Rùa đánh nhau với bóng tối!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi giáng sinh năm đầu kết hôn, Mộ Dung Lê và Chấp Minh về nhà ba mẹ chồng ăn lễ.

Nhà ba mẹ Chấp Minh ở vùng ngoại ô, là một căn biệt thự rất lớn. Ba mẹ của Chấp Minh đi Mỹ cũng đã lâu, trong nhà chỉ còn lại vài người làm công. Tối đến căn nhà này thường là nơi ăn ngủ của người lang thang. Những năm gần đây còn có mời cô giáo đến dạy học cho lũ trẻ nghèo, mồ côi. Hàng ngày còn có thức ăn từ thiện nữa. Chỉ có thể nói là vô cùng ấm áp tình thương.

Mộ Dung Lê, Chấp Minh cùng hai người bạn là Tử Dục, Mạc Lan về nhà ăn giáng sinh với những người xa lạ ấy, nhưng cũng rất ấm áp tình người. Chia nhau cái bánh, cái kẹo, lại chia cho nhau từng hơi ấm, từng cái khăn choàng, áo khoác. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một cảm giác ấm áp lạ.

Chấp Minh đưa bánh kem cho cậu nhóc, lại đưa tay chùi đi vệt đất bùn dính trên mặt cậu. Hắn cười đến rạng rỡ.

Chấp Minh từ xa tìm kiếm bóng dáng của Mộ Dung Lê. Lại thấy y ngồi giữa đám trẻ, trên tay là một cuốn truyện thiếu nhi, xem chừng là đang đọc truyện cho bọn nhỏ nghe. Nét mặt A Ly bình thường rất tuyệt diễm, lại có phần lạnh lẽo khó gần. Vậy mà giờ đây, giữa không gian ấm áp với bầu không khí se se lạnh của đêm giáng sinh, nét mặt của y lại trở nên dịu dàng, hiền hoà, nụ cười trên môi tươi tắn hơn rất nhiều. Chấp Minh hiếm khi thấy A Ly cười hạnh phúc đến như vậy, trái tim trong lòng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Hai má hơi đỏ lên, lại lắc lắc đầu cố tập trung tiếp tục chia đồ ăn cho mọi người.

Một lát sau, mọi người hiện tại đã chơi đùa vui vẻ, tất cả đã trải chiếu ra chuẩn bị ngủ, Chấp Minh, Mộ Dung Lê, Mạc Lan, Tử Dục bốn người mới trở vào nhà sau.

Nhà sau là nơi sinh hoạt chính của Chấp gia. Phòng làm việc, phòng ngủ, nhà bếp,...đều là ở đây. Chấp Minh thoải mái ngồi xuống ghế sopha lớn giữa phòng khách, không quên kéo Mộ Dung Lê ngồi theo mình. Rồi mới vòng tay ra đấm lưng cho y bốp bốp.

- Khi nào ba mẹ về tới? - Mộ Dung Lê hỏi.

Chấp Minh cười nhéo mũi của y một cái.

- Xem chừng hôm nay không về được, thời tiết xấu, máy bay bị hoãn rồi. - Hắn khúc khích cười, giọng châm chọc. - Sao rồi? Căng thẳng? Cũng không phải chưa gặp a?

Hiếm khi Mộ Dung Lê không lườm khi bị hắn chọc ghẹo. Y gật đầu thật thà:

- Thật sự...đúng là có hơi căng thẳng...

Chấp Minh nhìn bộ dạng chân thật như mèo nhỏ này của y, tâm như bị mèo cào một cái, không kiềm được hôn nhẹ lên má y.

Y vậy mà vẫn không lườm hắn...

Chấp Minh thuận tiện đưa tay ôm y kéo sát lại, xem chừng tiểu hồ ly nhà hắn thật sự rất mệt, không có tâm tình đi tạc mao hắn. Chấp Minh trong lòng có chút thoả mãn, không tệ, khó lắm mới thấy y nhu thuận như vậy, hắn vô cùng hưởng thụ.

- A Ly~ Giáng sinh a~ Hôm nay phải thưởng cho anh thật tốt nha~

Mộ Dung Lê cũng không có tức giận, giọng có chút buồn cười hỏi hắn:

- Thật là... Anh không có cái gì gọi là dây thần kinh xấu hổ mà! Tiết tháo quăng đâu hết rồi?

Chấp Minh không trả lời. Nhưng vẫn là lầm bầm trong bụng. Tiết tháo là gì? Có tiết tháo làm sao có thể ăn được A Ly?

- Em đi tắm một chút! Kiếm đồ ăn cho em đi! - Mộ Dung Lê đứng lên, quả thật là đi tắm.

Chấp Minh gật đầu. Lại nói với theo:

- A Ly! Mở nước nóng, nếu không sẽ bị bệnh!

Mộ Dung Lê hướng hắn gật đầu, lại hết sức ban ân nở một nụ cười.

Mộ Dung Lê rời đi, Chấp Minh cũng xuống bếp. Chính là...hình như quên cái gì đó...





