Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Ngô Dục Hành loé lên một suy nghĩ, có lẽ người bắt Hạ Chi đi chính là muốn hắn nghi ngờ Niên Thần Dực, để cả hai xảy ra bất hoà, nhưng mà dù cho tên đó là người nào, lần này hắn đều sẽ cho người đó biết thế nào là lễ độ vì dám động vào người của hắn
Ngô Dục Hành buông y ra, cuối xuống đối mặt với y mà trầm giọng lên tiếng
“chuyện vừa rồi là do tôi sai, ngài tha lỗi cho tôi có được không, còn bây giờ ngài trở về Niên gia đi, chuyện ở đây không liên quan đến ngài, tôi không muốn làm phiền ngài thêm, để tôi gọi người đưa ngài về”
“không, tôi muốn ở đây với cậu mắc công tôi về cậu lại nghĩ tôi sai người khác làm”. Niên Thần Dực nói với giọng khinh bỉ
“được rồi, xin lỗi mà, ngài vẫn còn giận tôi sao”.
Niên Thần Dực không thèm trả lời Ngô  Dục Hành, nhưng nét mặt nhìn qua có thể thấy được y đã không còn giận Ngô Dục Hành nữa, hắn nhìn y như vậy đương nhiên biết câu trả lời của y nên cuối cùng thì Ngô Dục Hành cũng gọi người đến đưa y trở về còn mình  thì ở đây giải quyết chuyện của Hạ Chi
Qua hôm sau kẻ bắt cóc nhắn cho Ngô Dục Hành một tin nhắn khác để đổi địa điểm giao tiền, hắn có chút không vui nhưng cũng đành chấp thuận, dù sao người ở trong tay gã hắn cho dù có quyền lực cỡ nào cũng không dám manh động
Ngô Dục Hành cầm theo 100tr USD lái xe đến địa chỉ mà hắn ta yêu cầu nhưng đến nơi lại chẳng thấy ai
Ở bên này Giang Hạ Chi đang bị trói lại, cả phòng có 5 người canh gác, còn có một kẻ được gọi là lão đại, nhưng cô không biết người này là ai, làm sao cô dám đắc tội với người này mà gã lại bắt cô đi chứ
Gã đó từ từ tiến lại cô mà cất giọng
“nhìn cũng xinh đẹp đó chứ, thật tiếc…”
“anh là ai, sao lại bắt tôi đến đây, tôi có thù oán gì với anh đâu chứ”. Cô lên tiếng phản bác
“đúng là cô không có thù oán với tôi, nhưng Ngô Dục Hành thì có đó, mà cô lại liên quan đến hắn, nên có trách thì chỉ trách cô xui thôi”
“anh muốn dùng tôi để uy hiếp anh ấy, đừng mơ”

“làm sao, chẳng phải cô cũng rất mong hắn đến cứu cô sao, đừng tưởng tôi không biết, cô thích hắn đúng không, haizz, người đẹp như cô sao hắn không chấp nhận đi chứ, có bám theo người của tôi làm gì”
Giang hạ Chi chẳng biết người trước mặt mình đang nói gì, cô chỉ muốn tìm cách  thoát  khỏi đây thôi, nhìn qua cách nói  chuyện của người này, Giang Hạ Chi có thể thấy được gã ta rất ghét Ngô Dục Hành, cô không muốn vì mình mà hắn gặp nguy hiểm
Đột nhiên gã ta bước tới nắm cằm cô, nhìn qua nhìn lại rồi nói
“nhìn cũng ngon quá, chắc  Ngô Dục Hành sẽ không kịp tìm ra nới này để cứu cô đâu”
Rồi gã quay sang nhìn mấy tên đàn em của mình
“Cho tụi mày hưởng thụ chút đó”
Rồi gã quay đi, để lại mấy tên đàn em, bọn họ nhìn cô với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, sau đó họ cởi áo của mình ra, kẻ nào cũng như muốn chiếm đoạt cô trước
“tao trước, tụi mày làm sau đi”
“mày cũng khôn quá rồi đó”
Rồi mấy người họ nhào vào người cô, bàn  tay xé rách bộ đồ cô đang mặc trên người ra, cô ra sức giẫy giụa nhưng chẳng có tác dụng gì, cô cảm thấy vô cùng nhục nhã
“mấy người tránh ra..không…hức hức..Dục Hành…”
“mẹ nó tụi bây buông em ấy ra”
Cửa bỗng mở ra, Ngô Dục Hành tiến đến mà đánh từng tên một, mấy người bọn họ vốn không phải đối thủ của hắn, chỉ vài ba chiêu là có thể hạ gục được tất cả bọn họ
Xử lí xong mấy tên này, Ngô Dục Hành chạy đến bên cạnh Giang Hạ Chi rồi cởi áo khoác của mình mà khoác lên người của cô, bấy giờ cô đã  không thể bình tĩnh được nữa, cứ thế được hắn ôm vào lòng mà khóc nức nở
“đừng khóc, anh đưa em rời khỏi đây”
Nói rồi Ngô Dục Hành bế cô lên định đưa cô ra ngoài nhưng lại có kẻ chắn trước mặt hắn
Ngô Dục Hành không ngờ người bắt Giang Hạ Chi đi lại là Lâm Phong, cô có thù oán gì với gã đâu chứ chẳng lẽ vì liên quan đến hắn, tên Lâm Phong này bề ngoài thì cứ tỏ ra đạo mạo nhưng bên trong thì chẳng tốt lành gì, may là Niên Thần Dực không chấp nhận kẻ này
“không ngờ mày tìm được đây nhanh như vậy đó Ngô Dục Hành, tới cứu người yêu nhanh thật”.
“bớt nói nhảm, sao mày bắt em ấy làm gì”
“tao thích thì bắt thôi”
“mày muốn gì thì nhắm vào tao, đừng có đụng đến người vô tội, lại còn là con gái nữa thì hèn lắm”
“ai kêu mày cứ đeo bám theo Niên Thần Dực hoài làm gì, mày đi 4 năm rồi thì sao không đi luôn đi, trở lại làm gì để cản đường tao với y, nếu không có mày thì y đã chấp nhận tình cảm của tao rồi”
Lâm Phong phẫn uất mà la hét vào mặt của Ngô Dục Hành, hắn không ngờ gã vì không có được y mà lại gây sự với người vô tội như vậy
“mày chắc là không có tao thì y sẽ chấp nhận tình cảm của mày?”
Ngô Dục Hành cong cong khoé miệng nở nụ cười lạnh. Nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn Lâm Phong vô cùng tức giận, hắn dám lên mặt với gã
Ngô Dục Hành không quan tâm gã nữa mà ôm Giang Hạ Chi đi nhưng Lâm Phong thì nào cho hắn đi chứ
“mày nghĩ mày sẽ rời khỏi được đây?”
“tao đã đến đây đương nhiên chắc chắn có thể ra khỏi đây an toàn, nếu không tin tao thử cho mày xem”
Câu nói  chắc nịch của hắn làm Lâm Phong có chút sợ, gã chẳng biết làm sao nên đành để hắn rời khỏi đây
“còn nữa, sau này nếu còn đụng đến em ấy, thì mày chuẩn bị người lo hậu sự cho mình đi”. Dứt câu, Ngô Dục Hành bế cô  rời khỏi nơi đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC