Thưởng Trà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên mặc hắc y đơn giản, ngồi từ xa ngắm nhìn hồng y nhân đang chặt cũi. Công việc nặng nhọc như vậy, y vẫn không gọi hắn phụ làm hắn tức giận. Cái người này, miệng làm gì mà cứng như vậy, một tiếng cũng không có nói. Thật sự là tiểu ngốc tử, ngốc chết mất!!!

- Ai nha, ta nói, ngươi gọi một tiếng ta sẽ phụ ngươi mà!

Người kìa mặt không biểu cảm, lắc đầu nói:

- Ta làm được, ngươi không cần phải lo!

Hắc y thiếu niên chạy lại giật rìu của y, xua xua tay:

- Đi, đi! Để ta làm, ngươi đi nghỉ đi!

Y không nói gì, đưa rìu cho hắn, lại vào nhà. Hắn lầm bầm, ngốc tử, ngươi thật tàn nhẫn, ít ra phải nói cảm ơn một tiếng chứ? Miệng gì mà chặt quá vậy, một tiếng cảm ơn cũng không thấy, đi lại còn nhẹ nhàng như hồn ma bóng quế gì đâu ớ, thật sự là sống như vậy rất chán. Chỉ có ngươi không nhìn thấy thôi.

Hắn hì hục chặt củi, ngẩn lên, lại thấy bình trà xanh đã để đó tự khi nào.

Đúng là hồn ma bóng quế, đi cái kiểu gì mà mình còn không nghe tiếng!!!

Từ lúc đầu gặp nhau, tiểu ngốc tử đó cũng y như vậy. Lúc đó, hắn bị thương rất nặng, cái gì cũng không nhớ, còn đang mơ mơ màng màng đã thấy bóng hồng y rực rỡ đứng ngay bên cạnh, hắn còn tưởng mình xuống hoàng tuyền hay gì rồi đó chứ!!!

- Ngươi là ai?

Người trước mặt sở hữu đường nét thanh tú, thông minh. Y khoác hồng y càng thêm rực rỡ, thế nhưng hắn lại cảm thấy y rất cô quạnh. Thế là câu đầu tiên của hắn, không phải là ta là ai? Hay vì sao ta ở đây? Tất cả đều không phải, mà là hỏi người kia trước.

Y xem chừng cũng không nghĩ hắn không nhận ra y, y ngẩn người rất lâu. Lại nghe hắn hỏi:

- Ngươi tên gì? Ngươi rất đẹp!

Y nhìn hắn, có chút run rẩy, sau đó lắc đầu, lạnh nhạt nói:

- Nếu đã tỉnh, mời đi cho!

Thế nhưng mà hắn nhây đến nhây lui cũng không chịu rời đi, bám gót theo y không ngớt. Y cũng không chịu thu lưu hắn, mặc kệ hắn lăn lăn lộn lộn cũng bắt hắn đi cho bằng được.

- Ta không biết cái gì hết, ngươi nhẫn tâm đuổi ta đi?

- Ngươi cứ tự lăn ra đường, sẽ có người đón ngươi!

Hắn nắm chặt tay người kia.

- Ta không muốn đi mà! Ngươi đừng bắt ta đi!

Y hất mạnh hắn:

- Đi đi!

Hắn rơm rớm nước mắt:

- Ngươi...

- Cút!!!

Nhưng mà hắn không có dễ bỏ cuộc như vậy. Ba ngày liên tục ngồi ngoài không ăn không uống. Đến lúc hồng y nhân tìm thấy hắn lần nữa, hắn đã sốt đến hôn mê.

Đến lúc lần nữa tỉnh lại, nhìn thấy một mạt hồng y rực rỡ trước mặt, hắn mừng đến xém chút té nhào xuống giường.

- Ngươi điên rồi!

Y một tiếng nói tới, thật sự tức giận.

Hắn vẫn cười cười muốn đánh:

- Ngươi...ngươi cho ta ở lại nha!!!

Hồng y nhíu mày, khó khăn nói ra:

- Ngươi...đừng như vậy có được không?

Hắn nhoài người nắm chặt hai tay y, hắn nói, giọng nài nỉ:

- Ngươi...ta chính là vừa gặp ngươi đã rất thích ngươi. Huống chi, ta biết, ta hiểu bản thân ta rất nhiều, ta không muốn nhớ lại, một chút cũng không muốn nhớ. Ta chỉ muốn ở cùng ngươi thôi!!!

Hồng y nhân sững sờ, người run rẩy. Y lắc đầu, lắc đầu hét lớn:

- Ngươi câm miệng!!!

Hắn ngẩn người nhìn y rời đi. Nhưng dù nghĩ thế nào, hắn vẫn không hiểu được y. Hắn...chưa từng hiểu nổi y, thật sự không hiểu.

Thế nhưng sau đó hắn cũng không bị y đuổi đi nữa, và y cũng rất lạnh nhạt với hắn.

Nhưng những ngày mưa gió, y vẫn sẽ vì hắn nấu một chén canh nóng. Những ngày nắng nóng, y vì hắn nấu một bình trà xanh mát lạnh.

Hắn biết y quan tâm hắn, nhưng y lại không muốn hắn ở lại, không muốn hắn bên cạnh y. Hắn cảm thấy thật sự khó hiểu, mà hơn nữa, là cảm giác đau lòng. Một nỗi đau mà hắn cũng không hiểu được.

Thế rồi, đột ngột xuất hiện rất nhiều con người kì lạ đòi đem hắn về, nói hắn là vương thượng cái gì đó. Hắn nghe không có vào tai nổi, bỏ chạy vào bên trong nhà, nhưng...không tìm thấy y nữa.

Hắn ở lì không đi, mặc kệ đám người kia từ ép buộc đến đe dọa, hắn vẫn ở yên không chịu đi theo. Hắn muốn đợi gặp y một lần, dù chỉ một lần nữa thôi. Chỉ một lần nữa thôi...

Mười ngày trôi qua, ngày thứ mười một, y thật sự xuất hiện.

Y nhìn hắn pha trà. Hắn hề hề cười:

- Trà sắp xong, ngươi đợi một lát!

Y thở dài, cả người như mờ nhạt đi. Y hỏi:

- Ngươi muốn gặp ta làm gì?

Hắn đưa chén trà cho y, y im lặng nhận lấy, đôi ngươi xinh đẹp xoáy về phía hắn. Hắn run run cười, che giấu u buồn trong đáy mắt:

- Muốn gặp ngươi một lần, cùng ngươi...uống trà một lần nữa!

Hồng y nhân thở dài, lắc đầu. Y uống cạn chung trà, gật đầu, và rồi, mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt y, cũng là lần cuối cùng.

- A Ly cùng người...từ nay ly biệt!

Bóng dáng của Mộ Dung Lê nhạt nhoà rời đi, bóng dáng đế vương ngồi gục người bên bộ ấm trà nhỏ. Trà còn ấm...mà người thưởng trà, đã đi rồi...

Tiếng chuông gió ngoài hiên phát ra tiếng đinh đinh đang đang, cô tịch nơi đây càng nhiều. Đời này, đã chẳng còn hi vọng cùng người.

Cầu người được một kiếp sau an nhiên. Cầu rằng, kiếp sau, ta và người lần nữa tương kiến, ta nhất định, cùng người đi hết kiếp người.

Đoản Văn Hoàn
8/7/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net