy ạ?"

Nhìn ánh mắt xem thường của thằng nhóc trước mặt mà Kisaki có mong muốn đánh mông nó một trận. Đúng là thằng nhóc láo toét mà. Chifuyu chính chắn của sau này không có một mống. Sao một con người có thể thay đổi nhiều vậy chứ?
Không muốn đôi co với nó, Kisaki yên lặng đánh giá ngôi trường này. Ngôi trường này mang kiểu cách hiện đại, xây dựng cũng khá tốt. Nó có một cái sân rộng, bên cạnh là một căn tin lớn. Nhưng diện tích trường lại khá nhỏ, kiểu cách này cũng có chút gì đó kỳ quái. Nó làm cho hắn nhớ đến một thứ, nhưng giữa đêm khuya vậy, hắn lại chẳng muốn nghĩ đến nơi đó một chút nào.

"Anh ơi."
Cậu nhóc đột nhiên nhích lại gần hắn, nắm lấy góc áo của hắn. Thằng nhóc này khi nãy vẫn láo toét lắm mà.
"Sao vậy?"
Dù thế nào thì cũng không thể dọa sợ trẻ con, đặc biệt là ở nơi thanh vắng xa lạ thế này, hắn cũng chẳng muốn ở một mình lắm đâu.
"Em không thích nơi này. Nơi này có thật là trường học không ạ?"
"Theo tấm biển lớn được treo đằng kia thì nơi này đích thực là trường học đó. Sao vậy, Chifuyu?"
"Em cảm thấy nó kỳ lắm. Nơi đây không giống trường học của em một tý nào. Nó như là cái bệnh viện cũ em từng đi với mẹ vậy đó. Nơi đó đáng sợ lắm luôn."
Đúng như Kisaki nghĩ, nó mang lại cho hắn cảm giác chán ghét không tên. Bệnh viện cũ bị bỏ hoang rồi lại sửa chữa cải tạo lại thành trường học. Những lời đồn thổi giữa các học sinh với nhau, đây là phòng khám, phòng mổ,... cả nơi chứa những thứ lạnh lẽo đó nữa. Kisaki ghét chúng từ khi hắn còn đi học. Vậy mà khi đó bọn cùng lớp với hắn còn tổ chức cái gì mà thử thách lòng can đảm nửa đêm đi lên trường nữa chứ. Thật nhàm chán mà.
"Ngoan ngoan, không sợ nè. Có anh ở đây với em mà."
Kisaki hoàn toàn không ngờ rằng có ngày hắn lại có thể dịu dàng đến vậy. Kể cả khi trước mặt của người con gái hắn yêu thì hắn cũng chưa bao giờ kiên nhẫn đến mức này. Kisaki ngồi thấp xuống, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng nhỏ ý giỗ dành, rồi lại nắm chặt tay nhỏ để nhóc an tâm mình sẽ không bỏ rơi nhóc.
"Mà anh ơi, sao lạ quá."
"Lạ?"
"Đúng rồi ạ. Chẳng phải trường học sẽ có chú bảo vệ coi chừng sao? Chú bảo vệ trường em hay ngồi ở phòng bảo vệ coi tivi. Đôi khi chú cũng sẽ đứng cùng tụi em khi chỉ còn một mình chưa có phụ huynh đến đón. Nhưng em với anh đứng đây nãy giờ mà không có ai cả."

Kisaki chìm vào dòng suy nghĩ. Đúng vậy, làm sao họ có thể vào đây được cơ chứ? Cánh cổng vào trước mặt vẫn đóng chặt cơ mà.

"Ai đó?" Một giọng nói khàn đặt vang lên từ đằng sau cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net