Lão tử muốn chửi thề!!!

Cư nhiên lại ngồi đây cho chúng nó ân ân ái ái chọc mù mắt...

Tử Dục cùng Mạc Lan đến rốt cục nói không nên lời...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mộ Dung Lê trầm mình vào trong bồn nước nóng. Đúng là rất thoải mái. Y nhìn dòng nước rồi đưa tay dọc dọc tạo thành những sóng nước nhỏ. Đem cả người chìm vào nước... Thật là thoải mái a~

Bởi vì khu biệt thự này tường cách âm quá tốt, Mộ Dung Lê hiện tại cũng không sợ bị sấm dọa nữa.

Chính là không nghĩ tự nhiên mọi thứ lại tối thui.

Mộ Dung Lê bị một mảng tối đen bao phủ. Cả người y giãy dụa khiến nước tràn vào hết mặt mũi. Y ho liên tục, tay chân như muốn đông cứng lại. Sóng lưng truyền lên từng cái lạnh đến cứng ngắc...

Chính là, Mộ Dung Lê thật sự rất sợ bóng tối...

Trước mắt y hiện ra hình ảnh ngày ấy cha y chạy vào phòng. Tay ông cầm một cây dao lớn.

- A Ly! A Ly! Chúng ta đi thôi! Đi thôi!

Ngay cả hiểu cũng chưa kịp hiểu đã cảm thấy bụng truyền đến một cơn đau đớn xé toạc da thịt. Máu...có rất nhiều máu. Đầu y choáng váng ngã xuống...tối đen...mở ra một bước ngoặc lớn cho cuộc đời y.

Y không biết mình đã nằm đó bao lâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày? Chỉ là xung quanh tối đen, y khóc, không ai nghe thấy, y kêu cứu, không ai nghe thấy...

Mộ Dung Lê cả người co rút lại, hai vai nhỏ run rẩy. Nước mắt vô thức tràn ra. Lạnh lẽo bao trùm lấy y, nước dù ấm áp cách mấy cũng chẳng làm y hết lạnh lẽo. Miệng y không thể phát ra bất cứ thanh âm nào. Mắt trợn to, muốn trốn thoát, nhưng cả cơ thể gần như không thể nhúc nhích được nữa. Tai y ù đi, không nghe thấy gì nữa. Dòng nước chảy từ tóc xuống càng khiến y lạnh lẽo hơn...

Có ai kêu y... Hình như là có ai kêu tên y... Nhưng y không quản nổi nữa, da đầu buốt lại đến lạnh. Lạnh đến nghẹt thở. Khó chịu quá... Chấp Minh...

Có cái gì đó vụt sáng ngay trước mặt y. Y không biết là gì nữa... Trước mắt một mảng tối sầm.

- A Ly! - Tiếng kêu lớn rõ ràng bên tai, nhưng thần trí của Mộ Dung Lê đã không còn rõ ràng nữa rồi.

Cả người y trượt thẳng vào bồn nước.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- A Ly! A Ly! Em tỉnh rồi?

Giọng nói quen thuộc bên tai. Mộ Dung Lê khó khăn mở mắt. Xung quanh vẫn còn rất tối, dù đã được Chấp Minh để thêm đèn pin, nhưng cảm giác tối tăm này khiến cho cả người y run bần bật.

- A Ly, đừng sợ, ta ở đây!

Nhưng mà lần này đằng sau lưng là hơi ấm quen thuộc, trái tim của y cũng dần buông lỏng xuống. Mộ Dung Lê cái gì cũng không nghĩ nữa, đưa hai tay ôm chặt lấy Chấp Minh. Hắn cũng rất phối hợp đưa tay xoa gáy y, giúp y bình tĩnh hơn. Giọng ấm áp động viên:

- Đừng sợ! Một lát nữa sẽ sáng lên. Em đừng sợ!

- Chấp Minh! Hức...hức... - Mộ Dung Lê khóc nấc lên, cứ vậy mà vùi vào lòng hắn nức nở. Thẳng đến khi lúc đèn sáng trở lại.

Sau đó, Chấp Minh bế Mộ Dung Lê ra khỏi bồn nước. Mặc quần áo cho y, rồi đem đồ ăn cho y. Giáng sinh hôm đó kết thúc với sự hoảng sợ của y, cho tận đến một lúc sau, y vẫn còn trong trạng thái đờ đẫn. Chấp Minh vì điều này mà hối hận hết sức.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng ngày thứ hai sau khi vụ việc phát sinh, ba mẹ Chấp Minh cũng đã về tới nơi. Tâm trạng của Mộ Dung Lê cũng đã ổn hơn rất nhiều. Nói chuyện vui vẻ bình thường.

Lại thấy lão làm vườn kéo cái máy phát điện lớn đi cất.

- Lại làm sao thế? - Mẹ Chấp Minh hỏi hắn.

- Hôm giáng sinh mưa lớn, sét đánh đứt dây điện đó mẹ!

Mộ Dung Lê khẽ rùng người một cái. Chấp Minh đem tay y nắm lại.

