Chap 4. Cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền xuống bếp, mở tủ lạnh ra xem xét kết quả là mặt đen như đít nồi.. Tủ lạnh nhà anh một cọng rau cũng không có cậu loay hoay định kêu anh thì vừa vặn Xán Liệt từ trên lầu bước xuống với áo sơ mi trắng đi kèm với quần soóc lửng màu ngã đen, là lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh ăn mặc thoải mái như vậy tim ai đó hẫng một nhịp.

-Thư ký Bạch..-thấy cậu cứ đứng ngây ngốc nhìn mình, Xán Liệt bước lại gần cậu nói
-À...Vâng, Phác Tổng tôi dự là nấu cơm cho ngài cơ mà tủ lạnh, à mà thật sự là ngài không sài đến nó luôn hả??-lúc đầu cậu hơi ngập ngừng nhưng nghỉ đến cái tủ lạnh trống trơn, tay chỉ phía nó-cái tủ lạnh to chà bá vậy mà ngài không dùng đến à?? Bên trong một cọng rau hay trái ớt cũng không có!?
-Tôi thường ăn bên ngoài, cũng không biết nấu nướng gì..mua (tủ lạnh) về để đó thôi!!-anh trả lời tỉnh bơ
-Vậy...
-Tôi đưa cậu đến siêu thị.

Nói rồi anh ra ngoài chuẩn bị xe, cậu cũng cầm theo túi rồi lon ton chạy ra. Anh đậu xe trước cửa nhà, thấy cậu hớn hở chạy ra mà không kìm chế nở nụ cười "Cậu ta đáng yêu"

-Đi thôi, Phác Tổng!-cậu vào xe thắt dây an toàn
-...-anh không trả lời, chỉ im lặng cho xe di chuyển
-Phác Tổng..ngài muốn ăn gì??-từ nãy giờ cứ im lặng làm cậu không chịu được lấy đại lý do lên tiếng
-Tôi sao cũng được!!-mắt vẫn chăm chú nhìn phía trước
-Vậy ngài ăn cá trích nhé, à nên mua thêm rau dền luộc lên sẽ rất ngon, còn nữa..Phác Tổng ngài muốn ăn hoa quả chứ??-Bạch Hiền suy nghĩ một hồi rồi đưa ra thực đơn
-Tôi sẽ thử món cậu làm, mà Bạch Hiền..-Xán Liệt gật đầu nói
-Dạ..-cậu hơi bất ngờ vì tên gọi của anh "Bạch Hiền" cái tên thực bình thường nhưng thoát ra từ miệng anh rất ôn nhu, ấm áp
-Cứ gọi tôi là Xán Liệt, tôi sẽ gọi cậu là Bạch Hiền..sau này cũng vậy!!
-Dạ!?-cậu đơ người, cái gì mà "Xán Liệt" "Bạch Hiền" "sau này cũng vậy"..cậu có vinh dự đó sao?? Tự nghĩ tự ngại ngùng miệng cười cười

Bạch Hiền cứ hoang mang cố gắng tiêu hóa từ ngữ của anh vô đầu, bên này Xán Liệt thấy cậu đỏ mặt như vậy liền cười tươi "Bạch Hiền, cái tên thực hay!!"

~~~~~
"Tại siêu thị"
-Cậu đứng đợi tôi, đừng có đi đâu, tôi gửi xe rồi đến ngay!!-Xán Liệt ngồi trong xe với người ra nói với cậu đang đứng bên ngoài rồi chạy đi
-Ân..-cậu cười
5'sau
-Vào thôi!!-anh đút hai tay vào túi quần hất mặt cậu ý bảo vào cùng anh
-Tôi sẽ đi lấy xe đẩy.-Bạch Hiền vọt sang bên kia lấy một chiếc xe tới
-Để tôi.-Xán Liệt đi đến cầm xe đẩy giúp cậu, người gì đâu mà ốm tong teo lại đi đẩy cái xe khủng bố này
-Dạ..

Hai người một lớn một nhỏ cùng sóng vai nhau vào siêu thị gây không ít ánh mắt chú ý của mọi người, có mấy người ngưỡng mộ cứ ngắm nhìn, vài người liên tục khen ngợi người bên phải thật nhỏ nhắn, lại còn xinh đẹp người bên trái rất cao ở đây là thân thể rắn chắc chứ không phải mập mạp, vài người thích thú còn tia máy ảnh ra chụp..thật chẳng ra làm sao!? Cứ như gặp người ngoài hành tinh không bằng có phải yêu nhau đâu tại sao lại soi mói như vậy??

-Phác Tổng...chúng ta nhanh lên được không?? Mọi người đều hiểu lầm-Bạch Hiền lo sợ nhích lại cạnh Xán Liệt thấp giọng nói
-Gọi tôi là Xán Liệt.. còn bọn họ cứ mặc kệ, không phải cậu thích tôi sao??
-Tôii...Phác, à không Xán Liệt tôi...-cậu đỏ mặt khi anh nhắc đến câu nói đó
-Đùa cậu thôi, mặc kệ họ, chúng ta vào đây trước chứ nhỉ??-Xán Liệt cười rồi chỉ Bạch Hiền nơi bán gạo
-Dạ được!!-Trong lòng cậu như mở cờ, miệng không ngừng cười tươi trái tym bên trái cứ tung tăng phơi phới mém chút nhảy ra khỏi lòng ngực cậu, may mà tay phải kịp giữ lại

Hai người đi hết chỗ này tới chỗ kia, lúc về túi lớn túi nhỏ đầy cốp xe, mau chóng về nhà
~~~
"Nhà Xán Liệt"
-Cậu nấu ăn trước đi, tôi lên phòng một lát.-anh cầm mấy túi giấy đặt lên bàn ăn đá hoa cương nói
-Ân..-cậu khẽ cười nhưng nụ cười đó nhanh chóng thu vào tầm mắt Xán Liệt

Cậu ở dưới lấy một cái khăn mới mua ra nhúng với nước lau chùi lại trên những chỗ bụi bẩn xong rồi nhanh tay lấy nồi cơm điện sẵn trên bàn bếp vo lượng gạo vừa đủ, cậu vừa làm việc vừa mỉm cười, đôi lúc môi còn mấp máy lời bài hát nào đó

Xán Liệt từ trên phòng bước xuống, trông thấy cậu đang làm việc trong lòng không hiểu tại sao dâng cảm xúc khó tả, ngừng lại dựa lưng vào bức tường ngắm cậu. Vì mãi lo làm việc nên cậu không để ý anh đã sớm đứng nhìn mình, lúc quay người sang lấy bó rau thấy anh đang đứng đó nhìn mình thoáng chút sững sờ nhưng cũng nhanh tiếp thu, tay vừa làm việc miệng vừa nói
-Xán Liệt, tôi có làm thêm món cháo gạo trắng..khi nào ăn có thể lấy ra trong tủ lạnh hâm nóng!
-Ừm..cảm ơn!
-Cứ ra phòng khách, sẽ ngay lập tức có món..-anh cứ nhìn chăm chăm làm cậu ngại ngùng nói
-Được.-nói rồi tiêu xái đến bên ghế salong bật tivi xem chương trình giải trí
~End Chap 4~
==========
Các bạn đọc và bình chọn cho mình nhé, comment cho mình ý kiến (nếu bạn rảnh) và hãy theo dõi mình nhé!!
Cảm ơn các Exo-l!! ☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net