Mẹ hắn cười cười nhìn y:

- Rồi anh lại làm nũng với A Ly chứ gì? Anh sợ bóng tối muốn chết!

- Dạ? - Mộ Dung Lê ngớ người.

Mẹ hắn lại cười khúc khích:

- Anh xem... A Ly nó trưởng thành, chững chạc như vậy! Anh...thật là không hiểu sao anh đè được nó nữa!!!

Mộ Dung Lê đỏ mặt. Chấp Minh vòng tay ôm chặt lấy y, giọng lại ủy khuất hướng người làm mẹ kia làm nũng:

- Mẹ a~ Sao mẹ lại muốn con mẹ bị đè chứ?

Mộ Dung Lê nhìn hắn, ánh mắt trở nên dịu dàng, ngọt ngào đến lạ. Tay y nắm choàng lên đôi bàn tay của Chấp Minh đang ôm mình, mỉm cười nói:

- Không đâu ạ! Anh ấy...thật sự rất tốt! Rất tốt!

- Ai nha~ A Ly! Con đừng sợ!!! Muốn thượng cứ thượng nó đi! Mẹ ở đây làm chủ cho con!

Tiếng cười nói khúc khích vang khắp vườn. Bầu không khí hạnh phúc ấy cũng giống như sau này, sau này nữa...vẫn sẽ là như vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chấp Minh thả mình lên cái giường nệm to lớn giữa phòng. Còn chưa kị lăn cho thỏa thích thì đã bị một cái gì đó nằng nặng đè lên trên người. Nhìn lại thì thấy chính là A Ly tâm can bảo bối của hắn. Thế là thay đổi câu chửi thề trong miệng bằng câu hỏi ngọt ngào:

- A Ly! Sao thế?

Mộ Dung Lê dụi dụi lòng ngực hắn mấy cái. Tim hắn theo đừng động tác của y mà đập liên hồi. Giọng hắn khàn khàn đi:

- A Ly! Ngưng a~ Không thì anh không đảm bảo đâu!

Xem chừng Mộ Dung Lê cũng cảm thấy bộ vị của hắn đã không còn yên phận, thật sự ngừng lại. Ánh mắt y thâm tình quấn lấy hắn. Mắt y nheo lại tạo thành hình trăng non đến kiều diễm.

Chấp Minh sủng nịch hôn lên mũi y. Y khúc khích mấy tiếng nhỏ, tay ôm chặt hắn, nhỏ giọng thủ thỉ:

- Cảm ơn anh! Chấp Minh!

Chấp Minh bật cười đến vui vẻ, đem Mộ Dung Lê ôm lên mặt đối mặt, lại tỉ mỉ hôn lên gương mặt tinh xảo của y. Hôn lên đôi mắt, hôn lên mi mắt, rồi lại hôn lên lông mày mảnh khảnh của y, lại hôn lên cái chóp mũi kiều diễm của y. Mộ Dung Lê bị nhột, miệng phát ra tiếng cười ngọt ngào đến đáng yêu.

- A Ly a, sau này em sợ cái gì, anh cũng nhất định là cùng em vượt qua tất cả! Vì vậy, đừng sợ có được không?

Mộ Dung Lê gật đầu, vùi mặt vào lòng ngực rắn chắt của Chấp Minh.

- Em thích anh! Thích anh rất nhiều! - Thanh âm từ thanh tỉnh đến có phần hơi chật vật. A Ly da mặt mỏng, bị xấu hổ là rất chi bình thường.

Mộ Dung Lê vùi mặt trong lòng Chấp Minh, vì thế hắn không thấy được sự xấu hổ của y. Nhưng hắn vẫn biết lời này là A Ly nhà hắn dùng hết tâm can mà nói ra, vì vậy trong lòng cũng rất hạnh phúc. Chấp Minh vòng tay ôm chặt Mộ Dung Lê, ấm áp trong lòng đến ngọt ngào.

- Kỳ thực lúc đó anh rất sợ, nhưng mà càng sợ hơn là để em một mình!

Mộ Dung Lê cảm nhận được có cái sự lưu manh gì đó trong lời nói của hắn. Nhưng vẫn không kiềm được cảm nhận một dòng nước ấm áp rót vào tim đến dễ chịu.

- Hay là giờ em bồi thường cho anh đi! - Chấp Minh mè nheo.

Mộ Dung Lê nhìn hắn, cái gì cũng không biểu lộ. Lâu một lúc sau, gằn một tiếng:

- Lưu manh!

Chấp Minh cuời hì hì, trở người đem Mộ Dung Lê áp dưới thân, xem như đó là lời đồng ý. Đã biết là y da mặt mỏng, đợi mà y nói ra miệng cái loại lời nói đó...chắc là hắn cũng không còn trên cõi đời này nữa rồi!

Bên ngoài trời tuyết rơi dày dặc, nhưng không khí ấm cúng bên trong căn phòng không hề mất đi một chút nào.

Đoản văn hoàn
22/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net